Chương 43: Cái giá phải trả

Tô An Kiều vừa nghe tin tức về việc Hà Duy trong một đêm trở thành người thực vật. Cô ta vội vàng thu dọn quần áo, túi xách chuẩn bị rời khỏi thành phố B. Hẳn là chuyện này đã bị lộ rồi nếu không tại sao lại xảy ra chuyện như vậy được. Không phải đêm qua,.anh ta vui vẻ với…

Vừa bước ra cửa.

Một bàn tay chặng lại ở cửa.

Tô An Kiều nuốt nước bọt, làm rơi cả chiếc vali to đùng.

“Các người là ai? Đến nhà người khác là phạm pháp.”

“Vậy sao?”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô ta rùng mình nhìn về phía chiếc xe sang trọng phía trước.

Cô ta trợn tròn mắt. Là chồng của Đồng Tịch. Chân của anh ta… Vậy là sao? Cố gắng bỏ qua chuyện mình vừa nhìn thấy.

“Chủ tịch Lục! Tôi đã xin thôi việc rồi. Tôi không còn liên quan gì đến Vệ Lạc… Tránh đường cho tôi. Tôi còn phải trở về nhà.”

Giọng cô ta rung rẩy.

“Chúng tôi tiễn cô một đoạn.”

Lục Tử Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, vẫn có thói quen xoay chiếc nhẫn trong tay mình.

“A… Các người muốn làm gì.”

Cô ta gào lên nhưng đều vô dụng. Khi bị hai người đàn ông cao lớn tóm lấy.

Điểm đến của cô ta chính là đồn cảnh sát.

Cô ta nhìn thấy liền mềm nhũn chân tay, quỳ rạp xuống.

“Tôi phạm tội gì chứ, thả tôi ra. Tôi không muốn ở tù. Đừng đưa tôi đến đây mà.”

Mặc cô ta gào thét.

Hai viên cảnh sát liền gật đầu hiểu ý. Toàn bộ chứng cứ việc cô ta tham nhũng tiền quỷ lẫn những văn kiện bảo mật của công ty bị rò rỉ ra ngoài đều có liên quan.

Lúc đầu, anh chỉ cảnh cáo. Nhưng dám động tới vợ anh thì không cần suy nghĩ. Cứ vào đó mà bóc lịch dần.

***

Sân bay quốc tế B.

Đến lượt mẹ con Trần Tiểu Linh. Hai người chuẩn bị rời khỏi thành phố B. Lúc nhận được cuộc gọi của Hà Duy cô ta vui mừng lên tiếng.

Nhưng một giây sau liền tái mặt.

Gấp gáp rời khỏi, nhưng vừa đến cổng an ninh đã bị tóm lại.

Hai người rung rẩy.

“Anh Louis! Em lỡ dại. Anh nghĩ tình do em quá thích anh nên mới… Anh tha cho em. Anh nghĩ tình mẹ anh rất thương em mà tha cho em lần này.”

“Lỡ dại. Loại phụ nữ như cô tâm địa đã bị chó tha đi mất rồi.”

Lâm Tú Quyên nuốt nước bọt.

“Con rể! Nghĩ tình Tiểu Linh là em gái Tiểu Tịch. Con tha thứ cho nó lần này đi. Là do mẹ sai, con cứ nhắm vào mẹ.”

Lục Tử Ngôn cười lạnh.

“Bà không xứng để làm mẹ ai cả.”

Trần Tiểu Linh sợ hãi cắn mạnh vào tay người đang giữ mình chạy ra ngoài.

Két một tiếng.

Cô ta bay ra xa. Cả người cô ta đều là máu.

Lâm Tú Quyên nhìn thấy cảnh tượng này đến tái xanh mặt. Chạy thật nhanh đến ôm lấy cô ta.

“Tiểu Linh con đừng xảy ra chuyện gì. Tiểu Linh…”

Bà ta gào lên.

“Đưa con bé đến bệnh viện. Làm ơn, cầu xin các người mà.”

