Chương 4

"Bà, bà dẫn tôi đến đây làm gì?" Delano đỏ mặt nhìn xung quanh vắng vẻ không một bóng người, cậu lắp bắp nói: "Chúng ta mới hẹn hò ngày đầu, cậu đã muốn làm chuyện này... Thật, thật hạ lưu!"

Ozzy ngửa đầu nhìn chàng trai cao hơn một mét tám trước mặt, rồi nở nụ cười ác ý không hợp với nét đáng yêu trên gương mặt. Ozzy từng bước từng bước đến gần Delano.

"Bà, bà đừng lại gần tôi. Định làm gì hả?" Delano lùi về sau, cả người như chuyển sang màu đỏ. Ánh mắt cảnh giác nhìn Ozzy.

"Ha ha ha..." Ozzy chợt ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến nước mắt cũng chảy ra ngoài. Hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh, Ozzy xua xua tay nói: "Đừng lùi nữa, té hồ đấy."

Lúc này, Delano mới phát hiện phía sau cậu là hồ nước, chỉ cần lùi thêm hai ba bước nữa là rơi xuống dưới.

"Tại bà chứ ai!" Delano đỏ mặt quát lớn: "Tự dưng dẫn tôi đến đây rồi còn, còn..."

"Tôi đến gần thì ông có thai hay sao mà né kinh vậy? Ông đấm một đấm tôi cũng hộc máu chết rồi." Ozzy bĩu môi khinh thường nói.

"Bà còn nói." Delano tức giận nói: "Bà trêu tôi đúng không?"

"Tôi làm gì dám." Ozzy mở to mắt ngạc nhiên, giơ tay chỉ dấu tay còn đỏ trên cổ nói: "Tôi chỉ có một cái mạng thôi."

Nhìn dấu tay đã chuyển sang màu xanh trên cổ Ozzy, Delano nhíu mày rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác: "Biết rồi, là tôi hiểu lầm được chưa."

"Ừ, không có gì, tôi tha thứ cho ông." Ozzy thản nhiên gật đầu nói.

Delano chết lặng nhìn Ozzy. Không ngờ con nhỏ này mặt dày như vậy, nhưng nhìn thấy dấu tay trên cổ Ozzy, Delano nói sang chuyện khác: "Bà dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Phong cảnh hữu tình thế này, thích hợp để làm bài tập." Ozzy vừa nói vừa lấy bài tập ra bắt đầu làm.

Delano bực bội ngồi xuống bên cạnh, nghĩ đến việc phải lãng phí thời gian hôm nay ở nơi này, cậu càng khó chịu. Dùng ánh mắt chết chóc liếc nhìn cô gái ngồi cạnh.

Ozzy Farrow, một học sinh mới chuyển trường đến gần đây.

Trước khi họ hoán đổi thân xác, Delano không hề có ấn tượng gì với Ozzy. Ozzy quá yên tĩnh, lúc nào cũng cúi đầu, ít nói gần như người vô hình trong lớp. Xuất thân thường dân, không có bạn bè.

Loại người này trong trường rất dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt nhưng Delano chưa từng gặp qua cảnh tượng Ozzy bị bắt nạt.

Nhưng qua sáng nay, Delano đã ít nhiều đoán được lý do. Khi bị dồn vào đường cùng, Ozzy sẽ quyết định kéo theo người khác cùng chết. Nhất quyết không chịu lỗ.

Nghĩ đến sáng nay bị Ozzy uy hϊếp, Delano cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Cậu kỳ vọng rất lớn với mối tình đầu của mình, nhưng vì bị uy hϊếp mà phải hiến tặng cho Ozzy!

Chết tiệt, hình mẫu lý tưởng của cậu không phải thể loại sói đội lốt cừu như Ozzy!

Không, tình cảm bị ép buộc này không phải tình cảm! Mối tình đầu của mình vẫn còn nguyên vẹn, nhất định sẽ giao cho chân ái của đời mình!

Càng nghĩ càng tức giận, Delano quay đầu nhìn Ozzy, phát hiện Ozzy đang nhíu mày chăm chú làm bài tập.

Hừ, thật giỏi giả vờ. Đang cố tình kéo dài thời gian ở bên mình đây mà, đồ hai mặt, mưu mô!

