Chương 1

Anh ta không yêu mình.

Vào ngày đầu đông, thành phố Giang Du đón đợt tuyết đầu tiên trong năm.

"Chị ơi, chị không thể truyền dịch một mình được. Vừa rồi chị ngủ quên, thuốc truyền xong nên máu bị đẩy ra. May mắn là mẹ em nhìn thấy nên đã gọi y tá đến giúp chị rồi."

Giản Tranh nằm trên giường bệnh viện truyền dịch nghe em gái nhỏ giường bên cạnh ân cần nhắc nhở, đầu óc cô vẫn còn choáng váng.

Cô bé vẫn đang nói chuyện.

"Chị, chị còn mấy bình nữa chưa truyền đó, chị gọi điện cho người nhà đi."

Giản Tranh cảm ơn cô bé rồi mới trả lời câu nói vừa nãy.

"Chị là cô nhi."

Cô bé sửng sốt một chút, rồi liên tục xin lỗi, Giản Tranh cười nói không sao, cô chậm rãi lấy điện thoại di động từ dưới gối ra xem giờ.

Hai giờ sáng.

Đã quá muộn rồi.

Cô dành cả ngày trong studio, buổi tối gọi đồ ăn, sau khi ăn xong thì vào phòng tối để rửa ảnh suốt bốn tiếng đồng hồ, cô vẫn không tìm được bức ảnh nào ưng ý, tất cả đều là rác rưởi, khi Giản Tranh sắp suy sụp thì bụng cô bắt đầu quặn đau.

Giản Tranh trở về nhà và nằm trên giường, nghĩ rằng mình sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi một lúc, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy buồn nôn, cuối cùng Giản Tranh không thể chịu đựng được nữa nên đành phải gọi taxi đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo là cô bị viêm ruột cấp tính.

Giản Tranh đã truyền hết hai chai thuốc, lúc truyền bình đầu tiên thì cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng tới bình thứ hai thì cô không thể chịu đựng được nữa .

Quá buồn ngủ.

Đã lâu lắm rồi Giản Tranh mới có được một giấc ngủ ngon như vậy.

Sau khi thay bình thuốc khác, y tá dặn dò vài câu rồi mới rời đi, y là một cô gái trẻ tốt bụng, biết cô không có người nhà đi cùng nên nói có thể giúp cô liên lạc với hộ công.

Giản Tranh ở lại bệnh viện ba ngày, ngày cô xuất viện mẹ cô gọi tới.

“Ngày mai là sinh nhật chị gái con, con đừng quên nhé.”

Giản Tranh vừa mới đi ra khỏi bệnh viện, “Không đi được, tôi đang bị bệnh.”

Mai Lam cực kỳ hiểu đứa con gái này của mình, đương nhiên bà sẽ không tin lí do này của cô

"Bị bệnh? Con giả vờ tiếp đi, sớm không ốm muộn không ốm, sao lại cố tình bị bệnh vào sinh nhật chị gái con?"

Thời tiết ẩm ướt, đôi mắt Giản Tranh cũng tràn đầy hơi nước, nhưng chỉ một lát sau cô lại lười nhác cười nhạo.

"Tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không đi. Đi dự sinh nhật để làm gì? Đám tang thú vị hơn, chờ chị ta chết thì tôi đến."

"Giản Tranh! Sao con lại ác độc như vậy!" Mai Lam tức giận mắng.

"Có ác độc thế nào cũng do bà sinh, mắng tôi cũng là mắng bà đó."

"Con còn biết con được mẹ đẻ ra hả? Đây là thái độ đối xử của con với mẹ sao?

"Con không thể học hỏi chị gái con một chút sao? Chị gái con vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến cha mẹ phải nhọc lòng, chị gái con…”

"Học chị ta cái gì? Học chị ta không biết xấu hổ? Học chị ta làm một con chim tu hú chiếm tổ? Học chị ta không có đạo đức miệng đầy phân? Học chị ta làm kỹ nữ có tâm địa ác độc?"

"Giản Tranh!"

Một chiếc taxi dừng lại bên đường, khách bên trong đang xuống xe, Giản Tranh nhấc chân bước qua.

“Nếu ghét bỏ tôi như vậy thì còn gọi điện thoại cho tôi làm gì, bà không sợ bị tức chết hả, nếu không hai chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa đi.”

“Giản Tranh! Con nói chuyện đàng hoàng cho mẹ!”

Mỗi năm cuộc đối thoại này đều phát sinh, Mai Lam cũng đã sớm quen rồi, ban đầu thì trách cứ cảnh cáo, sau đó trực tiếp hạ mệnh lệnh.

“Mẹ lười nói lung tung với con, ngày mai Duật Phong cũng tới, nó nói nó sẽ đi đón con.”

Lúc này Giản Tranh mới lạnh mặt hỏi:

“Mẹ gọi điện thoại cho anh ta?”

“Đúng vậy, hai đứa cãi nhau mẹ còn có thể trông cậy vào việc con gọi cho nó hả? Mẹ cũng tạo cho con một con đường lui rồi đó, lúc gặp nó thì xin lỗi nó đi.”

Nhắc đến việc này, Mau Lam lại bắt đầu giáo dục cô.

“Sang năm hai đứa kết hôn rồi, con đừng có ngâm mình trong cái phòng làm việc kia mãi, cũng có kiếm được mấy tiền đâu.”

“Con để ý đến Duật Phong một chút, đừng cãi nhau với nó nữa, cũng nên sửa lại tính tình của mình đi, con nên học chị gái con, chị con tốt tính, chị con…”