Mọi người chỉ đứng vây quanh xem cũng không ai có phản ứng gì.

Lục Tử Ngôn đưa tay lên ý bảo mọi người có thể ra về. Tự làm tự chịu. Đó cũng xem như là quả báo… Anh cũng không muốn làm bẩn tay mình. Việc còn lại cứ để pháp luật giải quyết. Thật ra, vụ tai nạn này không phải ngẫu nhiên xảy ra. Chỉ là sắp đặt quá hoàn hảo mà thôi.

Xe cứu thương cũng đến đưa người đến bệnh viện. Cảnh sát giải tán đám đông khỏi hiện trường. Dù sao đây cũng là sân bay không tiện chứa nhiều người vây quanh như vậy.

[…]

Lâm Tú Quyên cả người lạnh toát như ở trong hầm băng. Bà ta rung rẩy mở chiếc khăn trắng trên mặt Trần Tiểu Linh xuống.

“Tiểu Linh! Con đừng bỏ mẹ mà. Tiểu Linh…”

Gào khóc thế nào cũng vô ích, bà ta quỳ rạp xuống nền gạch ôm đầu.

Đồng Tịch ở bên ngoài cửa nhìn vào trong mím chặt môi.

Lục Tử Ngôn ôm cô vào lòng.

“Người đang làm trời đang nhìn. Đó là họ tự làm tự chịu. Không liên quan đến em.”

“Em biết.” Nhiều lúc, cô tự hỏi bản thân mình. Mẹ có yêu thương cô như Trần Tiểu Linh không?

Nhưng câu trả lời cô đã biết. Chỉ là cô đang tự lừa dối chính mình.

[…]

Lâm Tú Quyên cũng không khỏi liên quan đến việc này. Bà ta đưa đến trại tạm giam để điều tra nhưng tinh thần không ổn định. Có thể do tận mắt chứng kiến cái chết của con gái mình yêu thương nên mới như vậy.

Cuối cùng, bà ta được đưa vào viện tâm thần.

Ngồi ở một góc cứ ôm chiếc gối lẩm bẩm.

“Tiểu Linh đừng sợ. Tiểu Linh…”

Đồng Tịch có đến thăm bà. Cô chậm chạp đi đến cúi xuống.

Bà ta sợ hãi ép mình vào góc tường rung rẩy.

“Đừng mà, tôi sai rồi. Tôi sai rồi.”

“Mẹ!”

Bà khựng lại ngẩng mặt lên rồi lại cười.

“Tiểu tiên nữ! Cô xem đi Tiểu Linh rất ngoan. Nó rất ngoan. Nó không dám hại người nữa đâu. Đừng mang nó đi được không.”

Mắt cô cay cay.

“Ừm! Không mang đi.”

Cô đứng dậy, đặt tấm ảnh gia đình lúc trước lên bàn. Rồi lặng lẽ rời đi.

Lục Tử Ngôn ở bên ngoài.

Vừa thấy cô bước ra đứng thẳng người dậy nắm lấy tay cô.

“Như vậy cũng tốt. Bà ấy sẽ nhẹ lòng hơn.”

Đồng Tịch gật đầu.

[…]

Ánh nắng chiếu tà rọi xuống mặt đường. Hai người tay trong tay… Có lẽ, cảm giác bình yên nhất chỉ như vậy. Rất bình thường nhưng không phải ai cũng có thể làm được.

Cô ngẩng mặt lên nhìn sườn mặt sắc sảo của anh mỉm cười.

Lục Tử Ngôn khựng lại cúi đầu xuống nhìn cô.

Đồng Tịch khó hiểu nhìn anh.

“Sao vậy?”

Anh cúi xuống vòng tay bế bổng cô lên.

“A… Anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy.” Vòng tay ôm chặt cổ anh rút vào trong ngực.

“Anh muốn bế em như vậy lâu lắm rồi. Công chúa nhỏ của anh.”