Chương 16

-16-

Đầu tiên, tôi tiếp cận Mạnh Minh Tuệ. Mạnh Minh Tuệ chưa thông minh đến mức có thể dùng lời nói ép buộc Trần Diên Chi thừa nhận thân phận của mình, cho nên cô ta cơ bản không biết được tầm quan trọng của việc nắm bắt thời điểm.

Đó là lý do tại sao cô ta lại lo lắng hỏi Trần Diên Chi rằng liệu anh ta có cưới cô không, trong khi Trần Diên Chi rơi vào tình trạng tuyệt vọng và muốn ngăn chặn việc ly hôn.

Tôi chắc chắn một điều. Dù thế nào đi nữa, Trần Diên Chi sẽ không bao giờ cưới người phụ nữ đó.

Như tôi đã nói, tôi hiểu quá rõ về anh ta.

Khi còn trẻ, anh ta là một kẻ bất lương, làm việc gì cũng không bao giờ cân nhắc đến hậu quả. Theo năm tháng, anh ta đã dần trưởng thành nhưng trong xương cốt vẫn là một kẻ điên.

Anh ta đã tạo dựng sự nghiệp ở Bắc Kinh bằng cách dựa vào sự điên rồ của mình.

Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không muốn một người điên như vậy làm vợ.

Huống chi so với Mạnh Minh Tuệ, anh ta càng quan tâm tới thể diện của bản thân hơn.

Kể cả Mạnh Minh Tuệ có thai, Trần Diên Chi cũng sẽ không cưới cô ta.

Vừa ly hôn đã có con.

Điều này đi chệch khỏi hình ảnh người đàn ông yêu thương vợ con mà anh đã dày công xây dựng.

Anh ta có thể bỏ rơi người vợ đã cùng mình trải qua mấy chục năm thăng trầm không chút do dự, vậy liệu đối tác làm ăn có yên tâm hợp tác với anh không?

Tất nhiên câu trả lời là, không.

Và Mạnh Minh Tuệ cũng biết điều ấy.

Đó là lý do tại sao cô ta gửi tin nhắn ép tôi rời khỏi Trần Diên Chi.

Nhưng cô ta đã đánh giá sai về tôi.

Tôi không phải là một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối chỉ biết dựa vào đàn ông.

Trần Diên Chi đã phản bội tôi.

Tôi sẽ ly hôn với anh ta nhưng tôi sẽ không để mọi thứ ra đi dễ dàng.

Điều tương tự cũng phải xảy ra với Mạnh Minh Tuệ.

Vì vậy tôi đã kích động mối quan hệ giữa hai người.

Sự thật đã chứng minh rằng mối quan hệ giữa Trần Diên Chi và Mạnh Minh Tuệ thực sự rất mong manh.

Tôi thực sự muốn hai con chó cắn xé nhau và cả hai đều thua thê thảm.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự điên rồ của bọn họ, một kẻ đã ch.ết và kẻ còn lại trở thành người thực vật.

Nhưng đâu liên quan gì đến tôi.

Lúc đó tôi đã nói với Trần Diên Chi:

"Làm sai thì phải gánh chịu hậu quả."

Hậu quả là, mọi thứ mất hết.

"Kiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Tôi rời khỏi bệnh viện mà không ngoảnh lại và tôi cũng nói với y tá rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tất cả mọi việc trong quá khứ.

Để nó qua đi.

Đi ra khỏi bệnh viện, một bóng dáng nhỏ bé nhảy vào lòng tôi: “Mẹ.”

Tôi mỉm cười và ôm lấy cô bé.

Ấu Ấu giơ ngón tay lên trời, mỉm cười rạng rỡ, nói: "Mẹ ơi, mặt trời mọc rồi, mưa đã tạnh và bầu trời trong xanh."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, mặt trời vừa bị những đám mây đen che phủ đã từ từ ló ra.

Ánh nắng xua tan sương mù và chiếu xuống cơ thể tôi, thật ấm áp.

Giống như thời tiết ngày tôi chia tay Trần Diên Chi.

Tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười:

"Ừ, trời nắng thật đẹp."

Và những đám mây đen che khuất ánh sáng,

Cuối cùng sẽ bị xua tan.

(Hết)