Dù có làm thế nào thì đừng mơ mộng được làm bạn gái tôi. Người tôi thích chỉ có thể là một cô gái vừa xinh đẹp vừa lương thiện, tính tình còn thuần khiết đáng yêu, tài năng cũng phải hơn người bình thường. Còn nhỏ này thì...

Trước giờ Ozzy luôn cúi đầu, đã vậy tính tình còn trầm tĩnh ít nói là thành phần vô hình trong lớp nên chẳng ai chú ý đến ngoại hình của Ozzy.

Lúc này ngồi cạnh bên Ozzy, Delano thấy rõ nhan sắc thật của cô gái.

Ánh nắng màu mật ong rọi xuống làn da trắng hồng của thiếu nữ, hàng mi dài mềm mại như những sợi bồ công anh, gương mặt không Ozzy không V-line mà mang theo chút bầu bĩnh trẻ con, những sợi tóc mai được vén sau tai trong thật đáng yêu.

Delano thoáng ngẩn người, rồi bực mình mắng thầm một câu. Đúng là đồ hai mặt, sói đội lốt cừu.

Cảm giác đột nhiên sững sờ trước nhan sắc của kẻ mình ghét cay ghét đắng khiến Delano vừa tức giận vừa xấu hổ.

Cậu giơ tay giật quyển tập khỏi tay Ozzy, hành động này khiến Ozzy đang ghi chép đã vẽ một đường dài trên trang tập.

"Ông làm gì vậy? Trả đây!!!" Ozzy mở to hai mắt, cầm bút chỉ thẳng mặt Delano cảnh cáo.

Dáng vẻ tức giận đến thở ra lửa của Ozzy khiến Delano phần nào cảm thấy hả dạ.

Cậu nhếch mép cười đắc ý, giơ quyển tập lên thật cao đủ để khiến Ozzy dù có nhướng người cỡ nào cũng không với tới.

Nhìn dáng vẻ trẻ con của Delano, Ozzy không nhịn được dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta.

"Có đưa đây không?" Ozzy siết chặt cây bút trong tay, ghìm giọng cảnh cáo lần nữa.

Delano chỉ nhướng mày, nghênh mặt, nở nụ cười đáng đánh rồi hài hước nói: "Thì bà cứ lấy đi, tôi có cấm bà không được lấy lại đâu nào? Lấy đi, tôi đưa này." Nói thế nhưng cậu vẫn giữ quyển tập ở trên cao.

Ozzy hít sâu một hơi rồi lao về phía Delano như một con báo săn mồi, chỉ thấy ánh mắt ngoan hiền có vẻ ngây thơ của cô gái trở nên sắc bén lạ thường.

Nhưng là người đã được huấn luyện thực chiến, Delano sao dễ dàng bị Ozzy làm bị thương. Cậu nhẹ nhàng lách người né khỏi cây bút trong tay Ozzy, nhưng rồi hốt hoảng nhận ra đây chỉ là kế diệu hổ ly sơn, bởi vì cây bút kia không còn nằm trong tay Ozzy nữa.

Chỉ thấy cả người cậu bị một vật nặng đè lên người, khiến Delano lảo đảo ngã về sau.

Đã rất lâu rồi mới có người vật cậu ngã ra đất như vậy, phải mất một lúc Delano mới bình tĩnh nhìn lại tình hình hiện tại của mình.

Mặt cậu thoáng cái đã đỏ bừng lên, Ozzy ngồi trên người cậu, hai tay túm chặt tay cậu ghì trên đất. Đôi mắt màu tím lavender nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thật đắc ý và ngạo nghễ.

"Thế nào? Đừng khinh thường người khác." Ozzy nhếch mép cười đắc chí.

"Bà, bà, bà làm gì vậy? Mau cút xuống cho tôi." Delano lắp bắp, chỉ thấy cả người nóng lên, tim đập như trống.

Ozzy bắt chước dáng vẻ kênh kiệu trước đó của Delano, nghiêng đầu nhướng mày kèm theo nụ cười ác ý nói: "Không thì sao? Ông làm gì được tôi, ha ha ha..."

Đúng lúc Delano chuẩn bị đẩy Ozzy ra rồi bỏ chạy thì một âm thanh vang lên khiến hồn Delano lập tức văng khỏi xác.

"Đại ca? Sao đại ca lại ở đây?"