Chương 4

Phạm Tuấn Kiệt chán nản một mình bước trên vỉa hè, dãy nhà hàng trải dài tưởng như vô tận. Sải chân hẹp dần, Tuấn Kiệt quay mặt liếc nhìn hai tến vệ sĩ đi theo dõi mình trốn nhanh vào đám đông đang nhốn nhào mua bánh nướng. Chợt thở dài một hơi, anh rầu rĩ cúi đầu nhìn xuống chân. Hai tay Phạm Tuấn Kiệt hét hờ vào túi quần, cơ thể thả lỏng cứ như anh vô tình bị gạt đi trong cái ồn ào của phố thị. Bất giác Tuấn Kiệt dừng lại, chẳng biết thế nào anh cứ nhìn chằm chằm vào quán cơm đêm bình dân.

Vũ Phi Diệp đạp xe ngang qua, vừa hay tới đoạn cổng quán cơm bình dân thì xe bị tuột xích. Cô dừng lại gạt chân chống rồi ngồi xuống tra lại xích. Ai ngờ xích mắt sau bị kẹt chặt quá, cô không làm sao tra lại được. Loay hoay một chút Vũ Phi Diệp đứng dậy đảo mắt xung quanh mong tìm được người để nhờ giúp. Vừa hay lọt vào mắt cô là hình ảnh Phạm Tuấn Kiệt đang đứng nhìn biển quảng cáo của quán cơm bình dân. Vũ Phi Diệp bước tới vui vẻ chào hỏi nhờ vả ngay.

“Chào anh, anh có thể giúp tôi tra lại dây xích không? Xong việc tôi xin được mời anh một bữa.”

Phạm Tuấn Kiệt quay mặt nhìn Vũ Phi Diệp, anh chợt tỉnh ra định hình lại mọi thứ xung quanh. Anh cữ ngỡ mình đã trở nên vô hình nhưng hóa ra không hẳn vậy. Phạm Tuấn Kiệt chẹp miệng lạnh lùng.

“Phiền phức thật.”

Vũ Phi Diệp nhíu mày có hơi khó chịu, cứ như cô đang làm phiền anh ta vậy. Cô bắt đầu cáu bèn quay lưng lại cúi người nhặt nhành cây lên. Vũ Phi Diệp bẻ bỏ cành thừa, quay về cạnh chiếc xe và bắt đầu chọc chọc móc móc. Phạm Tuấn Kiệt bỗng thấy hơi chạnh lòng, anh liếʍ môi thở hắt một hơi.

“Để tôi giúp cho.”

Vũ Phi Diệp quay đầu lại nhìn rồi tự giác ngồi tránh sang một bên. Phạm Tuấn Kiệt ngồi xuống tra xích giúp cô. Chưa đầy ba phút xích đã đươc tra vào bánh răng, Phạm Tuấn Kiệt thở phào nhếch mép cười lạnh nhạt.

“Xong rồi đấy.”

Vũ Phi Diệp gãi đầu ngượng ngùng cười tươi.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có thể mời anh một bữa không. Coi như thay lời cảm ơn.”

Phạm Tuấn Kiệt cười nhạt lạnh lùng gật đầu làm vui.

“Cũng được.”

Vũ Phi Diệp một tay chống hông một tay giữ càng xe, giọng ngang ngang không chút chênh phô.

“Tôi họ Vũ tên Phi Diệp, còn anh. Anh tên gì?.”

Phạm Tuấn Kiệt lạnh lùng trả lời.

“Phạm Tuấn Kiệt.”

Vũ Phi Diệp thở hắt ra, thản nhiên chia sẻ.

“Tôi mới tới đây được vài ngày, sắp tới sẽ nhập học tại trường Đại Nam. Nghe nói trường đó phức tạp lắm.”

Phạm Tuấn Kiệt cười nhạt có vẻ hiểu ý của Vũ Phi Diệp trong bụng bỗng có chút thoải mái.

“Cô vào khối nào?”

Vũ Phi Diệp nhìn chiếc xe đạp rồi nhíu mày ái ngại.

“Tôi vào khối mười một. Nghe nói trùm trường cũng ở khối bằng tuổi tôi. Tôi nghe nói năm ngoái cậu ta xin nghỉ rồi, thế nào năm nay lại quay lại.”

Phạm Tuấn Kiệt thở dài phóng khoáng, anh hiếu kì hỏi lại.

“Cô biết khá nhiều đấy nhỉ. Vậy cô có ghét cậu ta không?”

Vũ Phi Diệp hồn nhiên đáp gọn lỏn.

“Mắc gì tôi phải ghét cậu ta.”

Phạm Tuấn Kiệt mím môi tủm tỉm cười như một đứa trẻ rồi đỡ lấy càng lái xe, anh quay mặt gật đầu lịch sự nói.

“Để tôi dắt xe cho.”

Vừa nói Phạm Tuấn Kiệt vừa dắt xe thay Vũ Phi Diệp.

“Cảm ơn nhiều.”

