Chương 3

Biên tập: Sữa hà mã

Hiệu đính: Mày là bố tao

"Ai muốn nói với cậu mấy chuyện này chứ!"

Về nhà, Quý Tiểu Lương ném cặp xuống sàn rồi lẩm bẩm một cách mất bình tĩnh.

Chỉ nghĩ về những bạn nữ hốt hoảng kêu la khi thấy anh với Tây Môn Tự giằng co với nhau ở cổng trường hôm nay thôi, là dạ dày Quý Tiểu Lương lại quặn lại.

Thật sự chẳng biết thằng đó đang nghĩ gì nữa...

"Tiểu Lương về nhà rồi à?"

Mẹ anh ngó đầu ra khi nghe thấy tiếng động ở cửa, tay đang cầm một rổ trái cây.

"Ăn tí trái cây... Ui!"

Mẹ anh chuẩn bị đi ra, nhưng chưa đi được hai bước đã suýt ngã xuống sàn. May mắn thay, Quý Tiểu Lương nhanh tay lẹ mắt đã đỡ lấy tay bà kịp thời, tuy cuối cùng bản thân Quý Tiểu Lương lại trượt té trên sàn nhà.

Sau khi đứng lên, Quý Tiểu Lượng phát hiện rằng ống quần và tay áo mình đều đã bị ướt, còn trên mặt sàn nhà có hơi ẩm, giống như vừa bị ngập nước vậy.

"... Xem ra phòng khách phải lót giấy báo rồi, bằng không thì sàn nhà sẽ trơn trượt... Chao ôi, mẹ cũng không biết sao lại như vậy nữa, độ ẩm năm nay thật quái quỷ mà! Mấy cái máy hút ẩm mới mua cũng vô dụng."

Mẹ Quý Tiểu Lương than phiền bên tai anh đến đau đầu. Quý Tiểu Lương lại vờ như không nghe thấy gì cả, cứ đứng trơ trơ trong phòng khách quan sát cả nhà mình. Tình trạng ẩm thấp của trời nồm bình thường có nghiêm trọng như năm nay không? Trong lòng anh nảy sinh một sự nghi hoặc.

Vách tường nhà anh đã lờ mờ hiện lên màu xanh của mốc. Nền nhà, trần nhà, khung cửa, mặt bàn... Bất kỳ bề mặt trơn bóng nào thì nó cũng đều đã bị che phủ bởi những giọt nước to như hạt đậu nành. Toàn bộ những trang giấy của sách trong tủ thì cong gợn sóng, hệt như bị ngâm trong nước; ngay cả rèm cửa sổ cũng trông như mới vừa được giặt, nước tụ lại ở dưới tua rèm rơi lộp độp xuống đất.

Thật sự không đúng lắm.

Anh nghĩ vậy.

...

Đến tối hôm đó, Quý Tiểu Lương lại mơ thấy dòng nước đen ngòm chảy xiết.

Lần này, dường như cảm nhận được sự sốt ruột của Quý Tiểu Lương, con rồng đỏ luôn xuất hiện trong mơ không hiện hình, nhưng thay vào đó lại có một đám động vật thuỷ sinh có hình thù kỳ quái. Có con cá chép to như cái thuyền đang vác trên lưng đủ các toà đình đài lầu các* đẹp tinh tế động lòng người, có con cua lông lớn diện mạo hơi hung dữ đội mũ nhỏ đang kẹp trong càng của nó một cuộn rong rêu, còn có đàn tôm và cá trích được sắp đặt chỉnh tề ở hai bên miệng cá chép. Những người cá với nửa thân người bên trên xinh xẻo nhỏ nhắn và nửa thân cá bên dưới thì đang nâng những cái khay làm bằng vỏ sò. Tất cả hợp lại thành một đội ngũ hoành tráng bơi thẳng đến trước cửa sổ phòng Quý Tiểu Lương.

*亭台楼阁 (đình đài lầu các): Đình — Đình nghỉ chân, hóng mát và ngắm cảnh trong vườn tước, thường có mái nhưng không có tường. Đài — Thường chỉ những kiến trúc cao, bằng, vuông vức như đài quan sát, kì đài, đài tháp. Lầu, các — Chỉ những toà nhà hai tầng trở lên. Đình đài lầu các chỉ những công trình kiến trúc quan trọng trong vườn cảnh thời xưa để tham quan và nghỉ ngơi.

"Mấy người... Đang làm cái gì vậy..."

Trong mơ, Quý Tiểu Lương vô tình mở miệng ra.

