Chương 21: Cái chết của mẹ

‘’Chị có ý gì đây? Chẳng lẽ chị có thể bay đi bay lại, tự do nhìn thấy mọi thứ à?’’

‘’Cũng tùy trường hợp, chỗ nào cúng kiếng dữ quá thì tôi không lại gần được.’’

‘’....’’

Nói vậy là cái công ty này chưa cúng kiếng đầy đủ rồi.

‘’Cô bé, lần cuối cùng cô gặp mẹ là lúc nào?’’

Diệp Tuệ nhanh chóng nhớ lại ký ức, nhớ lại lần cuối cùng cô được nhìn thấy mẹ.

Cô nhớ năm đó mình chỉ mới có 7 tuổi, vẫn còn đang ở cái tuổi xách cặp thắt hai bím đi học. Trước đó, Diệp Thiên Hoành đối xử với bọn họ vẫn bình thường nên Diệp Tuệ bé nhỏ cũng không hiểu được.

Bây giờ lớn rồi, muốn suy đoán kỹ lại cũng có nhiều chi tiết không nhớ hết.

Lần cuối cùng gặp mẹ…

Có lẽ là ở trong bệnh viện phẫu thuật, mẹ làm phẫu thuật thất bại nên đã không qua khỏi trên giường bệnh. Diệp Tuệ chỉ nhớ mang máng khung cảnh các bác sĩ đẩy mẹ đi cấp cứu, sau đó có người nói với Diệp Thiên Hoành là cuộc phẫu thuật đã thất bại.

Mặc kệ Diệp Tuệ có gào khóc đến đâu, ông ta cũng giữ chặt cô lại, nên bộ dáng cuối cùng của mẹ thì cô không được nhìn thấy. Sau đó, Lý Hoan dắt Diệp Tư Dung vốn chỉ kém cô hai tuổi vào nhà bọn họ sinh sống.

Con khốn đó mới có tí tuổi đầu mà thủ đoạn vô cùng, không ít lần dùng nước mắt đổ oan cho cô.

Ký ức của cô chỉ dừng lại ở thời điểm đó, bởi vì sau đó cô đã được đưa về nhà ngoại cho bà ngoại nuôi. Diệp Tuệ vẫn luôn không quên lòng hận thù cùng sự căm ghét của cô dành cho kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình, nhưng cô không rõ liệu bọn họ có liên quan gì đến cái chết của mẹ hay không.

‘’Mẹ cô chết không phải do tai nạn đơn thuần, mà là có kẻ đã giở trò!’’

‘’Cô nói gì cơ?’’

‘’Cô bé, cô luôn ghét mẹ kế của mình, nhưng đã không tìm hiểu lai lịch của bà ta sao?’’

‘’Ý chị là gì?’’

‘’Mẹ kế Lý Hoan của cô là con gái của bảo mẫu cũ của nhà họ Diệp, mẹ của cô ta đã từng chăm sóc cha của cô đó. Cho nên Lý Hoan đã quen biết cha cô lâu rồi, chứ không phải là sau này mới làm trợ lý như cô nghĩ.’’

Đùng, đầu óc của Diệp Tuệ giống như bị đánh mạnh một cái.

Sự thật này vì sao cô lại không để tâm chứ?

Diệp Tuệ thầm tự trách mình, lẽ ra cô không nên sơ sót như thế này.

‘’Cho nên bọn họ đã gian díu từ lâu?’’

‘’Cũng không hẳn, sau khi làm cô hồn thì tôi cũng nhìn thấu được nhiều chuyện. Ban đầu cha cô và mẹ cô có tình cảm với nhau là thật, chỉ là ông ta không giữ được mình thôi. Lý Hoan chủ động quay trở về quyến rũ cha cô trước, chắc có lẽ vì tiền nhưng lỗi cũng nằm ở cha cô.’’

Diệp Tuệ nghiến răng nghiến lợi, hỏi tiếp: ‘’Sau đó thì sao nữa? Bà ta liên quan gì đến cái c/h/ế/t của mẹ tôi?’’

‘’Để tôi kể cho cô nghe một sự thật này, thực ra cô có một em trai đó. Nhưng nó chỉ mới đang nằm trong bụng mẹ cô thôi, lúc đó mẹ cô có thai vốn đã thành hình rồi nhưng lại bị tai nạn. Lúc đưa đến phẫu thuật thì đã không cứu được nữa rồi đó.’’

Diệp Tuệ nghe mà choáng váng, như vậy Diệp Thiên Hoành còn nợ cô nhiều hơn cô nghĩ.

‘’Tai nạn xe cộ?’’ Nhắc mới nhớ, tai nạn xe chính là thứ mà người ta dễ xuống tay nhất.

‘’Lý Hoan mua chuộc người cố ý ra tay với mẹ cô ở chỗ vắng người, tài xế nhà cô lúc đó trở tay không kịp. Ông ta bị thương nặng quá nên đã hy sinh rồi, còn mẹ cô đang có thai cũng hấp hối. May là có người qua đường cứu giúp đưa đến bệnh viện, nhưng mà cũng không kịp nữa.’’

Ma nữ ôn tồn nói, giọng điệu the thé đó không còn làm cho Diệp Tuệ thấy sợ nữa.

Bởi vì giờ đây, toàn bộ thù hận điên cuồng trong lòng cô đang trào dâng.

Lý Hoan, Diệp Thiên Hoành, tôi làm quỷ cũng không tha cho mấy người.

‘’Cô bé, đừng nghĩ muốn làm quỷ, làm cô hồn như tôi còn không báo thù được nè. Tốt nhất là tranh thủ lúc còn có thể hãy thanh toán nợ nần, đừng để kéo dài đến kiếp sau, ảnh hưởng đến luân hồi của chính mình.’’

Diệp Tuệ gạt đi nước mắt, chậm rãi nói: ‘’Tôi đã hiểu, cảm ơn lời chị nói. Tôi sẽ điều tra lại chuyện năm đó. Còn chuyện chị nhờ tôi giúp, tôi sẽ cố gắng hết mình.’’

Tuy đang rất khổ sở, Diệp Tuệ vẫn còn đủ lý trí để nhận ra ma nữ này rất khôn khéo. Cố ý nói cho cô tin tức này, hòng ép cô vào con đường báo thù giúp chị ta đây mà.

Ma nữ nhận được câu trả lời, cũng không ở lại nữa. Cái miệng đen ngòm đó ngân nga vài tiếng the thé rồi bay biến đi đâu mất.