Chương 10: Ác ma trêu đùa

“Em muốn ăn cái này, cái này, cái kia, cái kia nữa…” Ánh mắt Diệp Gia Minh sáng rực háo hức chỉ tay vào thực đơn, bộ dáng như chú mèo nhỏ thèm ăn trông đáng yêu hết sức.

Dương Uyển Linh bị sự hoạt bát kia làm vui lây, mỉm cười tủm tỉm. Lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thái độ Diệp Gia Minh hù cô không nhỏ, may thay cậu không thật sự chán ghét và cô tin rằng bằng sự chân thành của mình, cậu sẽ sớm chấp nhận người mẹ kế này.

Dương Uyên Linh nhìn bàn đầy gà rán, burger, popcorn, khoai tây chiên,...rồi nhìn sang Diệp Gia Minh đang hí hửng bên cạnh buồn cười hỏi:

“Nhiều đồ ăn như vậy liệu em có ăn hết không?”

Cậu gật đầu chắc nịch tỏ ý sẽ ăn hết, cô đương nhiên không tin nhưng khi hơn phân nửa thức ăn trên bàn đều chui vào dạ dày cậu, cô liền giật mình, lo lắng ngăn cản:

“Đủ rồi, Gia Minh đừng ăn nữa. Ăn nhiều không tốt.”

Diệp Gia Minh do dự nhìn đùi gà ăn dở trong tay, sau đó ngẩng đầu rưng rưng nước mắt: “Em muốn ăn nữa. Đùi gà ngon lắm.”

Thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục Dương Uyển Linh, cậu đáng thương kể: “Đây là lần đầu tiên em được ăn mấy món đây, trước kia chỉ thấy qua tivi thôi. Bố em chưa bao giờ mua cho em ăn cả. Không nghĩ nó lại ngon như vậy nha.”

Dương Uyển Linh đau lòng, không nghĩ Diệp Gia Quân có thể khắt khe với con trai đến mức độ này. Dù sao Diệp Gia Minh cũng chỉ là đứa bé đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Cô bèn nhân nhượng: “Ăn hết gà rán trên tay thôi nhé.”

Diệp Gia Minh đảo quanh tròng mắt, đưa ra điều kiện: “Vậy chúng ta đi ăn món khác nữa được không chị?”

Cặp mắt đen láy linh hoạt chớp chớp tràn ngập chờ mong khiến Dương Uyển Linh không cách nào cự tuyệt được. Cô bất giác nhớ tới Diệp Gia Quân, có phải ngày bé đôi mắt anh cũng trong veo, đáng yêu như Gia Minh, mà không giống bây giờ lắng đọng, trầm ổn, nhìn thấu người khác?

Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ Dương Uyển Linh. Cô hoàn hồn vội mở túi xách lấy điện thoại. Khi thấy tên hiển thị trên màn hình khóe môi khẽ cong lên. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi.

“Diệp tổng, tôi nghe.” Dương Uyển Linh hồi hộp bắt máy.

Giọng Diệp Gia Quân truyền tới nghe qua có vài phần bất mãn: “Vẫn còn gọi tôi là Diệp tổng? Hửm?”

Dương Uyển Linh bối rối nắm chặt điện thoại, ngập ngừng hồi lâu mới đáp: “Anh...gọi...em...có gì không?”

Cô lo lắng nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt “hiểu rõ” từ Diệp Gia Minh, khẽ thở phào, may mắn cậu không còn kích động như lúc trước. Cô mỉm cười dùng khăn lau vết dầu mỡ dính nơi khóe miệng cậu.

“Diệp phu nhân, em đến sao hỏa đón người à?” Tiếng cười khe khẽ truyền qua điện thoại mang theo nhiệt độ nóng rực hun nóng gò má Dương Uyển Linh, khiến tim cô bất giác đập rộn ràng.

“Em...với Gia Minh đang ăn cơm bên ngoài...xin lỗi...em quên báo với anh.” Cô áy náy trả lời.

“Mới ngày đầu kết hôn em đã bỏ chồng một mình, ra ngoài ăn à?” Diệp Gia Quân thở dài, tỏ về hờn dỗi.

Dương Uyển Linh biết rõ anh đang cố ý trêu nhưng nhịn không được vẫn thấy xấu hổ và có lỗi, khẽ hỏi: “Anh muốn ăn gì không lát về em mua?”

“Anh muốn ăn em.” Sau một khoảng im lặng, anh đột nhiên cất giọng.

Dương Uyển Linh trợn mắt há hốc miệng, tam quan đảo lộn, “ác ma thương trường” trong mắt mọi người lạnh lùng, thâm trầm, lãnh đảm bây giờ lại đang trêu chọc cô? Cô lắp bắp tìm cớ lảng tránh:

“Em...em...ăn...đã.”

Dương Uyển Linh vội vàng cúp máy, ném điện thoại lên bàn giống như đây không phải điện thoại mà là cục than bỏng tay. Cô ôm ngực cố áp chế cơn rung động mãnh liệt dâng trào nơi đáy lòng.

“Em ăn xong rồi chúng ta đi thôi.” Diệp Gia Minh lau tay, vui vẻ nhắc nhở.

Mãi không thấy Dương Uyển Linh đáp lời, cậu khó hiểu nghiêng đầu, gọi thêm mấy tiếng “chị”. Phải gọi đến lần thứ hai, cô mới hoàn hồn.

