Chương 20: Chuyển đến cùng ký túc

Lâm Nhiễm Trần ngờ nghệch đứng trước cửa phòng, ánh mắt không ngừng nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười với mình bằng gương mặt vô cùng thiếu đánh, trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi “tại sao”.

Nửa tiếng trước, sau khi bỏ hắn lại phòng cô quản lý ký túc xá, cậu không chút chần chừ chạy nhanh về phòng mình.

Để cho chắc ăn hơn, cậu còn quay đầu nhìn lại phía sau mất vài lần để xác nhận, thấy không ai đuổi theo phía sau mình mới thở nhẹ một hơi, yên tâm đóng cửa lại.

Sau khi bước chân vào trong, Lâm Nhiễm Trần tùy tiện đặt ba lô lên ghế sau đó lấy đồ đi tắm rửa cho thoải mái.

Vừa tắm ra xong, bên ngoài cũng đồng thời vang lên mấy tiếng gõ cửa “lốc cốc”.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nôm na cho rằng Vương Tùy Nhiên lúc trưa rời quên mang theo chìa khóa nên rất nhanh đã tiến đến mở cửa, chỉ là sau khi nhìn thấy gương mặt của người bên ngoài nét cười trên mặt cậu lập tức trở nên sượng trân.

“Sao lại là anh?”

Lâm Nhiễm Trần sốc, ông cố ơi, rõ ràng cậu có bao giờ dẫn hắn đến kí túc xá của mình đâu mà sao hắn lại biết đường tìm đến thế này?

Cảnh Thịnh Kiêu nhếch môi cười với vẻ mặt đầy đắc ý nói: “Cô quản lý nói tôi ở phòng này.”

“Sao, sao chứ?”

Cậu nghe lầm rồi có phải không?



Cái gì mà hắn sẽ ở phòng này chứ, chắc chắn là đã nghe lầm!

“Để tôi đi tìm cô quản lý hỏi lại số phòng cho anh.”

Gương mặt Lâm Nhiễm Trần bày ra vẻ không muốn thấy rõ, thế nhưng hắn lại không vì điều này mà tức giận, ngược lại còn rất kiên nhẫn tường thuật lại đầy đủ lời cô quản lý nói với mình cho cậu nghe.

“Năm nay số lượng sinh viên có hơi đông nên ký túc xá đã hết phòng trống rồi, phòng 305 vừa có bạn mới xin chuyển ngoại trú, em tạm thời ở tại đó nhé!” Sau đó hắn lại làm ra vẻ mặt vô số tội nói: “Cô ấy nói vậy đấy, tôi cũng hết cách rồi, cho dù em có không muốn thì tôi vẫn phải ở lại đây thôi.”

Một phòng ký túc xá bao gồm bốn người sẽ ở chung với nhau, ngoại trừ cậu cùng Vương Tùy Nhiên ra thì phòng này vẫn còn thêm hai người nữa. Thế nhưng bắt đầu từ năm thứ hai, số lần hai người đó về phòng ít đi đáng kể, thậm chí là không có.

Việc sẽ có người xin chuyển ngoại trú, Lâm Nhiễm Trần từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không ngờ lại trùng hợp ngay đúng thời điểm hắn chuyển đến đây.

Nếu nói không phải sắp đặt sẵn từ trước thì liệu mấy ai có thể tin tưởng được đây?

Đứng quan sát sắc mặt luôn không ngừng biến hóa thành nhiều cảm xúc của cậu, hắn ba phần bất lực, bảy phần như ba thực sự rất muốn bẹo một cái vào má cậu.

Tại sao còn có thể vừa buồn cười lại vừa đáng yêu đến như vậy chứ?

“Em không tính để tôi đi vào trong sao?”

Trên mặt Lâm Nhiễm Trần thiếu điều muốn viết rõ to một chữ “không”, ánh mắt nhìn hắn trông vô cùng khó ở. Cậu đứng yên bất động trước cửa, phải mất chừng năm mười phút gì đó mới chấp nhận hiện thực phũ phàng này, miễn cưỡng nhích người sang một bên nhường đường cho hắn bước vào bên trong.

“Đồ anh đâu?”



“Tôi để tạm ở khách sạn rồi, ngày mai mới gọi người đem đến được.”

Lâm Nhiễm Trần “ò” một tiếng, sau đó quyết định lơ đi hắn tiến đến bàn học của mình nghiêm túc giải đống bài tập vừa được thầy giao cho hôm nay.

Cảnh Thịnh Kiêu loay hoay lo liệu chỗ ngủ cho mình, vì phòng này chủ yếu chỉ có cậu cùng Vương Tùy Nhiên sinh hoạt nên còn đến hai cái giường trống, một cái bên cậu còn một cái bên anh, khỏi cần nói cũng biết hắn lựa chọn giường nào cho mình.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn ngồi trên giường mình thích thú nhìn về phía cậu, một người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn thẳng lưng ngồi giải đề.

Rồi đột nhiên, hắn lại lên tiếng với ngữ điệu đầy nghi hoặc: “Đã có lúc tôi phải tự hỏi, em cùng Lâm Nhiễm Trần của trước kia rốt cuộc có phải cùng một người hay không?”

Trước khi quen cậu, Cảnh Thịnh Kiêu từng tìm hiểu rất kỹ về cậu, bao gồm tính cách và cả cuộc sống sinh hoạt ngày thường, nhưng người mà hắn quen sau khi tỏ tình lại hoàn toàn khác với tư liệu mà hắn tìm hiểu được.

Rõ ràng sở thích cá nhân hay những thứ khác điều không thay đổi, nhưng lại có thể dễ dàng nhận thấy người âm trầm luôn khép kín bản thân với mọi người đã biến mất và thay vào đó là một Lâm Nhiễm Trần hoàn toàn khác. Cậu tự tin về bản thân, có thể hòa nhập cùng ai liền hòa nhập và quan trọng là nụ cười vẫn luôn còn đấy, hai đoạn thời gian đó cậu cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Bàn tay vẫn đang không ngừng viết của Lâm Nhiễm Trần chợt khựng, nét mặt cậu không thể che giấu đi được sự hoảng loạn trong lòng mình, gần giống như bị hắn nắm thót bí mật mình luôn bảo vệ bấy lâu.

Cậu cúi đầu không để cho hắn nhìn thấy sự lo sợ đang không ngừng dâng lên trong lòng, hắn đã biết được gì rồi sao?

Nhưng sao lại… rõ ràng cả cha cùng anh trai cậu đều không một ai nhận ra, vậy thì tại sao hắn?

Lâm Nhiễm Trần hít sâu một hơi tự trấn an mình, nhìn đến hắn ra vẻ mờ mịt nói: “Anh vừa mới nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”