Chương 27: Họ Chu

Chu Lam nhìn Kiều Vi Vi đang chắn ngang mình và Phó Ngạn Đình, lạnh lùng hất mặt lên, tuy vậy sự bực dọc vẫn thấy rõ.

"Cô là ai?"

Lúc này, Chu Lam vẫn chưa biết cô là ai. Cô ta có thể không biết Kiều Vi Vi ở kiếp này, nhưng cô thì rất biết rõ về Chu Lam cả kiếp này lẫn kiếp trước.

Ở kiếp sống đầu tiên, dưới sức ép của ông ngoại để củng cố gia tộc và để có con nối dỗi, Phó Ngạn Đình đã được thông báo phải liên hôn với Chu gia. Về bản thân Chu Lam, mặc dù khi ấy cô đã là vợ của Phó Đình Thiên, nhưng không hiểu vì lí do gì, Chu Lam đã luôn rất ghét Kiều Vi Vi.

Cô ta ghen với tất cả những ai dám gần gũi với anh, như một con chó điên gặp người nào là cắn ngay người đó, thậm chí cả Kiều Vi Vi cũng không thoát. May mắn thay, Phó Ngạn Đình lúc đấy đã đến và giải vây giúp cô, đưa Chu Lam về nhà.

Từ sau ngày hôm đó, Kiều Vi Vi đã được nghe anh ly hôn với Chu Lam chỉ sau khi kết hôn gần 1 năm ngắn ngủi. Còn cô ta sau đó lại cấu kết với Phó Đình Thiên khiến công ty của Phó Ngạn Đình một phen lao đao vì bị trộm mất tài liệu quan trọng.

Vì sao cô lại biết được chuyện này? Tất nhiên là Kiều Vi Vi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Phó Đình Thiên và Chu Lam, thế nhưng khi ấy cô lại không hề biết Phó Ngạn Đình bị hại.

Chính Kiều Vi Vi sau khi biết được sự việc cũng đã hỏi thẳng hắn, nhưng Phó Đình Thiên chỉ đáp lại qua loa. Cô đành phải nói dối Phó Đình Thiên, giúp đỡ Phó Ngạn Đình dưới thân phận một cổ đông giấu tên vì dẫu sao mẹ anh rất tốt với Kiều Vi Vi. Đó cũng là lần đầu tiên cô làm trái ý Phó Đình Thiên.

Một mầm họa ăn cháo đá bát tương lai thế này, Kiều Vi Vi không thể để Chu Lam tiếp cận anh.

"Cô không biết tôi là ai sao?"

Cô ta thấy cô không trả lời mình, kênh kiệu nói, ánh mắt nhìn Kiều Vi Vi đầy vẻ thù địch.

Kiều Vi Vi mỉm cười, vẫn không hề có ý định tránh ra, hỏi ngược lại.

"Cô là ai?"

Phó Ngạn Đình thừa biết rằng cô đang cố tình hỏi lại, đôi mắt vốn đang lạnh lùng lại trở nên dịu dàng nhìn Kiều Vi Vi.



Mà Chu Lam thấy cô không chút biến sắc nào nói chuyện ngang hàng với mình, tức giận cao giọng, chỉ ngón trỏ lên ngực Kiều Vi Vi.

"Cô sao dám có thái độ đó với tôi hả? Tôi là đại tiểu thư của Chu gia, Chu Lam, con gái của Chu Tần Phong đấy! Còn cô là ai?"

Kiều Vi Vi nheo mắt, loại thùng rỗng kêu to như cô nàng Chu Lam này cô gặp cũng đã nhiều rồi.

Phó Ngạn Đình cũng không hề vừa mắt cô ta, lạnh lùng bước lên ngang hàng với Kiều Vi Vi, đan tay cô.

"Chu tiểu thư, cô làm loạn ở công ty tôi đã đủ chưa?"

Chu Lam nhìn anh nắm tay Kiều Vi Vi một cách công khai như vậy, ngỡ ngàng như bị ai đó nhét cả quả táo to vào miệng.