Con cua lông béo múp trượt xuống một cách vụng về từ trong đình, thái độ đối xử với Quý Tiểu Lương, lạ thay, lại có chút cung kính.

"Phu nhân đang hỏi gì vậy?". Con cua động đậy hai con mắt của nó trong chốc lát, nói với giọng vô cùng thật thà. "Chúng tôi đến đây để đưa sính lễ cho ngài!".

... Quý Tiểu Lương bị doạ cho tỉnh luôn.

Tỉnh rồi anh càng hiểu rõ hơn, đó là chuyện này thật sự, thật sự không hề bình thường.

Đương nhiên không chỉ nói đến giấc mơ hoang đường đến nực cười ấy, mà là một điều gì đó nghiêm trọng hơn.

Quý Tiểu Lương cảm thấy toàn thân lạnh buốt sau khi thức dậy nên mò tìm tấm mền, nhưng nó lại như bị ai đó giội một chậu nước lên vậy, dùng sức siết một cái thì lại vắt ra được nước rơi tí tách... Hơn thế nữa, nước này toả ra mùi tanh đặc trưng của nước sông. Bản thân Quý Tiểu Lương thì ướt sũng, đến cả áo ngủ cũng bị dính sát vào người. Anh nhấc tay lên ngửi người mình thì mùi tanh tưởi xộc lên, như thể anh mới vừa lăn trong một đống cá sống vậy.

"Có nhầm lẫn gì không vậy."

Quý Tiểu Lương suýt nghĩ rằng đây lại là một cơn ác mộng khác...

Anh duỗi tay ra, kéo công tắc của đèn bàn ở đầu giường, nhưng lúc bật lên thì bóng đèn bỗng kêu "bụp". Căn phòng loé lên trong chốc lát, sau đó lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Đèn bị chập điện rồi.

Quý Tiểu Lương sững sờ, giữ nguyên tư thế cầm dây công tắc đèn ngủ một hồi lâu, cơ thể lạnh cóng dần mất cảm giác nhưng vẫn một mực không dám động đậy. Anh bị hù đến nỗi đờ người ra. Lúc nãy, trong khoảnh khắc khi đèn vừa bật sáng, anh đã nhìn thấy nước sông xanh nhạt đầy rong rêu chảy nhỏ giọt dọc theo tường phòng mình.

Da đầu anh tê dại, những bộ phim ma đã xem trước kia hiện lên hết sức rõ ràng trong đầu.

"Thùng... "

"Thùng... "

"Thùng... "

Đúng lúc này, có tiếng động phát ra từ cửa phòng Quý Tiểu Lương, sau đó là tiếng gõ cửa.

"Mở... Cửa... "

Một giọng nữ khàn khàn thảm thương vang lên gần cửa.

Quý Tiểu Lương nuốt nước miếng. Đầu anh bỗng đơ ra, người không dám di chuyển một chút nào, chỉ có thể đưa mắt sang chỗ khác, rời xa cánh cửa. Mười mấy giây sau, có khi do không nghe tiếng trả lời của Quý Tiểu Lương, giọng nói đó dần dần nhỏ đi.

"Cót két..."

Ai đó đang chầm chậm đẩy mở cánh cửa.

"Aaaa..."

Quý Tiểu Lương không kiềm được mà thét lên... Đợi đến lúc la hét hết hơi rồi anh mới nhận ra, cái màn tấn công ghê rợn mà mình đã mường tượng hình như không giống như trong phim lắm.

Màn hình điện thoại sáng lên. Mẹ anh quấn khăn trên đầu đang nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng.

"Quý Tiểu Lương, con làm gì vậy? Trên lầu dột nước rồi, con dậy nhanh đi!"

Mẹ nói.

"..."

Lần này đến lượt Quý Tiểu Lương im lặng.

Sau đó, anh đi theo mẹ lên lầu gõ cửa. Lên rồi thì biết được hộ trên quên khoá van nước, vì vậy nên nhà Quý Tiểu Lương ở dưới mới gặp thảm hoạ.

Quý Tiểu Lương biết lần này là do thần kinh mình quá nhạy cảm rồi, nhưng trong thâm tâm anh không biết vì sao vẫn cảm thấy bất an.

Hộ lầu trên quên khoá van nước ở ban công. Quý Tiểu Lương vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao phòng anh lại bị dột nặng nhất. Mẹ anh đi kiểm tra quanh phòng một lần, lông mày cau lại.

"Mùi gì đây?"

