Chương 10

Lúc đó hai người đang ở độ tuổi mười sáu, mười bảy thế nên chẳng e ngại điều gì, nghĩ đâu nói đấy mà không chút đắn đo.

Từ trước đến giờ, mỗi khi ở cạnh Tạ Chi Dục, Dư Đàn luôn luôn được vô tư, thoải mái, không phải lo nghĩ gì sâu xa.

Rõ ràng đã gần mười năm trôi qua nhưng miền ký ức tựa như mang phép màu diệu kỳ có thể đưa con người ta qua lại giữa các thời không. Vào giây phút ấy, Dư Đàn những tưởng mình vẫn còn đang ở thời cấp ba - quãng thời gian chong đèn học thâu đêm suốt sáng.

Cuộc gọi thoại vẫn đang tiếp tục nhưng bên phía Tạ Chi Dục vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Dư Đàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chờ một lát nữa vẫn chẳng thấy có gì thì dứt khoát cúp máy, nhắn tin cho Tạ Chi Dục: [Sao cậu gọi thoại cho tớ mà chẳng nói gì thế? Đừng bảo là ngủ quên rồi đấy nhé?]

Anh không trả lời.

Dư Đàn cũng không lấy làm lạ.

Ban đầu cô định nhân lúc này thông báo với Tạ Chi Dục rằng ngày mai sẽ mình sẽ đính hôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn gạt đi ý định đó.

Khó mở miệng là một chuyện. Bên cạnh đó, tiệc đính hôn chủ yếu toàn mời họ hàng thân thích của hai họ, chờ đến khi tổ chức lễ kết hôn rồi hẵng mời anh uống rượu cũng không muộn.

Dư Đàn tò mò nhấn vào xem trang cá nhân của Tạ Chi Dục, ảnh bìa là một bức tranh phong cảnh. Bức hình được chụp từ góc rất xa, ngắm được bao quát bầu trời xanh l*иg lộng, những rặng mây trắng bồng bềnh như bông gòn lẫn vách đá dốc đứng, có một bóng người đừng sừng sững trên đỉnh núi cao vời vợi mang đến một sự hùng vĩ khiến người ta rung động cả tâm can.

Ở dưới không hiển thị bài viết trong ba ngày hoặc nửa năm gần đây, trống không một màu.

Dư Đàn thấy bức ảnh khá quen thuộc nhưng cô không nhớ nổi mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

Chắc có lẽ những cảnh vật tráng lệ nhìn chung đều có điểm tương tựa nhau.

Mãi đến bảy giờ đúng hôm sau, Tạ Chi Dục mới trả lời Dư Đàn một câu.

Yooo: [Ờ.]

Hơn sáu giờ, Dư Đàn mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Trời hôm nay không được đẹp cho lắm, không có lấy một tia nắng nào, chỉ có đám mây đen vần vũ bủa giăng khắp cả bầu trời.

Thời tiết âm u, mù mịt, không hề rực rỡ, tràn trề sức sống như lúc sáng sớm tinh mơ.

Cô chờ Lục Ngạn báo tin cho mình dù là tin nhắn hay một cuộc gọi thôi cũng được thế mà suốt một đêm trôi qua gã không hề đáp lại cô lấy một chữ nào.

Hôm nay là ngày đính hôn của cả hai.

Tối hôm qua, trước khi ngủ Dư Đàn lại nhận được tin nhắn của mẹ, vẫn là một loạt tin nhắn giọng nói dặn đi dặn lại dài đến sáu mươi giây.

"Mặc dù bây giờ Lục Ngạn đã phát đạt nhưng con đã ở bên thằng bé suốt sáu năm trời rồi…"

"Mẹ thấy mẹ cậu ta không hiền như vậy đâu, nhìn mặt chất phác thật thà vậy thôi chứ chẳng có học thức chút nào..."

"Đặt khách sạn mà lại phải để mẹ hỏi nhờ người quen, bọn họ chê khách sạn nhỏ à? Hay phí thuê đắt đỏ quá?"

"..."

Dư Đàn nhấn mở tin nhắn giọng nói, chỉ nghe dăm ba câu rồi chuyển sang tin nhắn tiếp theo ngay, không có tí kiên nhẫn nào.

Các bậc cha chú lẫn họ hàng thân thích trong nhà đều không ngớt lời khen ngợi Lục Ngạn, thế nhưng mẹ của Dư Đàn - Dương Thiều Mỹ - lại cực kỳ có thành kiến với con rể tương lai của mình.

