Chương 11: Quỷ Môn Quan

Bà Từ cười một cách khổ sở, bà ta từ bi sờ lên mặt tôi: “Con nha đầu ngốc này, cô không phải là đang nghĩ “hắn” chính là bùa hộ mệnh của cô đấy chứ?”

Bà Từ tiếp đoạn, nếu là đắc tội, vậy là nghiệt duyên, nếu như không biết xử lý cho vẹn toàn, thì tôi chỉ còn con đường chết; nếu là tự mình mang nó đến, vậy tôi chính là “vật tế”, cứ như hành vi của con Quỷ Ám kia đã làm, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà kết duyên cùng một nữ tử phàm trần, vậy để kết thúc đoạn “nhân duyên” này, hắn ta nhất định sẽ gϊếŧ chết tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bà không phải bảo hắn là Quỷ Sai hay sao, hắn ta sẽ không gϊếŧ người? Giờ sao lại nói hắn là Quỷ Ám?”

“Nhưng hắn đã động thủ với con trai ta!” Bà Từ cũng sợ hãi mà than: “Hắn cũng đã gϊếŧ Nhị Cẩu Tử! Quỷ Sai sẽ không bao giờ làm thế, hắn chẳng qua là một con Quỷ Ám mà thôi!!”

Tôi nghe xong thì có chút sợ hãi, bởi nếu theo lời của bà ta, tôi cũng ý thức được một vấn đề.

Việc tôi kết nối được với con quỷ đó lại hoàn toàn không phải là do tôi chủ động, mà do Ôn Như Ca thao túng đằng sau, từ lúc nhận được tiền âm phủ, ăn miếng thịt thối, đến việc hắn có thể vào nhà, đều là do Ôn Như Ca dẫn lối!

Nói theo một cách khác: trong tất cả những việc này, “tôi” chỉ là vật tế!

Vật tế làm gì có tư cách đưa ra lời thỉnh cầu?

Chỉ có kẻ đã làm “nghi lễ tế cầu” mới có tư cách thỉnh cầu ấy!

Ôn Như Ca nhét vào tay tôi “thanh gỗ nhỏ”, e rằng đó mới chính là mục đích chính của nghi lễ này!

Nhưng cô ta cũng nói, chỉ cần đưa thanh gỗ nhỏ đó cho con quỷ kia, tôi mới có thể thoát khỏi.

Chẳng phải bây giờ tôi đã được cứu hay sao?

Ít ra người nhà họ Từ đã không động đến tôi nữa?

Thanh gỗ nhỏ của Ôn Như Ca đã cất giấu lời thỉnh cầu gì?

Tôi đột nhiên muốn làm rõ tất cả, nhưng nhìn sang Ôn Như Ca đang ngây ngốc bên cạnh, thì hiểu rằng, tôi tạm thời bây giờ cũng chẳng tìm hiểu được gì.

Bà Từ còn đang đợi tôi trả lời, tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, khi tình hình còn chưa rõ ràng, tôi không thể làm chuyện ngốc nghếch, là chỉ điểm ra người đã giúp tôi, cho nên tôi nói với bà ta là “đắc tội với quỷ”, hơn nữa trông tôi cũng ngờ nghệch, lại làm sao có thể biết phép thuật gì mà gọi được hắn tới?

Bà ta cố gắng ép tôi nói ra vì sao lại đắc tội với hắn.

Điều này vốn là do tôi tùy tiện nói ra vậy, cho nên cũng không biết nói là do cái gì ngay được, ấp ấp úng úng mãi mới nói có thể do tôi trước hôm đến nhà họ Từ, khi đến nhà tắm công cộng để tắm, chắc vô tình vứt áo nhóc lên một cái bài vị nào đó của nhà ông chủ nhà tắm công cộng đang thờ!

Tôi cũng không ngờ là bà ta lại tin ngay lời tôi vừa biên ra tức thì đó, bà ta cũng thờ phào nhẹ nhõm không ít.

Bà ta nói với tôi, đây là phiền phức mà do tôi tự mang đến, nói tôi về đến nơi, thì đến nhà ông chủ đó, đến trước ban thờ đó rồi dập đầu xin lỗi, thì chuyện đó ắt sẽ xong xuôi.

Hơn nữa còn nói, người nhà họ Từ đáng lẽ không phải chịu cái tội này, bảo tôi tự mình quay về tự mình xử lý.

Nói đoạn, bà ta kéo tay tôi, nói rằng người lái xe đã chết, không có xe đưa tôi về nữa, nhưng bà ta có thể đưa tôi xuống núi, cho tôi ít tiền, để tôi tự bắt xe về nhà.

Tôi đã gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, tôi nhìn Ôn Như Ca một cái.

Cô ta vẫn cứ ngây ngốc như thế, thấy chúng tôi sắp đi, còn muốn theo đi cùng.

