Chương 1

-1-

Hôm nay là tiệc sinh nhật của con gái, tổ chức vô cùng hoành tráng.

Bữa tiệc được diễn ra với rất nhiều khách mời đều là những người có máu mặt ở Bắc Kinh, Trần Diên Chi đứng giữa đám đông, ôm con gái vào lòng, nhận lời chúc phúc của mọi người dành cho bé.

Trong giới kinh doanh, anh ấy luôn nổi tiếng về sự nghiêm khắc và khắt khe của mình, nhiều người trong công ty nói đùa rằng anh còn đáng sợ hơn Hades*.

[*Trong thần thoại Hy Lạp, Hades (tiếng Hy Lạp: Άδης), hay còn gọi là Aides, là vị thần cai quản địa ngục.]

Nhưng hôm nay lại dịu dàng đến lạ.

Nụ cười luôn treo trên khóe miệng Trần Diên Chi. Dù con gái có chút không kiên nhẫn, vung tay loạn xạ, làm rối tung mái tóc và bộ vest của anh nhưng anh không hề khó chịu mà nhẹ nhàng an ủi con bé.

Tôi đứng bên cạnh nhìn khung cảnh ấm áp này mà lòng bỗng thấy xót xa.

Chợt có người tiến tới nói chuyện: “Trần phu nhân, tôi nghe nói bữa tiệc hôm nay là do tự ngài Trần bố trí sắp xếp mọi chuyện, nhìn mà xem, đây đúng là bỏ hết tâm trí ra để làm."

"Trần tổng gần đây đang phát triển dự án mới. Anh ấy rất bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến vợ con như vậy. Nhiễm Nhiễm, cô thật sự rất may mắn."

Tôi chỉ im lặng lắng nghe.

Từ xa nhìn lại, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trần Diên Chi, anh ấy ôm con gái trong tay đi về phía tôi.

"Nhiễm Nhiễm, cái này dành cho em."

Tôi sửng sốt.

Anh cẩn thận cài chùm hoa đào lên tóc tôi, cười giải thích: “Mặc dù hôm nay là sinh nhật Ấu Ấu nhưng làm mẹ lại càng vất vả hơn, em xứng đáng nhận được một món quà.”

Dịu dàng và ân cần.

Bạn của Trần Diên Chi trêu chọc: "Diên Chi, đây không phải là bông hoa đào mà anh tự tay chạm khắc mấy ngày trước sao? Tôi nói mà, bảo sao anh nghiêm túc như vậy, hóa ra là vì tặng vợ nha."

“Đúng rồi, Trần phu nhân, trên tay Trần tổng toàn là vết thương.”

Tôi nhìn sang, quả nhiên thấy được những vết sẹo không thể che giấu được trên tay anh.

Một số bị thương nặng đến nỗi vẫn còn vảy máu.

Trái tim tôi chua chát, không cầm được nước mắt.

Có chút mất kiểm soát..

Tôi vội quay mặt đi thì lại bị tay Trần Diên Chi giữ lại, anh cúi người áp sát vào tai tôi, hơi thở ấm áp.

"Không sao đâu, Nhiễm Nhiễm, anh không đau đâu."

Giọng nói giống như khi dỗ dành con gái tôi vậy.

Tình cảm không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng tôi chỉ thấy buồn hơn.

Anh ấy vẫn chưa biết, người phụ nữ anh nuôi ở bên ngoài đã gửi email cho tôi ——

Báo cáo xét nghiệm thai sản.

Cô ta đã mang thai bốn tháng.

(Còn tiếp...)