Chương 92: Tú Linh bón hành!!!

Tên Minh nhanh chóng kiểm tra thân thể con đại bàng này, xong hắn nhổ thanh xương trên cổ nó ra, nhanh chóng mổ bụng nó ra tìm viên năng lượng, vận may của hắn cuối cùng cũng chịu mò tới, một viên năng lượng màu cam đậm, cực kỳ đậm màu, màu sắc này biểu thị nó đã đạt đến cấp C, hơn nữa là cái viên năng lượng này to lớn như một nắm tay người lớn, tên Minh nhìn tới mức trợn mắt lên, cái quả to như thế thì nuốt kiểu gì, có khi bị nghẹn chết luôn a.

Nghĩ như thế nhưng hắn cũng không trực tiếp ăn nó, hắn đóng thùng bộ đồ rách nát rồi cho viên năng lượng vào bọc áo từ đường cổ áo, lại mày mò một lúc sau hắn mới đưa ra quyết định, cầm cái cây xương đùi chuột lên đi tới trước một tảng đá bên vách đá, hắn ngồi xuống đất dùng hai tay miết cái xương lên đá để tăng độ sắc bén của nó, một lúc sau hắn trở lại và bắt đầu mổ xẻ thân thể con đại bàng đen này, lần này mổ xẻ rất thuận lợi, chỉ mất vài phút hắn đã lốc hết thịt một bên đùi của nó, hắn định dùng xương đùi đại bàng để làm dụng cụ chiến đấu, đứng nhìn một lúc cuối cùng hắn lại cúi xuống nhặt những mảnh thịt đại bàng lên xỏ vào cái xương đùi chuột, xong hắn quăng qua một bên bắt đầu tìm gỗ và lá khô để nhóm lửa, vừa chín hắn liền ăn ngấu nghiến, ăn hết lại nướng, nướng chín lại ăn, tới khi bụng hắn đã trương lên hắn mới chịu ngưng nướng thịt để ăn, mệt mỏi nằm trên đám cành cây, đó là tàn tích từ cái tổ chim, nhắm mắt rồi mở ra thì đã trôi qua thêm một giờ, hắn bị đánh thức bởi bọn muỗi.

"Cái quái gì nữa đây" tên Minh gần như là hét lên, một con muỗi to như ngón tay cái đang đậu trên mặt hắn.

Hắn cảm nhận được nó đang hướng mũi kim về mặt mình, đột nhiên hắn ra tay.

"Chết mẹ mày đi" tên Minh dùng tay chộp một cái rồi đập mạnh xuống đất, chỉ nghe bộp một tiếng, cả bàn tay hắn ướt đẫm trong huyết dịch hỗn độn.

"Awwwww" tên Minh le lưỡi nhăn mặt vì tởm.

Đột nhiên hắn giật mình để ý xung quanh, lúc này tuy chưa đến năm giờ, Mặt Trời vẫn còn rất chói chang, nhưng đây là bên dưới vách đá, ánh nắng Mặt Trời đã sớm tắt rồi.

"Thôi xong, đời coi như bỏ" tên Minh nghĩ thầm, một đám muỗi biến dị bay vờn quanh hắn, con nào cũng to như ngón tay cái, bị bám vào chắc một lúc thôi sẽ bị nó hút sạch máu mất.

Nghĩ xong hắn liền chộp lấy cái xương chuột rồi co chân bỏ chạy dọc theo vách đá hướng có ánh sáng Mặt Trời.

Không như hắn nghĩ, bọn muỗi này vậy mà bâu vào cái xác chim Đại Bàng Đen, bọn nó hút lấy hút để trước khi máu trong cơ thể con chim đông lại toàn bộ.

Chạy một mạch tới khi bóng tối bao trùm cả khu rừng mới thôi, tên Minh nhíu mày nghĩ thầm.

"Đường nào trở về đây, không biết mọi người sao rồi" hắn phát hiện ra là mình đã mất phương hướng tại đây, cộng với việc không quen thuộc địa hình nên càng đi hắn càng thấy sai.

"Chẳng lẽ phải đi một vòng hết cái vách đá này sao, quá xa xôi, leo lên thì sao nhỉ, nhưng mà ngôi làng quá nhỏ, lên được chưa chắc đã tìm thấy manh mối" tên Minh liên tục tính toán, mảnh thiên địa trên vách đá rất rộng lớn, có thể lên tới hàng trăm kilomet vuông thậm chí có thể lớn hơn, hắn lại không biết rõ mình bị gắp bay tới đâu, hắn đoán con đại bàng kia cũng chỉ kiếm ăn gần tổ thôi, nhưng hắn lại không biết rõ mình rơi xuống sông rồi trôi tới đâu.

"Hmmm, phải rồi, tìm được con sông rồi mò về thượng lưu" nghĩ xong hắn liền nhìn quanh, hắn tuy không yên tâm về mọi người, nhưng phải nghĩ ngơi một đêm đã, hắn đã mệt lắm rồi.

Tên Minh đi lòng vòng một chút, tìm được điểm thích hợp liền lấy nguyên liệu tự nhiên để làm một căng lều.



Nơi hắn lựa chọn là một táng cây lớn, tuy nguy cơ gặp rắn khá cao, nhưng hắn lại không quan tâm lắm.

--------------------------------------------------

Loạt soạt loạt soạt......

Tú Linh từ xa nhanh chân chạy qua bên Bá Long, hiện tại cô ấy thấy hắn nằm sấp trên đất nên rất lo lắng.

"Anh sao rồi" Tú Linh lật ngược Bá Long lên đỡ đầu hắn hỏi.

