Chương 25: Có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta

Đồng Tịch vẫn còn ngồi cười tủm tỉm mỗi khi nhìn thấy ảnh của Lục Tử Ngôn. Đây là cô đã chụp lén lúc anh đang ngủ. Tay cô sờ lên mặt anh vuốt ve mà không hề biết xung quanh nháo nhào thế nào.

Phía sau, một giọng nói khiến cô giật mình.

“Idol nào vậy? Đẹp trai quá chia sẻ cho tôi với.”

Đồng Tịch tắt điện thoại, giấu ra sau.

“Không phải đâu. Tôi không cho cô được.”

Cô bạn đồng nghiệp bĩu môi.

“Cô ích kỷ vừa thôi.”

Đồng Tịch cũng đành chịu. Chồng cô mà không chia sẻ với ai được.

Đúng lúc này, cuộc họp cũng vừa kết thúc.

Ai nấy mặt mày đều không có gì tốt. Vừa rồi lúc vào trong còn hớn hở mà lúc ra thì… Nhất là Tô An Kiều.

Đồng Tịch cũng chẳng muốn để ý đến cô ta làm gì.

Một giây sau, âm thanh gọi tên cô lại bùng nổ.

“Tiểu Tịch! Cô mở mail xem đi nhanh lên.”

“Sao vậy?” Đồng Tịch cũng không biết có gì khiến họ kích động như vậy. Vừa mở lên cô cũng không khác gì. Cô dụi dụi mắt lần nữa xem mình có nhìn nhầm không?

[Đồng Tịch được bổ nhiệm vị trí quản lý cấp cao của Vệ Lạc.]

“Tôi sao?”

Giờ thì cô hiểu tại sao Tô An Kiều sắc mặt còn đen hơn đít nồi rồi. Vậy là… Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười mà.

Tô An Kiều nghiến răng nghiến lợi nhìn nụ cười rạng rỡ của Đồng Tịch. Tôi xem cô còn cười được bao lâu. Hít sâu một hơi, cô ta cố gắng bình tĩnh lại. Chỉ cần mục đích của cô ta thành công… Tất nhiên, cô ta sẽ trở thành phượng hoàng. Ai như tên Hà Duy đó, đột nhiên mất tích khoảng thời gian này cứ để cô ta một mình đối mặt với mọi chuyện. Càng nghĩ cô ta càng chán ghét.

Đồng Tịch thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào phòng làm việc mới. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô vội bỏ lại xuống bàn lấy ra xem là ai. Khoé môi cong lên.

Sự tò mò của mọi người cũng dồn về nụ cười ấy.

“Em nghe!”

[Có gì vui à?]

“Sao anh biết?”

[Giọng em rất vui.]

“Ừm! Hôm nay, em được bổ nhiệm vị trí cấp cao của Vệ Lạc. Anh thấy em giỏi không?”

[Rất giỏi.]

Đồng Tịch cười khúc khích đến ra tiếng.

Chợt ngẩng mặt lên cô thấy ai cũng há hốc mồm nhìn mình. Cô cúi gằm mặt xấu hổ.

“Nói sau đi. Em mang đồ vào phòng làm việc đã.”

[Ừm! Bye em.]

“Em tắt máy đây.”

[Ừm!]

Đồng Tịch tắt máy, lấy hồ sơ che mặt lại đi vào trong.

Cô vừa khuất sau cánh cửa âm thanh bàn tán lại vang lên.

“Đồng Tịch đang yêu đương với ai vậy? Lúc nào cũng thấy cô ấy cười rất hạnh phúc.”

“Có lẽ là…”

Một người lên tiếng một nửa thì dừng lại. Là nam đồng nghiệp lần trước muốn đưa Đồng Tịch về nhưng có một người đàn ông đã đến đón cô. Mà người đó…

“Là sao không nói tiếp?”

“Không có gì.”

“Xùy!”

Càng nghe càng khó chịu. Tô An Kiều nghiến răng nghiến lợi.

“Cô ta đã kết hôn mọi người tò mò làm gì. Chồng cô ta lại là một người tàn tật, có gì để ngưỡng mộ.”

Ai nấy đều nhìn về Tô An Kiều rồi tự động trách xa. Như thể, cô ta bị bệnh truyền nhiễm vậy.

Tô An Kiều nhíu mày, họ bị ngốc nên không hiểu sao.

Tiêu Quang đứng ở phía sau.

“Vậy là cô Tô đây kì thị người khuyết tật thì phải. Nếu như vậy, cô cũng có thể rời khỏi đây.”

Tô An Kiều sững sờ xoay người lại.

