Chương 146: Mù quáng

Trước sự náo loạn và không xem ai ra gì của Diệp Gia Tuấn, ánh mắt Diệp Gia Quân lạnh đi, dẫu vậy anh vẫn chẳng buồn lên tiếng. Dương Uyển Linh lại càng không có lý do để lên tiếng hay biện hộ cho chính mình, bởi cô hiểu rõ một điều rằng có nói cũng sẽ chẳng lọt vào tai anh ta vì tình yêu anh ta dành cho Hạ Nhã Thi thật điên rồ đến mức người ngoài cuộc không tài nào lý giải được.

Đối diện, sắc mặt của Lâm Hồng Nguyệt cực kì khó coi, đưa tay ôm ngực dường như bị những lời Diêp Gia Tuấn nói làm cho sốc: “Đây chính là thái độ con dùng để nói với người thân của mình sao?”

Diệp Gia Tuấn giống như đang nghe phải chuyện cười ôm bụng bật cười ha hả.

“Con cười cái gì?” Diệp Gia Kha vốn là người ôn hoà nhưng giờ khắc này cũng bị thái độ của Diệp Gia Tuấn làm cho tức giận.

“Ha ha ha… ha ha ha…” Diệp Gia Tuấn cười một lúc mới ngừng lại được, vừa lau khoé mắt vừa cất giọng chế giễu, “Người thân? Người thân sao? Nghe nực cười xiết bao.”

“Gia… Tuấn… Sao con có thể nói vậy chứ?” Lâm Hồng Nguyệt tỏ ra khϊếp sợ, bà nghẹn ngào thốt lên.

Diệp Gia Kha thì trầm mặc xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ suy tư.

Diệp Gia Tuấn hừ một tiếng, trên khuôn mặt điển trai đan xen muôn vàn biểu cảm: căm hận, ai oán, chán chường và còn có chút bi thương. Anh ta lạnh lùng đảo mắt nhìn từng người một: “Tôi nói sai à? Từ trước đến nay ở cái nhà này thật sự có người quan tâm đến tôi?”

Mắt thấy Lâm Hồng Nguyệt muốn phản bác, anh ta lắc đầu, cười như không cười: “Các người chỉ đang thương hại tôi mà thôi, đừng cho là tôi vu khống, hãy tự soi gương nhìn ánh mắt mấy người lúc nhìn tôi xem. Có khác nào đang đồng cảm, thương hại cho một kẻ… tàn phế không?”

Anh ta vừa dừng lại, Lâm Hồng Nguyệt đã gấp gáp phân bua: “Con nhạy cảm quá đó… Gia Tuấn. Chúng ta không hề có những suy nghĩ đấy. Trước nay ta luôn xem con là con trai ruột của mình chỉ là… thấy con không muốn thân cận với chúng ta cho nên ta cũng không không dám quan tâm quá mức đối với con…” Nói đến đây, viền mắt bà đã đỏ hoe, thở dài đầy bất đắc dĩ, “Không ngờ lại khiến con hiểu lầm.”

Nghe xong những lời oán trách pha lẫn căm phẫn kia của Diệp Gia Tuấn đến người ngoài cuộc như Dương Uyển Linh còn cảm thấy nặng nề và bất đắc dĩ, huống hồ là ông bà Diệp. Cô thở dài, bàn tay nhè nhẹ vỗ về Diệp Gia Minh trong lòng.

Bên tai lại nghe Diệp Gia Tuấn hừ một cái.

“Thôi thôi, mật ngọt thì chết ruồi.” Diệp Gia Tuấn lắc đầu tỏ ý không tin, còn buông lời bóng gió châm chọc, “Chân tôi tàn phế người vui mừng nhất ắt hẳn là mấy người rồi. Cho nên mấy kẻ máu lạnh như các người làm gì biết được nỗi khổ tâm của Nhã Thi.”



“Con… không ngờ con lại nghĩ chúng ta như thế.”Lâm Hồng Nguyệt đau lòng vô cùng đồng thời cảm thấy hết nói nổi, “Con bị cô ta bỏ bùa mê rồi con ơi. Cô ta bị thế là đáng đời. Xét cho cùng đây đều là tự cô ta chuốc lấy, gieo gió ắt phải gặp bão.”

Diệp Gia Tuấn đanh mặt như con nhím xù lông lớn tiếng phản bác: “Đúng, các người không tự tay hại cô ấy nhưng chính các người đã từng bước dồn cô ấy vào đường cùng…” Mắt anh ta đột ngột trở nên đỏ ngầu, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, “Cũng hại chết đi đứa con… còn chưa kịp thành hình của… tôi.”

Đứa con? Dương Uyển Linh nhạy bén nắm bắt được thông tin quan trọng. Hạ Nhã Thi mang thai con của Diệp Gia Tuấn sau đó mọi khúc mắc trong lòng liền được hoá giải, thảo nào một người luôn nhẫn nhịn suốt mấy năm như anh ta hôm nay lại “quậy” lớn như thế.

Lâm Hồng Nguyệt ngập ngừng dò hỏi: “Con có chắc đó là con của con không?”

Có điều sau khi nói xong thấy sắc mặt Diệp Gia Tuấn sa sầm bà ngay lập tức sửa lời, hỏi một câu mà bà cho rằng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Có chắc cô ta mang thai không? Nói không chừng cô ta đang lừa con đấy.”