"Còn chưa chết được ha ha" Bá Long yếu ớt nói, hắn đang trong trạng thái suy yếu kèm với cơ thể cạn kiệt năng lượng nên hắn dường như là tê liệt.

"Sao anh liều thế, thứ đó xém nữa đã gϊếŧ chết anh rồi" Tú Linh quở trách.

"Anh cũng xém nữa gϊếŧ chết nó còn gì" Bá Long mếu máo nói, hắn cũng không ngờ là con thợ săn thiên thạch này lại mạnh mẽ đến vậy.

"Thôi đi, bây giờ tìm nơi trị thương cho anh rồi tính" Tú Linh bế Bá Long lên rồi đi về phía trước, trong phạm vi gần một kilomet xung quanh đều bị dư âm trận chiến phá hủy, nơi đây không còn một cái nhà nào, Tú Linh chỉ có thể cố gắng vác Bá Long đi ra ngoài mà tìm nhà thôi.

"Anh bé thế mà nặng kinh quá, giảm cân đi" Tú Linh đổ mồ hôi hột nói, Bá Long này nhìn như đứa con nít nhưng trọng lượng lại gần bằng nữa cái ô tô, đúng là không để cho người ta sống mà.

"Anh vác em nhiều rồi, bây giờ tới em vác anh chớ, ở đây mà phàn nàn gì ha ha" Bá Long cười cười.

Hai người vui vẻ trò chuyện vui vẻ vừa đi, nhưng không ai phát hiện ra được có một ánh mắt lấp lánh đang nhìn họ.

Sau vài chục phút bước đi thì cuối cùng Tú Linh cũng dừng lại.

"Đây anh nhỉ" Tú Linh nói rồi đặt Bá Long xuống.

"Sao cũng được mà" Bá Long hồi phục được một chút nên đã có thể tự đứng.



"Thật may là căn nhà này còn chắc chắn, vào thôi, anh ngồi nghĩ đi, em quét dọn một chút" Tú Linh phá khóa rồi dìu Bá Long vào nhà, cô ấy cố tình chọn ngôi nhà bị khoá từ bên ngoài để giảm khả năng gặp người khác để đỡ phiền phức.

"Vết thương này cũng quá nặng rồi đấy"

Bá Long đang nằm sấp xuống cho Tú Linh xử lý vết thương trên lưng hắn.

"Au, đau đấy a" Bá Long mếu máo nói.

"Im lặng nào, em phải lấy hết dị vật ra, không thì sẽ nhiễm trùng đấy" Tú Linh vừa dùng một cái kẹp gắp từng hòn đá viên sỏi từ những vết cắt trên lưng Bá Long.

"Ái, ái, nhẹ tay nhẹ nhẹ nhẹ tay, áu" Bá Long kêu oai oái, hắn cũng rất bất đắc dĩ, trạng thái suy yếu khiến thể xác lẫn tinh thần của hắn đều cạn kiệt, khả năng chịu đựng đau đớn cũng giảm mạnh, nếu không thì hắn đã dễ dàng dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc để xử lí hết các vết thương này.

"Do anh cả thôi, bay vòng qua nó thì hay rồi, tự dưng lại tới đánh nó, chưa chết là may mắn lắm rồi a" Tú Linh nói với giọng điệu gợi đòn.

"Haizzzz, bay qua thì thật dễ, nhưng để nó tự do phát triển thì sau này nó sẽ là một hồi tai họa cho Trái Đất, anh sau này còn muốn sống, để nó mạnh mẽ quá thì tới lần sau chạm mặt cũng là lúc chúng ta ngã xuống" Bá Long hiện tại chính là hy vọng của Trái Đất này, hắn cũng tự hiểu là bản thân sau này sẽ đi theo hướng nào, vì vậy hắn không muốn sau này lại có một bức tường không thể phá vỡ ngăn mình bước tới.

"Tuỳ anh vậy, nhưng bây giờ anh như thế này thì làm sao tìm mọi người đây" Tú Linh không quá quan tâm đến cái ý nghĩ của hắn, hiện tại cô ấy lo lắng nhất là những vết thương trên người Bá Long.

"Chờ thời gian cắn trả của kỹ năng hết tác dụng thì anh sẽ thử kỹ năng hồi phục xem sao" Bá Long nói với giọng chờ mong, hắn kiếp trước từng xem qua một vài cách vận hành kỹ năng khác nhau, lúc đầu hắn cũng không quá để ý, nhưng bây giờ lại khác.

"Nhưng mà trên bụng anh có cái lỗ kìa, anh không biết hay là không có cảm giác vậy" Tú Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn khuôn mặt ảo tưởng của Bá Long hỏi.

"Ủa, gì nữa, á, quên" Bá Long nhìn lại nơi bị con thợ săn thiên thạch sờ vào lúc nãy để dẫn động sấm sét, hiện tại do hắn cạn kiệt tinh thần lực nên Hỗn Nguyên Huyền Thiếc cũng không còn thay thế lớp thịt hoại tử này, hắn nhanh chóng lấy ra cuộn băng dính lụa với vài miếng băng gạt đưa cho Tú Linh, ý tứ rất rõ.

"Haizzz, anh thật sự không đau à" Tú Linh dùng chai oxy già và bông gòn khử trùng vết thương của Bá Long vừa hỏi.

"Ứ, ứ, ứ" Bá Long nhe răng trợn mắt lên nhìn thái độ khıêυ khí©h của Tú Linh mà không nói nên lời.

"Hí hí, nhìn mặt anh kìa, dễ thương thật đấy" Tú Linh nhếch mép cười vừa băng bó cho hắn, nhìn mặt Bá Long lúc này chắc chắn đen không thua gì đít nồi bánh trưng.