Trong những năm Dư Đàn và Lục Ngạn quen nhau, gã cũng xem như đầy đủ lễ nghĩa với người lớn trong nhà cô, ngày lễ hay ngày Tết gì đều không thiếu lời thăm hỏi. Nhưng vào những ngày đầu Dư Đàn và Lục Ngạn chính thức yêu nhau, Dương Thiều Mỹ lại là người phản đối quyết liệt nhất.

Trích lại nguyên văn của Dương Thiều Mỹ thì là thế này: "Thà bị giàu lừa tình còn hơn trải qua gian nan thử thách cùng nghèo."

Nói thẳng ra là chê Lục Ngạn nghèo rớt mồng tơi.

Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của Dư Đàn, mẹ luôn là người cư xử đúng mực, không thể tin được người giáo viên đã dạy dỗ vô số học sinh này lại hành xử nông nổi trong chuyện này như vậy.

Không có tiền thì đã làm sao?

Có phải tất cả mọi người trên thế giới này đều sinh ra đã ngậm thìa vàng đâu.

Huống chi thay đổi số phận và cuộc đời bằng chính đồng tiền do mình tự tay kiếm ra mới gọi là bản lĩnh thật sự.

Có lẽ do hồi đó vẫn còn tuổi trẻ bồng bột hoặc có lẽ do cô yêu Lục Ngạn thật lòng, Dư Đàn cam đoan với mẹ: "Một ngày nào đó Lục Ngạn sẽ phát triển vượt bậc thôi, mẹ cứ chờ đi!"

May mắn thay, giờ đây sự nghiệp của Lục Ngạn đã vẻ vang.

Nhưng cho dù lúc này Lục Ngạn đã công thành danh toại đi nữa thì Dương Thiều Mỹ vẫn có thể tìm ra chỗ để mà săm soi. Bà chê quê quán của Lục Ngạn quá xa, chê ba mẹ gã không biết ăn nói, chê nhà gã trông giống nhà giàu mới nổi…

Theo nguyên văn lời của ba Dư Đàn - Dư Canh, những việc làm của Dương Thiều Mỹ hoàn toàn nhằm mục đích bới bèo ra bọ, cố ý bới lông tìm vết.

Vào lúc bảy giờ mười phút, Dư Đàn thức dậy.

Bởi vì tối hôm qua không ngủ ngon nên nước da của người trong gương sạm màu đi hẳn, mới độ tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu mà trông uể oải, rũ rượi thấy rõ.

Dư Đàn vỗ mặt mình vài cái, đánh răng rửa mặt rồi sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị trang điểm.

Chốc lát sau, chuông cửa vang lên, Dư Đàn đang đắp mặt nạ vội vàng đi ra mở cửa, người đang đứng ở bên ngoài là Lục Ngạn nom đã mệt lử.

Lục Ngạn vẫn còn đang mặc bộ trang phục mà hôm qua Dư Đàn nhìn thấy ở sân bay, cằm lún phún râu xanh, vẻ uể oải bao trùm lên cả gương mặt từ hàng mi cho đến gò má. Tuy nhiên, cái vẻ điển trai bảnh bao ấy vẫn không hề thay đổi chút nào, bộ dạng này cùng lắm cũng chỉ làm tăng thêm đôi nét lãng tử của một người đã trải qua nhiều phong trần.

"Anh bận tối mắt tối mũi suốt cả một đêm, vừa quyết định thầu một bộ phim chuyển thể đình đám, mấy ngày tới lại phải làm việc quần quật nữa rồi." Lục Ngạn thở hắt ra, đi tới thềm cửa chuẩn bị đổi giày.

Dư Đàn bỗng chốc mềm lòng, cúi người lấy dép của Lục Ngạn ra khỏi tủ giày giúp gã.

Mặc dù hai người không sống cùng dưới một mái nhà nhưng Lục Ngạn thường xuyên đến nhà Dư Đàn ăn cơm, trong nhà cô có đồ đạc của gã là điều không thể tránh khỏi.

Người đầu tiên đưa ra lời đề nghị không sống chung cũng là Lục Ngạn. Gã cho rằng hai người chưa kết hôn mà đã sống cùng nhau thì không ổn cho lắm mà cũng gây ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của con gái.

Lục Ngạn là một kẻ rập khuôn lại còn bảo thủ từ tận xương tủy, đã vậy gia đình gã còn theo đạo Cơ Đốc, phải tuân theo đủ thứ quy tắc. Ví dụ như chủ nhật mỗi tuần sẽ dành thời gian đến nhà thờ cầu nguyện, trên bàn làm việc trong studio của gã cũng thường xuyên xuất hiện sách Kinh Thánh.