Măc dù, Lâm Hồng Nguyệt đá lựa lời mà nói nhưng vẫn làm Diệp Gia Tuấn nhảy dựng lên, lớn tiếng phản đối: “Đó là con của tôi với Nhã Thi, các người đừng hòng chia rẻ chúng tôi.”

“Nói nhiều với nó như thế làm gì, lời chúng ta bây giờ đối với nó chẳng khác nào gió thoảng bên tai đâu.” Diệp Gia Kha sa sầm mặt, sự nho nhã trên khuôn mặt đã hoàn toàn mất hút, đập bàn đứng phắt dậy.

Lâm Hồng Nguyệt giật mình, vội vã ôm lấy tay Diệp Gia Kha lại, hơn ai hết bà hiểu rõ tính ông. Chồng bà ngày thường tính tình đặc biệt tốt, ôn hoà và nho nhã nhưng một khi ông đã giận lên thì rất khó nói trước được. Mặc khác, bà quay sang giục Diệp Gia Tuấn: “Con về phòng trước đi, đợi con bình tĩnh lại cả nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Diệp Gia Tuấn chẳng những không cảm kích mà còn buông lời cay đắng: “Không cần, các người không phải là gia đình của tôi và nơi này càng không phải là nhà của tôi.”

Lâm Hồng Nguyệt thật không thể hình dung Diệp Gia Tuấn của trước đây và bây giờ làm một: “Gia Tuấn con có biết bản thân đang nói gì không?”

Diệp Gia Tuấn lạnh lùng nhìn bà, chậm rãi nói từng chữ một, không hề mang theo chút ân hận nào, có chăng cũng chỉ là sự oán hận ngập trời: “Biết, hoàn toàn biết rõ. Tôi chán ghét nơi này, những năm qua mỗi ngày tôi đều ẩn nhẫn chỉ mong một ngày nào đó có thể rời khỏi đây, rời xa khỏi đám người miệng nam mô bụng một bồ dao găm như các người.”

“Nếu con đã hận chúng ta và chán ghét căn nhà này như thế vậy hôm nay con còn quay về đây làm gì?” Lâm Hồng Nguyệt thở dài, trong giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn.

Đáy mắt Diệp Gia Tuấn lạnh băng nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, xong lại nhớ đến Nhã Thi yêu dấu của mình đang khổ sổ nằm trong bệnh viện còn đám người này thì ngồi đây vui vẻ chúc mừng, nỗi căm phẫn trong lòng càng thêm dâng trào mãnh liệt: “Tôi quay về đây chỉ muốn nói với các người một câu thôi, đừng tưởng mọi chuyện tới đây là kết thúc có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.”

Anh ta bị điên rồi.



Đây là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Dương Uyển Linh, sau câu nói ấy của Diệp Gia Tuấn bầu không khí trong phòng bỗng chốc im ắng và tràn đầy căng thẳng.

Ngay giữa lúc này, người từ trước đến giờ vẫn luôn giữ thái độ im lặng như Diệp Gia Quân bỗng bất ngờ lên tiếng, trong giọng nói không hề che giấu sự chế nhạo của mình dành cho Diệp Gia Tuấn: “Chỉ mong anh làm việc quang minh chính đại đừng đánh lén sau lưng là được.”

Dương Uyển Linh quay phắt sang nhìn người người đàn ông của mình, trong mắt ánh lên vẻ háo hức. Diệp Gia Quân cuối cùng đã ra “trận” rồi.

Sắc mặt Diệp Gia Tuấn trở nên vặn vẹo dường như bị câu nói của Diệp Gia Quân kí©h thí©ɧ không nhỏ. Anh ta nhếch môi cười lạnh: “Ha? Quang minh chính đại? Vậy lúc các người ép chết Nhã Thi có từng nghĩ tới vấn đề này không?”

Dương Uyển Linh nghe mà chối tai chịu không nổi, không kiềm chế được mà cãi lại: “Vậy Hạ Nhã Thi đâm lén sau lưng chúng tôi thì được xem là quang minh chính đại?”

Diệp Gia Tuấn vốn đã không thích Dương Uyển Linh giờ nghe cô nói thế liền nổi sùng lên, nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ xông qua: “Cô biết gì mà nói? Tất cả mọi chuyện không phải do cô mà ra sao? Cái người phụ nữ ác độc này.”

“A.” Diệp Gia Minh hoảng sợ như chú gà con nép vào lòng Dương Uyển Linh.

Dương Uyển Linh cũng giật mình không kém không nghĩ đối phương sẽ động tay động chân. Cô theo phản xạ dịch người về phía Diệp Gia Quân.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người cao lớn đột ngột xông tới chắn trước mặt hai mẹ con Dương Uyển Linh.

“Diệp Gia Tuấn anh thử động vào em ấy thử xem?”

Diệp Gia Quân chụp lấy cổ tay Diệp Gia Tuấn, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đáng sợ cực kì, chậm rãi nhả từng chữ đe doạ.

Hai người đàn ông nhìn nhau, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

“Cậu tính làm gì tôi?” Diệp Gia Tuấn cũng không chịu yếu thế, cổ tay bị một sức mạnh bóp chặt lấy nhưng anh ta lại chẳng có mảy may chút biểu cảm đau đớn nào giống như dây thần kinh đau đớn đã hoàn toàn bị tê liệt vậy.