Chương 36: Rốt cuộc cô là ai hả

Hàn Duy Thái đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút chua xót, anh nhìn Trần Thanh Lan rồi nhắm hai mắt lại, ánh mắt đó rốt cuộc mang theo hàm ý gì chứ, chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, không nghĩ tới lại dài đằng đẵng tới vậy.

Chuyện phức tạp đến mức anh không hiểu hiện tại mình đang nghĩ gì, nên làm gì cho phải.

Anh dùng lòng bàn tay tinh tế mang theo hơi ấm của mình xoa nhẹ lên tóc cô, vừa mâu thuẫn vừa có chút bất lực, "Cô rốt cuộc là ai

hả?"

Phải chăng kiếp trước anh đã nợ cô, nên đời này cô được ông trời phái xuống để trừng trị anh.

Rõ ràng bản thân anh hiểu rất rõ cô là ai, một người muốn lấy bằng được cổ phần trong tay anh.

Hàn Duy Thái thở dài một tiếng. Nắm lấy đôi bàn tay không yên ổn của cô, "Ðừng nháo nữa..."

Trần Thanh Lan chỉ nghĩ anh sẽ sớm kết thúc mối quan hệ với cô, cô mở to đôi mắt, trong đáy mắt còn lưu lại vài vệt nước mắt, giọng nói của cô có chút trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, "Anh thật sự không cần tôi nữa đúng không?"

Yết hầu của Hàn Duy Thái lên xuống vài lần, rồi nói phải.

Trần Thanh Lan như được ân xá, kích động tới mức khóc nấc lên.

"Chỉ như vậy mà đã vui tới mức đó rồi sao, đối với cô, cổ phần đó quan trọng đến như vậy sao?"

Trần Thanh Lan mạnh mẽ gật đầu.

Cô biết chỉ bằng vào cổ phần đó chưa chắc đã vào tay bọn họ, nhưng khi nắm trong tay cổ phần của công ty thì cô mới có đủ thực

lực để chống lại bọn họ.

Chứ không phải chỉ với hai bàn tay trắng.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo giọng nói của Trần Thanh Vi, "Anh có trong đó không, Duy Thái? Em có thể vào trong được không?"

Trần Thanh Lan sửng sốt, sau đó nhìn Hàn Duy Thái một cái.

Mà Hàn Duy Thái cũng không nghĩ tới Trần Thanh Vi lại tới sớm như vậy.

Không đợi Hàn Duy Thái lên tiếng, Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái ra, thấp giọng nói: "Tôi trốn đi trước."

Cô trốn vào phòng ngủ sau đó đóng cửa lại.

Hàn Duy Thái vẫn chưa lên tiếng mà Trần Thanh Vi đã đẩy cửa vào, chỗ này chính là chỗ ở thường ngày của Hàn Duy Thái nên Trần Thanh Vi mới có chìa khóa.

Cô ta không báo trước lời nào mà đã đến đây, chắc là muốn kiểm tra Hàn Duy Thái.

Lần trước, cô ta thấy Hàn Duy Thái đột nhiên rời khỏi sòng bạc, trong lòng cô ta đã thấy có điểm gì đó không thích hợp rồi.

Phụ nữ luôn nhạy cảm trước mọi thứ, đặc biệt là đàn ông.

Hơn nữa, Hàn Duy Thái cũng chưa bao giờ chạm qua cô ta, chuyện này khiến cô ta không thể không nghi ngờ Hàn Duy Thái đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Cô ta đã có chuẩn bị trước khi đến đây, cô nghe Nghiêm Cẩn nói qua, Hàn Duy Thái uống rượu say nên cô ta mang đến món canh nhẹ

để cho anh trám dạ dày.

"Em nghe nói hôm qua anh uống không ít rượu nên em nấu chút canh bổ cho anh trám dạ dày, anh á, uống nhiều rượu quá sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu."

Nói xong, cô ta đem canh để trên bàn, chuẩn bị múc canh ra thì bị Hàn Duy Thái nắm lấy tay, vẻ mặt anh rất nghiêm túc nói: "Em nghe ai nói anh uống rượu."