Vừa về tới cửa quán Trà Thế Vị, Vũ Phi Diệp nhấc túi rau lên một phát nhẹ hều. Dáng cô nhỏ nhắn thấp bé cứ như con chim nhỏ bay vào trong quán.

“Dì Huyền ơi, con mang rau về này. Dì dọn cho con một bàn ăn nha.”

Đặt túi rau xuống bệ bếp, ngoái đầu nhìn ra ngoài, cô vui vẻ nói vọng ra.

“Để tôi dắt xe vào cho.”

Vũ Phi Diệp chạy ra ngoài dắt xe vào trong rồi lại chạy ra. Cô vui vẻ dùng nét mặt rạng rỡ tươi tắn, hớn hở giới thiệu.

“Đây là quán ăn dì Huyền tôi mở, ngày mai mới khai trương.”

Hai người cùng đi vào trong, Phạm Tuấn Kiệt gật đầu nhìn xung quanh.

“Bên ngoài là quán ăn ngoài trời, bên trong là nhà ở. Thì ra đây là quán ăn gần nhà mà cô nói ấy à?”

Vũ Phi Diệp cười thân thiện mời Phạm Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế.

“Dì tôi kinh doanh quán ăn cũng được tầm mười năm rồi.”

Phạm Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế. Vũ Phi Diệp ngồi đối diện anh.

“Ờm, anh xem menu rồi gọi món đi. Cứ gọi món tùy thích.”

Phạm Tuấn Kiệt khoan thai cầm menu lên lật lật dở dở.

“Tôi bằng tuổi cậu nên đừng khách sáo quá. Nghe không quen.”

Vũ Phi Diệp phụng má, chau mày suy nghĩ, đắn đo vài giây, cô chân thành đáp lại.

”Được rồi, tôi gọi cậu là Kiệt được chứ. Gọi như vậy vừa gọn vừa dễ.”

Vừa hay Phong Huyền háo hức lận đận đi ra.

“Cậu là bạn của Diệp Phi à, vậy thì để dì lên hết mấy món tủ của dì trên menu cho hai đứa thoải mái ăn uống.”

Vũ Phi Diệp vỗ tay tươi cười khoái chí.

“Dì Huyền tuyệt nhất! Dì Huyền là số một!”

Phong Huyền mỉm cười ấm áp.

“Con bé này, chỉ giỏi nịnh nọt thôi.”

Phong Huyền đi vào trong bếp làm đồ ăn, Vũ Phi Diệp cười nhạt.

“Ò, đó là dì của tôi. Cậu đợi chút nha, lát nữa dì tôi sẽ mang đồ ăn lên.”

Phạm Tuấn Kiệt bình thản đặt menu xuống bàn.

Vũ Phi Diệp lau đũa đặt xuống trước mặt Phạm Tuấn Kiệt. Tiếp theo cô nhấc bia lên, bật lon, đặt làm “cạch” một cái xuống mặt bàn. Vũ Phi Diệp khoáng đạt trầm giọng nói rõ.

“Cậu cứ thoải mái ăn uống đi.”

Một lúc sau, đồ ăn đã dọn hết lên bàn, Vũ Phi Diệp vui vẻ mời Phạm Tuấn Kiệt dùng bữa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cho tới khi no bụng.

Phạm Tuấn Kiệt phà hơi xoa bụng thật đã, anh thở phào một hơi rất sảng khoái dường như đã quên hết muộn phiền dồn chặt gần đây.

“Không thể phủ nhận, mấy món này rất ngon. Cảm ơn cậu đã mời tôi bữa này.”

Vũ Phi Diệp vẫy tay khách sáo.

“Thấy ngon thì lần sau nhớ ghé quán tui ăn tiếp là được.”

Phạm Tuấn Kiệt vui vẻ chỉ cười nhạt một cái. Sau bữa tối vui vẻ, Vũ Phi Diệp tiễn Phạm Tuấn Kiệt ra tận đầu đường.

“Tiễn tôi tới đây được rồi, cậu quay về đi.”

Vũ Phi Diệp gật đầu.

“Vậy tôi tiễn cậu đến đây thôi, đi đường cẩn thận đấy nha.”

Phạm Tuấn Kiệt mỉm cười thân thiện.

“Cảm ơn.”

Phạm Tuấn Kiệt rảo bước đi về phía quán Mèo Rừng. Trời đêm sao sáng trăng tỏ. Ánh đèn đường sáng hơn thường ngày, Phạm Tuấn Kiệt thong dong hai tay đút túi quần rảo bước đi về phía trước. Trường Quang Du cuối đường A1, trường Đại Nam đầu đường Đại Nghĩa cách quán Mèo Rừng không xa. Phạm Tuấn Kiệt nghĩ đến đây thì thở dài một hơi, buồn rầu than thở trong dạ.

“Nghỉ trường Quang Du, về trường Đại Nam rồi. Không biết lão già nhà lại muốn lôi mình đi đâu, làm gì nữa đây. Chứ...”

Liếc mắt nhìn lướt về phía sau, hai tên vệ sĩ theo dõi anh trốn vội vào con ngõ nhỏ. Phạm Tuấn Kiệt chỉ biết thở dài mệt mỏi.

。。。