Nhưng bà Từ mắng té tát cô ta, dặn dò cô ta ở nhà nấu nước, trông coi bồn thuốc của Từ Dương không được tắt lửa, hơn nữa cách hai tiếng một lại thay một lần nước.

Bà ta vội vàng dặn dò xong, thì kéo tay tôi xuống núi.

Bà ta đi rất gấp gáp, nói với tôi, đường núi đi qua đi lại cũng mất hai giờ đồng hồ, bà ta lo lắng Ôn Như Ca cái con nha đầu ngốc nghếch đó, sẽ quên thay nước cho con trai bà ta, cho nên bà ta phải về trước thời gian đó, để kịp về nhà thay nước cho Từ Dương.

Lúc đó tôi mới hiểu.

Đường núi đúng là rất khó đi, nhưng đi mãi đi mãi tôi lại thấy có chút không đúng: “đây chẳng phải là đi lên núi hay sao?”

Bà Từ nói: “Trên đỉnh núi có cáp treo, cô lên đến đỉnh thì ngồi cáp treo đi xuống, gần hơn so với là tự đi xuống núi.”

Thế là tôi không hỏi nữa.

Đợi đi đến đỉnh núi, tôi đã nhìn thấy cáp treo, nhưng, đó là ở trên một đỉnh núi khác!

Tôi đột nhiên cảm thấy mình bị lừa, nhưng đã không kịp nữa, mụ đàn bà độc ác đó đã đẩy tôi ngã xuống!

Tôi lúc này mới nhận ra!

Đưa tôi xuống núi với lên núi cũng mất hai giờ đồng hồ, bà Từ sẽ không kịp về nhà thay thuốc cho con trai bà ta, nên bà ta chọn cách nhanh nhất xử lý tôi!

Đó chính là,

Đưa tôi lên núi, rồi đẩy tôi xuống!

Người đàn bà này thật độc ác!

Trước khi đáp đất, tôi đã ngất đi…



Cũng không biết hôn mê được bao lâu, khi tôi tỉnh lại, trời cũng đã giăng đầy sao.

Trời về đêm.

Hắn sẽ tới.

Bà Từ đã nói với tôi, con quỷ đó ám lên người tôi, hắn ta nhất định sẽ đến tìm tôi…

Tôi nhất định phải trốn…

Tôi cố gắng nhấc cơ thể của mình lên, vội vội vàng vàng chạy về phía trước.

Đi được một đoạn, khi ý thức của tôi dần dần hồi phục, tôi đang đi trong một con đường nhỏ âm u, hai bên đường lập lòe lửa ma trơi xanh lè, gió lạnh không ngừng xuyên qua cơ thể tôi.

Tôi cảm thấy rất lạnh.

Nhưng co lại người vẫn thấy rất lạnh.

Cũng không biết là đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên mở ra một cái cổng –đến rồi!

Trong tôi có một tiếng nói nhắc nhở tôi, tôi đến rồi!

Tôi đi đến, trên cái cổng đó tiếng gió càng lớn, trong tiếng gió còn nghe thấy cả tiếng leng keng của xích sắt.

Xích sắt ở đâu vậy?

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khắp nơi tứ hướng, cũng không nhìn thấy trên cổng treo cái xích nào, hoặc có cái gì đó có họ với “sắt”.

Qua một chốc, đột nhiên có một hàng người mặc áo trắng từ đâu hiện ra trước mắt tôi.

Đúng.

Là đột nhiên hiện ra như vậy.

Họ cứ thế mà xuất hiện trước mắt tôi, cũng chỉ cách tôi xa đúng một cánh tay, nhưng trước đó tôi không hề nhìn thấy họ, đợi đến khi tôi nhìn thấy họ, họ đã đi qua trước mặt tôi được một lúc rồi.

Tiếng leng keng, là một dây xích sắt dài dài, xích tất cả họ lại với nhau, chắc chắn trên cổ mỗi người.

Tôi ngạc nhiên tột độ, người bình thường làm gì có chuyện xích cổ thế này?

Lúc này hai bóng một đen một trắng lướt đến trước mặt tôi, mặt của họ đeo mặt nạ, mặt nạ của họ đều là màu tuyền không hoa văn, nhưng trong cái tình huống quỷ dị này, tự dưng mang cảm giác âm u đến lạ.

Trong tôi không giữ được một tia sợ hãi, nên bất giác thối lui một bước.

Nào hay vừa lùi một bước, người mang mặt nạ đen phất nhẹ tà áo, tôi cảm thấy cổ mình lành lạnh, đã bị người đó xích cổ lại bằng dây xích đen xì!

Lúc này tôi cũng dường như đoán ra thân phận của mấy người này.

Chẳng nhẽ đây là quỷ môn quan, một đen một trắng chẳng có nhẽ là quỷ sai hắc bạch vô thường, hàng người kia có vẻ là những linh hồn mà họ bắt được?

Tôi bây giờ đây bị quàng lên cổ xích sắt, chẳng lẽ…tôi đã chết?