Trần Thanh Vi chột dạ, cố ý chuyển đề tài: "Duy Thái, anh nắm tay em đau quá."

Hàn Duy Thái là ai chứ, anh chỉ liếc nhìn ánh mắt của người khác một cái thôi là biết họ suy nghĩ gì rồi.

Nhưng anh không muốn vạch trần cô ta.

Anh buông tay Trần Thanh Vi ra, sắc mặt âm trầm.



"Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà, chẳng lẽ quan tâm người mình yêu thì có gì là sai sao? Trần Thanh Vi ngược lại nhanh chóng bắt lấy tay của Hàn Duy Thái.

"Duy Thái..." Trần Thanh Vi mở to đôi mắt, cô ta biết rất rõ ưu thế của mình, nên không ngần ngại lợi dụng sự áy náy, trách nhiệm của anh đối với cô ta.

Sao cô ta lại không biết Hàn Duy Thái trước nay chưa từng yêu cô ta chứ.

Nếu không cũng đã nhiều năm như vậy, mà anh chưa từng có ý muốn chạm vào cô.

Cơn nghiện thuốc lá của Hàn Duy Thái lại ập tới, người anh không yên, có chút bức bối khó chịu, Trần Thanh Vi cũng đã nhìn ra chuyện

này nên lập tức đi tới ngăn tủ lấy gói thuốc lá đưa cho anh.

Hàn Duy Thái nhìn cô ta, ánh mắt anh sâu thẳm tựa như biển rộng trời cao, mặc cho sóng gió cuồn cuộn nổi lên cũng không lưu

lại một chút dấu vết nào, anh rất bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi người khác nhìn vào cũng không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào.

Anh nhận lấy điếu thuốc rồi để lên miệng, Trần Thanh Vi châm lửa cho anh, động tác chậm rãi: "Tuy chúng ta vẫn chưa kết hôn, nhưng em theo anh cũng được ba năm rồi,

mỗi một ánh mắt của anh, mỗi một động tác của anh, chỉ cân nhìn qua là em đã biết anh muốn thứ gì rồi.

Duy Thái à, nếu em có lỡ làm chuyện gì anh không thích thì xin anh hãy tha thứ cho em... Có thể là do em quá yêu anh nên suốt ngày

mới lo lắng được mất."

Trần Thanh Vi bày tỏ hết thảy tâm tình của mình.

Cô ta cam tâm tình nguyện nằm trong vòng tay của Hàn Duy Thái.

Hàn Duy Thái hít sâu một hơi, phun ra một làn sương trắng mơ màng.

Anh dần bình tĩnh lại, nỗi nghi ngờ trong lòng cũng phai nhạt hơn, giọng nói nhẹ nhàng: "Em ăn chưa, nếu chưa, thì ăn với anh?"

"Canh này em đã thử qua rồi, đây là chuẩn bị cho riêng mình anh thôi." Trần Thanh Vi múc canh vào trong chén.

Rồi đưa tới trước mặt Hàn Duy Thái.

Hàn Duy Thái ngồi xuống trước bàn, nhưng không động vào bát canh mà Trần Thanh Vi đã tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ im lặng ngồi hút thuốc.

Trần Thanh Vi cũng không có ý hối thúc, xoay người bước vào phòng ngủ.

Tay vừa mới chạm tới cửa, cô ta cũng không vội mở ra, chỉ hỏi: "Đây cũng không phải lần đầu tiên em tới chỗ này, nếu hôm nay anh không muốn em bước vào phòng thì em sẽ

không bước vào."

"Tùy ý em." Giọng của anh nghe ra cũng không biết đang buồn hay đang vui.

Trần Thanh Vi cũng không khắc chế được tính tò mò, cô biết rằng Hàn Duy Thái sẽ không vui nhưng vẫn đẩy cửa bước vào.

Trên giường không có dấu vết hai người ngủ qua.

Chắc có lẽ người phụ nữ đó không có ở trong đây.

Trong phòng tắm cũng không có.

Trần Thanh Vi nhíu mày, chẳng lẽ do cô ta suy nghĩ quá nhiều hay sao?

