Chương 7

Ra khỏi đình, Dung Diệp lôi ta đến ngọn núi giả bên vườn.

“Công chúa, sao lại phải giúp Nhị hoàng tử” Hắn hỏi

“Làm bạn với sói, công chúa biết con đường này chẳng khác nào tìm chế_t. Hắn sẽ hại chế_t nàng.”

Trên núi giả có cỏ có cây, ta đẩy Dung Diệp ra chỉ hắn “Bổn cung làm gì, đi đâu, cần phải nói với Dung mưu sĩ sao?”

“Hơn nữa bổn cung sống hay chế_t liên quan gì đến ngươi”

Cuộc đời trước là vợ chồng với nhau, nhưng hắn nào có hỏi han quan tâm gì. Giờ đây chẳng có mối quan hệ gì với nhau, hắn lại dùng đủ lời ngọt nhạt.

Tiếc là ta đâu còn cần nữa.

Ta nhớ ngày sinh nhật hắn hôm đó, người chưa từng bước vào bếp như ta lại nổi bóng nước đầy tay làm cho hắn một bàn đồ ăn phong phú, muốn làm cho hắn nhạc nhiên. Nhưng những gì ta nhận được là tin hắn cùng đón sinh nhật với Triệu Ngữ Nhi ở Giáo phường. Và câu nói đó “Dung Diệp làm gì, đi đâu, cần phải báo lại với công chúa điện hạ sao?”

Ông ngoại không trực tiếp tham gia việc triều chính, nhưng tin tức ông thiên về Nhị hoàng huynh cũng khá có hiệu quả.

Nhị hoàng huynh vốn mất đi vài trụ cột ẩn nấp trong triều, thất thoát lớn nhưng do vài học sinh có danh tiếng của ông ngoại gia nhập, thế trận xem như cân bằng.

Trên triều bọn họ đấu đá không biết mệt, còn ta chỉ ở trước mặt phụ hoàng tận hiếu.

“A Ngữ, đã đưa đi bao nhiêu hoa trích linh rồi?” Ánh nắng buổi trưa rực rỡ, ta khuấy khuấy bông hoa trong thau nước nhỏ.

Nha đầu mấp máy miệng, thể hiện bất mãn

“Đã đưa đi 15 đoá 15 bức thư rồi, nhưng Hàn Mạch Chi này có vấn đề, hắn quá đáng lắm. Đã nửa năm rồi, hắn nhận hoa của chủ tử, nhưng chưa từng có gì đáp lễ, hay gửi lại cho chúng ta một bức thư” A Ngữ nói.

Mười lăm lần rồi

“Sau này không cần gửi nữa”

Ta nói xong liền đứng dậy, nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của A Ngữ. Lâu sau, A Ngữ cắn cắn môi “Chủ tử, trong kinh đang truyền đi tin tức, sáng nay Dung nhị công tử đính hôn với con gái thứ của Nguỵ tướng quân”

Hồ Vị ương trong phủ công chúa, nước xanh gợn sóng.

Đính hôn? Ta cười nhẹ.

Rồi cũng đến một ngày, Dung Diệp cũng phải vì danh lợi mà gạt bỏ đi những danh tiết, thanh danh hắn vẫn luôn tự xưng.

Xem ra những thứ này đâu phải không nỡ bỏ đi, chỉ là khi đó tình yêu của ta đến quá dễ dàng, dễ đến mức vô giá trị.

“Lục muội của ta vẫn ổn chứ” Có tiếng vọng lên, Nhị hoàng huynh thấp giọng hỏi ta.

“Hy sinh bản thân mình để lôi kéo Nguỵ tướng quân Dung Diệp lần này quyết chơi “khô máu” rồi. Tình thế căng thẳng, huynh nên tự lo cho mình đi.” Ta đáp

Bỗng có một trận xôn xao ngoài đường phố, có một đội ngũ quân đội chỉnh tề từ phương xa tiến đến. Ta đưa mắt nhìn ra xa, dẫn đầu là một tướng quân mặc áo giáp bạc, đẹp trai cao ráo. Chính là Hàn Mạch Chi.

Nhị hoàng huynh dựa vào lan cao, hươ hươ chén rượu trong tay “Bổn vương có gì phải gấp, bọn chúng mới nên lo lắng. Hoàng muội biết dưới lầu là ai không? Hàn Mạch Chi, chiến công hiển hách trận Vân Lộc, là tiểu chiến thần trong mắt người dân Vân Lộc. Trước đây ta chưa nói cho muội, hắn là người của ta.”

Giọng Hoàng huynh ngang ngược, huynh ấy đã mất đi sự kiềm chế và khiêm tốn lúc ban đầu.

Trong nháy mắt, ta chợt hiểu ra, huynh ấy cũng đã sống lại. Hàn Mạch Chi và huynh ấy vốn phải gặp nhau vào một tháng sau. Huynh ấy gặp Hàn Mạch Chi sớm hơn, kết thúc trận Vân Lộc sớm hơn, đều là bị Dung Diệp ép.

Ta nhíu nhíu mày, không dám lên tiếng, vờ như mờ mịt chớp chớp mắt

“Hàn Mạch Chi? Cái tên này sao nghe quen vậy?”

Nhị hoàng huynh cười ha ha, nâng chén trà lên nhập một ngụm “Ồ muội muội ngốc, đúng là trong lòng chỉ có những chuyện nữ nhi thường tình. Đã quên rồi sao?”

“Đó là tên tiện tịch ban đầu muội đem ra để chọc tức Dung Diệp đấy.”