“Em ăn xong rồi à?” Dương Uyển Linh tươi cười, cố khiến bản thân không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.

“Chị sao vậy? Không tập trung gì cả?” Diệp Gia Quân nheo mắt hí hửng hỏi nhỏ, “Vừa rồi bố em nói gì với chị thế? Trông chị lạ lắm á.”

“Không có. Chúng ta đi thôi.” Dương Uyển Linh qua loa đáp, cảm thấy bản thân không có tiền đồ, trước mặt một đứa nhóc cũng dễ dàng ngại ngùng được.

Diệp Gia Minh không tiếp tục truy cứu vì trong đầu cậu lúc này còn đang nghĩ xem nên ăn món gì tiếp theo.

Tám giờ tối, thành phố A khoác lên người ánh đèn hoa lệ, mỗi góc phố con đường đều rộn ràng náo nhiệt, ngựa xe như nước.

Dương Uyển Linh cùng Diệp Gia Minh rời khỏi KFC. Cậu háo hức ngó nghiêng xung quanh, sau đó hưng phấn chỉ tay về khu phố ẩm thực đối diện.

“Chị em mình qua đó đi.”

Dương Uyên Linh lo lắng cho sức khỏe cậu, dỗ ngọt nói: “Ngày mai chị dẫn em đi ăn tiếp. Tối nay em ăn nhiều rồi, còn ăn thêm sẽ đau bụng đấy.”

Hơn nữa Diệp Gia Quân đã gọi điện nhắc nhở, cô không thể mặt dày dẫn con người ta chơi đến tối mịt mới về.

Biểu cảm trên mặt Diệp Gia Minh lập tức thay đổi mà mắt thường có thể trông thấy. Cậu hét ầm lên, ngồi xuống đất ăn vạ: “Em không biết, em không biết, không biết. Em muốn ăn nữa cơ.”

Dương Uyển Linh hết hồn, vội vã ngồi xuống khuyên: “Gia Minh mau đứng lên, dưới đất bẩn lắm.”

Diệp Gia Minh nào chịu, lắc đầu lia lịa, bướng bỉnh ra điều kiện cô phải đưa cậu đi ăn nếu không cậu sẽ không đứng dậy.

“Gia Minh ngoan, đừng quậy nữa.” Dương Uyển Linh dở khóc dở cười, vươn tay dìu cậu.

Diệp Gia Minh vùng vẫy tránh thoát, rống to, tay chân đá đạp lung tung thu hút vô số ánh mắt tò mò người đi đường.

“Mẹ kế bắt nạt con. Mẹ kế không cho con ăn cơm, hu hu hu.”

Dương Uyển Linh nhanh chóng cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò bắn về phía mình và loáng thoáng nghe thấy lời xì xầm bàn tán không hay.

“Hóa ra là mẹ kế bảo sao để đứa bé khóc lóc khản cổ thế kia.”

“Người ta nói quả không sai bao đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.”

“Nhìn mặt ngây thơ không ngờ lòng lại dạ ác độc. Thương thằng bé đến ăn cơm cũng không được cho ăn.”

Dương Uyển Linh hết cách đang định xuống nước dỗ dành, đột nhiên có giọng phụ nữ tràn đầy mỉa mai xen vào:

“Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dạy, giữa đường giữa xá lại làm ra chuyện mất mặt thế này. Không biết xấu hổ.”

Giọng nói này?

Dương Uyển Linh giật mình quay đầu, gương mặt không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm mắt. Đáy lòng cô dậy sóng dữ dội.

“Bà nội?”

“Ai là bà nội mày hả? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Trơ trẽn y chang con mẹ mày. Đúng là mẹ nào con nấy.” Lê Thanh Phương nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng nói sặc mùi khinh thường.

Dương Uyển Linh giận run, lạnh lùng đáp trả: “Bà xúc phạm tôi thế nào cũng được nhưng không được đυ.ng đến mẹ tôi.”

“Tao nói sai sao? Mẹ mày với mày đều là hồ ly tinh biến thành.” Lê Phương Thanh khinh miệt liếc sang Diệp Gia Minh, “Hừ, đến làm mẹ ghẻ người ta cũng dám. Ti tiện.”

“Tôi với bà không có quan hệ máu mủ vậy bà lấy tư cách gì dạy đời tôi? Già rồi lắm chuyện chăng? Vả lại tôi làm mẹ ghẻ thì sao chứ? Tôi không trộm cắp càng không đốt nhà bà.”

Dương Uyển Linh cười châm chọc, không màng tới khuôn mặt biến sắc giận dữ cô tiếp tục nói: “Hình như trí nhờ bà không được tốt lắm. Tôi nhớ là bà và Hồ Trọng Phúc nhân lúc mẹ tôi gặp chuyện liền dẫn tiểu tam về nhà, còn tổ chức đám cưới rình rang. Mỉa mai làm sao, mấy người còn không biết xấu hổ, sao tôi phải xấu hổ chứ?

“Mày....Con mất dạy…” Lê Phương Thanh tức giận trừng mắt nhìn Dương Uyển Linh giống như đang nhìn kẻ thù, “Mẹ mày không dạy được mày vậy hôm nay để tao dạy mày.”

Lê Phương Thanh giơ gậy hướng Dương Uyển Linh đánh xuống.