Mẹ anh lẩm bẩm, kéo con trai lại gần mà ngửi, sắc mặt bỗng trở nên xấu đi.

"Con đi tắm giùm mẹ nhanh... Sao lại nghe ra mùi cá thế này?"

Mẹ nói.

Quý Tiểu Lương liền chạy vào phòng tắm. Trong nhà đã không còn sử dụng đèn pin từ lâu, nên anh chỉ có thể sử dụng đèn từ điện thoại di động. Nhưng anh cũng không dám để điện thoại quá gần, chỉ để nó ở mép bồn rửa tay phía xa xa.

Hơi nước bốc lên từ nước nóng đang chảy ào ạt. Ánh sáng nhỏ nhoi trong phòng tắm tối mờ chỉ có thể giúp tâm lý thoải mái hơn một ít, thật ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng lúc Quý Tiểu Lương đang gội đầu, ánh sáng này đột nhiên biến mất.

Là điện thoại tự khoá màn hình à?

Cử động của Quý Tiểu Lương dừng lại.

Rõ ràng anh đã cài đặt chế độ không khoá màn hình mà...

"Ào ào... "

Anh di chuyển tay chân một chút, nước trong bồn tắm bắn lên thành phát ra âm thanh.

Có vẻ hơi yên tĩnh quá, Quý Tiểu Lương nghĩ. Trong bóng tối, anh sững sờ một lát, nước cũng dần lạnh đi.

Quý Tiểu Lương bỗng rùng mình một cái. Anh nhanh chóng xoa xoa đầu tóc của mình.

Hẳn là lo lắng quá mức rồi...

Chắc là vì vậy nên anh mới cảm thấy có chuyện gì đó kỳ quái...

Nhưng anh bỗng không dám di chuyển.

Trong bóng tối, cánh tay trần trên mặt nước của anh nổi đầy da gà.

"Bẹp bẹp... Bẹp bẹp... "

Tiếng bọt xà phòng chà xát trên tóc vang lên. Hai tay của Quý Tiểu Lương còn đang đặt bên trên mắt, ấy vậy mà anh vẫn cảm nhận được mười ngón tay đang vuốt nhẹ trên đầu tóc đầy xà phòng.

Ống tay áo trơn mịn rủ xuống, nhẹ nhàng quét qua lưng Quý Tiểu Lương.

Mùi ẩm của rong rêu và bùn đất át đi hương thơm nhân tạo của dầu gội đầu, dần dần toả ra khắp phòng.

Tiếng ào ạt của nước không biết từ khi nào đã lớn hơn, nhưng Quý Tiểu Lương thề là anh chẳng hề di chuyển. Lúc này, anh lại nghe được giọng nói với ngữ điệu kỳ lạ đó: "Đồ ăn ngươi đã làm đâu? Tại sao vẫn chưa đưa tới?".

Quý Tiểu Lương cảm thấy thần kinh mình như bị đứt đoạn ngay lúc này. Anh hét lên, định nhảy ra khỏi bồn tắm, nhưng lúc vừa đứng lên thì đáy bồn bỗng dưng trở thành một khoảng không, như thể một vũng nước sâu thẳm đột nhiên xuất hiện trong bồn tắm.

Không. Không phải là vũng nước.

Sau khi cả người rơi tõm xuống, Quý Tiểu Lương đưa ra được một phán đoán trong đầu.

Đây là nước sông...

Nước sông đen òm chảy xiết tràn vào miệng mũi anh. Bồn tắm nhỏ hẹp bây giờ không biết vì sao đã biến thành một dòng sông rộng lớn, với sóng nước lần lượt ập vào người anh. Quý Tiểu Lương vùng vẫy loạn xạ trên mặt nước, cố bắt lấy một thứ gì đó, nhưng chỉ có một vật giống như tấm thảm rơm trôi trên sông, bề mặt thô ráp đến nỗi làm xước tay Quý Tiểu Lương.

Sức của Quý Tiểu Lương ngày một yếu đi, tâm trí thì ngày càng hỗn loạn. Anh không còn sức để tiếp tục vùng vẫy nữa, cả người chỉ có thể dần chìm xuống đáy sông vắng vẻ trơ trọi đó... Khi còn sót lại chút ý thức mơ hồ, anh thấy được vảy rồng sặc sỡ và con ngươi màu xanh ánh lên ánh sáng mờ ảo trong lòng nước. Xa xa là một con cá lớn kéo theo đình đài lầu các trang trí bằng gấm đỏ, dường như đang đợi anh...