“Trợ lý Tiêu, tôi không có ý đó. Chỉ là…”

Cô ta nuốt nước bọt, chợt nhớ đến chủ tịch mới của Vệ Lạc sắc mặt còn khó coi hơn.

“Tôi chỉ đùa với mọi người. Trợ lý Tiêu, tôi…”

“Cô thu xếp văn kiện trên bàn làm việc của phu… Khụ! Của cô Đồng vào trong đi.”

“Tại sao lại là tôi?”

Cô ta không tin mà hỏi lại.

“Cô là cấp dưới thì phụ giúp cấp trên là lẽ đương nhiên. Nếu cô không muốn, tôi sẽ nói với chủ tịch về vấn đề này. Đi hay ở là do cô.”

Tô An Kiều tức điên lên nhưng nghĩ đến tương lai của mình đành nuốt trở lại.

“Được, tôi làm!”

Ai nấy cũng được một trận cười khoái chí. Khoảng thời gian qua bị cô ta đàn áp giờ thì có dịp xem trò hay rồi.

Vừa thấy cô ta ôm lấy hộp đựng đồ trên bàn.

Một người đi ngang qua như vô tình đυ.ng phải.

Tất cả rơi xuống nền gạch văng tung tóe khắp nơi.

“Xin lỗi, tôi không cố ý. Ngại quá!”

“Cô…”

“Cô cái gì, nhặt lên đi chứ. Tôi còn phải in văn kiện nữa nên không thể giúp cô rồi.”

“Các người… Được lắm nhớ đó. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.”

Hít sâu một hơi, cô ta cúi xuống nhặt lấy.

“Á…” Sắc mặt cô ta trắng bệch vì đau. Bàm tay không biết bị ai giẫm lên.

Đúng lúc Đồng Tịch vừa bước ra.

“Cô được lắm! Dám giẫm lên tay tôi.”

Đồng Tịch nhíu mày.

“Cô bị điên hả. Tôi không rảnh rỗi như cô suốt ngày cắn bừa bãi.”

“Cô…”

Cô ta đứng bật dậy muốn đánh Đồng Tịch.

Đồng Tịch chụp lại cổ tay cô ta tát một cái.

“Cô… Cô dám đánh tôi.” Cô ta ôm bên má đau rát trừng mắt.

Đồng Tịch khoanh tay trước ngực nhìn cô ta.

“Tôi chỉ tự vệ mà thôi. Chó điên thích cắn người như cô quả thật không nên đến nơi đông người.”

“Được lắm. Tôi sẽ… Cô đợi đó.”

Cô ta hậm hực bước ra ngoài.

Tiêu Quang cũng không đi đâu xa vì đã nhận lệnh của boss phải bảo vệ phu nhân. Nhưng có vẻ phu nhân không cần bảo vệ rồi. Anh ta xoay người vào trong.

Lục Tử Ngôn đều nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra.

Tiêu Quang bước vào.

“Boss! Phu nhân…”

“Tôi biết rồi.”

Anh xoay lại.

“Sắp xếp đến đâu rồi?”

“Boss thật sự muốn đưa phu nhân đi cùng sao?”

“Ừm!”

[…]

***

Đồng Tịch mang tâm trạng rất tốt trở về nhà.

“Ông xã!”

Lục Tử Ngôn dang tay ra.

Đồng Tịch liền xà vào lòng anh.

Lục Tử Ngôn vuốt ve mái tóc cô, cúi xuống hôn lên đầy cưng chiều.

“Thì là chuyện lúc trưa em nói với anh đó.”

“Ừm! Rồi sao nữa.”

“Quản lý cấp cao thì tiền lương cũng cao hơn. Vậy là em có thể thực hiện lời hứa với anh rồi.”

Lục Tử Ngôn phì cười… Hoá ra cô vợ nhỏ này chỉ có bấy nhiêu đó.

Cô nhớ ra một việc nữa.

“Đúng rồi! Anh nói cuối tuần này đến nước S. Vậy có cần chuẩn bị gì không? Lỡ như…”

Cô có chút căng thẳng. Lỡ ba mẹ anh không thích mình thì sao?

“Có!”

Đồng Tịch căng thẳng chờ đợi anh nói tiếp.

Lục Tử Ngôn cúi xuống phả hơi nóng vào tai cô.

“Tuần trăng mật của chúng ta. Em nghĩ xem nên làm gì.”

Đồng Tịch mặt nóng bừng lên, biết là anh đang trêu mình.

“Anh từ lúc nào không biết xấu hổ vậy hả.”

Cô đứng dậy chạy vào trong phòng. Da mặt cô rất mỏng mà.

Lục Tử Ngôn cong môi. Mới như vậy đã xấu hổ bỏ chạy rồi.