Chương 8

-8-

Trần Diên Chi bỏ trốn.

Tôi đã tìm được một luật sư giỏi để soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn nhưng anh ta vẫn chưa muốn ký.

Để tránh mặt tôi, anh ta thậm chí còn không về nhà trong nửa tháng.

Tôi tưởng anh đến chỗ Mạnh Minh Tuệ nhưng vào sáng sớm, tôi nhận được một tin nhắn——

"Sao cô không muốn ly hôn? Sao cô không rời xa Trần Diên Chi, anh ấy đã không yêu cô từ lâu rồi, còn cố quấy nhiễu làm gì!"

Là Mạnh Minh Tuệ.

Tôi đáp: “Tôi chưa bao giờ là người không muốn ly hôn”.

Nhưng Mạnh Minh Tuệ lại không tin.

“Trần Diễm Chí đã chán cô từ lâu rồi, sao lại không muốn ly hôn! Cô có thể không biết, ngày này bốn năm trước, con gái cô bị sốt, cô gọi điện cho anh ấy nhưng lại không liên lạc được. Sau đó, anh ấy nói với cô rằng bản thân tăng ca quá mệt nên ngủ quên phải không? Thật ra là nói dối đó, đêm đó là lần đầu tiên của chúng tôi, rất tuyệt vời."

Tôi nhớ ngày hôm đó.

Ấu Ấu đột nhiên lên cơn sốt vào lúc nửa đêm mà không có dấu hiệu báo trước, tôi hoảng sợ gọi điện cho Trần Diên Chi nhưng không được.

Sau đó anh ta giải thích với tôi là vì bận tăng ca nên không kịp bắt máy và xin lỗi tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Lúc đó tôi còn an ủi anh ta.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, anh nào đâu có bận công việc gì mà chỉ đang say sưa trước sự dịu dàng của người phụ nữ khác.

Thật kinh tởm.

Tôi ngay lập tức liên lạc với Trần Diên Chi thông qua luật sư của mình và cảnh báo rằng nếu anh ta không ký, tôi sẽ đơn phương đệ đơn ly hôn lên tòa.

Trần Diên Chi trở về nhà.

Bộ vest lộn xộn, vẻ mặt mệt mỏi hỏi tôi: “Nhiễm Nhiễm, em muốn thế nào?

"Tài khoản của công ty và tiền bạc của gia đình đều thuộc về cô. Tôi đã cho cô sự tôn nghiêm của Trần phu nhân. Trong vòng* không có ai mà không ghen tị với cô. Nhiễm Nhiễm, cô còn muốn thế nào nữa!"

[*giải thích hơi muộn: Trong vòng, ngoài vòng là chỉ mối quan hệ “social circle” aka “vòng tròn xã hội” của một người hay một giới (thượng lưu, thương nhân, người nổi tiếng,...)]

Giọng điệu của tôi nhẹ nhàng: “Anh nɠɵạı ŧìиɧ, tôi muốn ly hôn.”

Nhưng sự bình tĩnh của tôi không hiểu tại sao lại khiến Trần Diên Chi tức giận.

Anh ta thở hổn hển, tức giận nhìn tôi, giận dữ nói: “Loại chuyện này có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong cái vòng này, đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô ấy quấy rầy cuộc sống của em nữa. Nhiễm Nhiễm, em là vợ của Trần Diên Chi tôi, người vợ duy nhất, không ai có thể lay chuyển được vị trí của em. Tại sao em cứ nhất quyết phải bám chặt vào chuyện này?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh, hỏi ngược lại: “Cho nên?”

Anh ta lại dịu dàng nói: "Chúng ta hãy sống thật tốt nhé, được chứ, đừng gây chuyện nữa."

Anh nửa quỳ trước mặt tôi, giọng điệu và ánh mắt chân thành.

Nhưng nhìn vào, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi nhìn người chồng mà bản thân đã yêu suốt gần ba mươi năm, chợt nhận ra lúc này anh thật xa lạ.

Cứ như thể tôi chưa từng bao giờ thực sự biết rõ anh ta vậy.

Trần Diên Chi của tôi sao có thể vô liêm sỉ, lố bịch và trẻ con như vậy.

"Trần Diên Chi, tôi nói quên đi, anh nói quên đi, là có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra à? Anh nɠɵạı ŧìиɧ, anh có con với người phụ nữ khác, anh phản bội hôn nhân, phản bội tôi, phản bội gia đình. Vậy mà anh còn dám buộc tội tôi vì không chịu tha thứ cho anh."

"Nhiễm Nhiễm, em —"

Anh giơ tay định giữ lấy tôi nhưng tôi quay người và rời khỏi phòng khách mà không thèm nhìn lại.

Tôi đã từng yêu người đàn ông này rất nhiều.

Nhưng bây giờ, mỗi một giây một phút ở gần anh ta cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Anh không còn là Trần Diên Chi của tôi nữa.

(Còn tiếp...)