Cô ta cảm thấy còn có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

Trong phòng cũng không có chỗ nào có thể trốn được.

Sau đó, cô ta ra khỏi phòng.

Hàn Duy Thái đang ngồi uống canh mà cô ta mang đến, anh cũng không ngẩng đầu nhìn cô ta: "Anh nhớ rõ trước đây không phải là mùi

vị này, thay đổi rồi sao?"

Nói xong, anh để muỗng xuống, lấy khăn ăn lau miệng, không ăn thêm một ngụm nào.



Sau đó, anh vứt tờ giấy ăn vào thùng rác rồi đi về phía phòng ngủ.

Trần Thanh Vi mím môi: "Anh tức giận à?"

Hàn Duy Thái không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Mục đích đã đạt được rồi, còn không chịu quay về sao?"

Trần Thanh Vi bật khóc: "Anh vẫn còn trách em đúng không?"

Hàn Duy Thái cảm thấy bực bội, anh dùng lực xoa ấn đường: "Cho anh một chút thời gian để anh yên tĩnh được không?

"Dạ, ngày mai là sinh nhật của em, anh có về nhà không?"

Nếu là trước kia, Hàn Duy Thái sẽ không ngần ngại nhận lời nhưng lần này anh lại ngập ngừng do dự.

Thấy Trần Thanh Vi cố gắng nén nước mắt, nên anh đành phải chấp nhận.

Lấy trong túi ra một tấm thẻ ATM đưa cho cô: "Thích cái gì thì cứ việc mua."

Trần Thanh Vi lau nước mắt, ôm lấy eo của Hàn Duy Thái "Cái gì em cũng không thích, em chí thích mình anh thôi."

Hàn Duy Thái nhìn chằm vào cánh tay đang ôm lấy eo mình, chậm rãi nói: "Nếu đêm đó người chạm vào em là một tên khôn khó nghèo nàn thì em có thích họ như vậy không?"

Bọn họ không có tình cảm làm trụ cột, nói lời khó nghe là, cũng không có cảm tình sâu sắc như Lý Tâm Ly.

Ở chung với nhau, đơn giản là vì cái đêm sai lầm hôm đó.

"Có thể em sẽ không thích đúng chứ."

Hàn Duy Thái bật cười, cười chính mình ngu ngốc.

Anh nói nếu xảy ra chuyện như vậy thì sao?

Với anh đây là sự khinh thường nhất từ trước đến giờ.

Trong thế giới của anh chỉ có thành công và thất bại.

Không có tồn tại lời giải thích dư thừa.

Vói anh mà nói lời giải thích chỉ là một cái cớ ngụy biện cho sự sai trái mà thôi.

Trần Thanh Vi ôm anh làm nũng: "Vậy anh có tới không?"

Hàn Duy Thái ừ nhẹ một tiếng.

Lúc này Trần Thanh Vi mới thỏa mãn, cô buông Duy Thái ra: "Em về trước đây, buổi tối em đợi anh đến."

Trần Thanh Vi cũng không thành thật về nhà, cô gọi điện hẹn gặp Nghiêm Cẩn.

Mà bên này Hàn Duy Thái đang buồn bực, căn phòng lớn thế này rốt cuộc cô đã trốn đi đâu, không để cho Trần Thanh Vi tìm được.

"Thanh Lan."

Phía cửa sổ vang lên tiếng động, Hàn Duy Thái liền đi qua đó.

Mở cửa sổ ra, Hàn Duy Thái thấy Trần Thanh Lan đứng trên mái hiên cách cửa sổ chỉ có hai mét.

Đây là tầng thứ hai mươi tám.

Nếu té xuống thì còn mạng để sống sao.

"Tay của tôi tê hết rồi." Trần Thanh Lan dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

Cũng không biết cơn tức giận từ đâu vọt ra, Hàn Duy Thái lớn tiếng mắng cô: "Nếu cô muốn chết thì cũng đừng chết ở chỗ này chứ, làm dơ chỗ ở của tôi."

Tức giận thì tức giận, động tác của anh vẫn vô cùng cẩn thận, anh sợ chỉ cần sơ ý một chút thì người này sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này.