Kiều Vi Vi nhìn tay anh to lớn áp chặt vào bàn tay mình, bỗng dưng lại thấy xấu hổ. Rất nhanh, cô tự nhủ trong lòng, đây là việc cô nên làm với tư cách là vợ anh, phải tập quen dần mới được.

"Anh... anh với cô ta là gì chứ?"

Cô ta như không vào mắt mình, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Kiều Vi Vi như tia điện, khiến cô giật bắn cả mình.

Đúng là cả kiếp này lẫn kiếp trước, ánh mắt Chu Lam nhìn cô chỉ có một, là căm ghét cùng cực.

Vừa thoát khỏi Phó Đình Thiên lại gặp Chu Lam, Kiều Vi Vi ôm lấy cánh tay Phó Ngạn Đình, nhoẻn miệng cười.

"Quên mất không giới thiệu, tôi là Kiều Vi Vi của Kiều gia, vợ sắp cưới của Ngạn Đình!"

Tiếng "Ngạn Đình" ở cuối hơi kéo dài, hàm ý chọc tức không hề che giấu. Kiều Vi Vi lạnh nhạt nhìn khuôn mặt Chu Lam đang đỏ bừng lên vì tức tối, dịu dàng nói tiếp.

"Mong là tháng sau cô hãy đến dự lễ kết hôn của chúng tôi nhé! Thiệp mời sẽ đến tay Chu tiểu thư sớm thôi!"



Sau khi cô ta tức giận đi khỏi, cô liền nhìn lại tay hai người đang nắm chặt, bối rối gỡ ra.

Thật ra Kiều Vi Vi vẫn chưa quen được.

Mà thư kí Trần nhìn Phó Ngạn Đình vừa nắm tay người phụ nữ kế bên, liền đoán ra ngay được người sếp mình thông báo kết hôn là ai. Còn tưởng là ai xa lạ, hóa ra là đại tiểu thư của Kiều gia nức tiếng giàu có của thành phố X.

Cậu ta hớn hở tiến đến chào hỏi, hi vọng lấy lòng được chị dâu.

"Xin chào phu nhân! Tôi là Trần Kỳ, là thư kí đắc lực của sếp ạ! Lần đầu tiên được gặp phu nhân thế này thật vinh hạnh quá đi mất!"

Trần Kỳ oang oang đến mức vang vọng cả tầng, Phó Ngạn Đình chỉ còn cách bịt miệng cậu ta lại, thì thầm gì đó. Chỉ thấy thư kí sau khi nghe những lời đó, sắc mặt lập tức thay đổi, lắp bắp nói.

"Bỗng nhiên tôi nhớ mình có việc, sếp và phu nhân ở lại vui vẻ nhé!"

Cậu ta vội vàng ôm xấp tài liệu chạy biến đi mất, chỉ để lại cho Kiều Vi Vi dấu chấm hỏi to đùng. Cô thuận người xem đồng hồ đeo tay, cũng đã hơn 4 giờ chiều.

Phó Ngạn Đình đi vào phòng làm việc, khi trở ra thì lấy theo một chiếc chìa khóa, Kiều Vi Vi không hiểu anh muốn làm gì, chỉ biết để anh lái xe đưa mình đến khu đô thị C nằm ở trung tâm thành phố.

Kiều Vi Vi nhìn trời đang dần chuyển sang màu đỏ cam của hoàng hôn, thầm suy nghĩ không biết Tiểu Bình đã được quản gia đón về chưa.

Khoảng hơn 1 tiếng lái xe, cuối cùng Phó Ngạn Đình đưa cô đến một căn biệt thự nằm ở ngay đường Minh Tĩnh của khu đô thị C dành cho giới nhà giàu.

Vẫn như khi nãy, Phó Ngạn Đình nhanh chóng mở cửa phụ lái, dìu tay cô bước xuống xe.

Anh nhìn cô, gương mặt không lộ chút biểu cảm gì, từ tốn nói.

"Tháng sau, đây sẽ là nhà của chúng ta và Tiểu Bình."