Chương 46: Cô muốn cảm ơn tôi thế nào

Hàn Duy Thái lái xe rất nhanh đến bệnh viện.

Mới đang ở hành lang, Trần Thanh Lan đã nghe thấy tiếng khóc trong phòng bệnh của Trương Diễm.

Trần Thanh Lan bước nhanh hơn, mở cửa phòng bệnh, hai y tá đều đang sắp không giữ được cô, Trần Thanh Lan tới trước giúp đỡ.

"Cô muốn làm gì vậy?" Trần Thanh Lan không hiểu, lúc đi, cô vẫn chưa kích động tới vậy, sao tỉnh dậy lại thành thế này rồi.

Thấy Trần Thanh Lan cô như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, nắm lấy Trần Thanh Lan không buông, "Ở một mình tôi cảm thấy rất sợ, nhắm

mắt lại đều là những cảnh tượng đó."

Trần Thanh Lan hiểu được tâm trạng cô đang sụp đổ, vỗ vỗ lưng an ủi, "Sẽ qua thôi, tất cả đều sẽ qua thôi."

Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, có bao lâu đi nữa, có những vết thương, sẽ mãi không lành lại được, có lúc thậm chí sẽ theo thời gian, sẽ mọc rễ trong chính tâm hồn mình, đau khổ cả đời.

"Cô chết rồi, thì chết, sẽ rất nhanh bị người khác lãng quên, còn những người làm tổn thương cô, vẫn sẽ có một cuộc sống vui vẻ

hạnh phúc, cô chết không ảnh hưởng tới bất kì ai, chỉ có người thân đau khổ, kẻ thù thì không."

Khi Trương Diễm nói tới cái chết, cô nghĩ tới bản thân khi trước, cô cũng đã từng muốn chết, là đứa trẻ ngoài ý muốn đó đã giúp cô

vượt qua một năm khó khăn nhất.

Nghĩ tới đứa bé, trái tim cô lại đau đớn, cô nhắm mắt lại, "Tôi đã từng trải qua, còn đau khổ hơn cô, nhưng tôi vẫn sống, chỉ có sống mới có cơ hội trừng phạt những người làm tổn thương cô."

Hàn Duy Thái đứng ngoài cửa, nhìn thấy sự đau đớn từ trong ánh mắt Trần Thanh Lan, tâm trạng trống rỗng.

Biết cô là một người phụ nữ đã xảy ra nhiều chuyện, chỉ có điều chưa bao giờ giống như bây giờ, muốn hiểu rõ cô hơn, hiểu rõ quá khứ của cô.

Rốt cuộc đã trải qua điều gì, mới có thể nói ra những điều như vậy.

Trương Diễm được Trần Thanh Lan an ủi, từ từ bình tĩnh lại đôi chút, không nói chuyện sống chết nữa, nhưng không chịu buông Trần

Thanh Lan ra.

"Tôi không muốn ở một mình."

Cô không ngủ được, một mình là lại nghĩ ngợi lung tung.

Trần Thanh Lan vỗ lưng cô, "Tôi không bỏ cô đi đâu, tôi ở đây với cô."

"Tôi muốn về nhà." Cô luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn cô có chút khác lạ.

Cô không chịu nổi người khác chỉ trỏ bàn tán về cô.

Trần Thanh Lan đồng ý, đưa cô ấy về nhà.

Nhưng lại không yên tâm cô ấy ở nhà một mình, nhỡ đâu cô nghĩ ngợi lung tung, bên cạnh không có ai cũng không được.

Cô ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái, "Tối nay tôi có thể không về không?"

Lúc này Trương Diễm mới phát hiện, có một người đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy gương mặt Hàn Duy Thái, cô không nghĩ mà mở lời hỏi, Trần Thanh Lan có quan hệ gì với anh?

Quan hệ gì?

Hàn Duy Thái mím môi không trả lời.

Trần Thanh Lan tưởng rằng chỉ cần cô nghe lời, phục tùng anh, anh sẽ rộng rãi hơn với mình một chút.

Cô thất vọng cúi đầu, thậm chí còn không muốn nhìn anh.

"Tôi còn chưa nói gì, cô đã biết tôi từ chối cô rồi sao?"

Trần Thanh Lan lại ngẩng đầu lên thật nhanh, có chút không chắc chắn nói, "Anh đồng ý với tôi rồi."

Hàn Duy Thái không trả lời câu hỏi, "Cô thu dọn chút đi, tôi đi giúp làm thủ tục ra viện."

Nói xong liền quay người đi.

Trần Thanh Lan ngây ngốc đứng tại chỗ.

Nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào, thái độ của anh, hành động của anh, đều ngoài sự tưởng tượng.

"Tôi sớm đã biết hai người có quan hệ, không thì chuyện bỏ thuốc vào rượu, sao cô có thể an toàn không xảy ra chuyện gì."

Trần Thanh Lan mím môi khoác cho cô áo khoác, Trương Diễm nắm lấy tay cô, "Cô có biết anh ta có vợ chưa cưới không, hơn nữa còn tuyên bố sắp kết hôn rồi, cô..."

"Tôi biết, quan hệ giữa tôi và anh ấy không như cô tưởng tượng đâu, chỉ là... một giao dịch."

Trần Thanh Lan biết Trương Diễm hiểu lầm cô có quan hệ tình cảm với Hàn Duy Thái.

Trương Diễm hé môi, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong, không nói nữa.



Cô nhìn được ra, Trần Thanh Lan không muốn nói những chuyện này lắm.

Hàn Duy Thái làm xong thủ tục xuất viện, Trần Thanh Lan cũng thu dọn xong, dìu Trương Diễm rời khỏi bệnh viện.

Bọn họ ngồi phía sau, Hàn Duy Thái lái xe, nhìn Trần Thanh Lan qua kính chiếu hậu, "Đi đâu?"

Trần Thanh Lan nói địa chỉ nhà cô.

Tuy rằng cô vẫn luôn ở biệt thự của Hàn Duy Thái, nhưng nhà cô vẫn chưa trả.

Bởi vì cô biết, quan hệ với Hàn Duy Thái vẫn sẽ phải kết thúc, cô sẽ còn trở về.

Rất nhanh sau đó xe đã dừng trước khu nhà, Trần Thanh Lan xuống xe trước, sau đó dìu Trương Diễm xuống.

"Vậy tôi vào trước đây." Trần Thanh Lan nói với Hàn Duy Thái.

Hàn Duy Thái ừ một tiếng.

Anh nhìn bóng lưng của Trần Thanh Lan biến mất trong màn đêm nhưng vẫn không đi, mà lại châm một điếu thuốc.

Biểu cảm của anh dưới ánh đèn mập mờ, khiến người khác nhìn không rõ, càng không thể nắm bắt được suy nghĩ lúc này của anh.

Còn Trần Thanh Lan đã đưa Trương Diễm lên tầng, đang dọn dẹp giường, khoảng thời gian này không có ai ở, cô thay một bộ ga mới.

Để Trương Diễm nằm xuống giường trước, cô mở cửa sổ ra cho thông gió, mới phái hiện xe của Hàn Duy Thái vẫn chưa đi.

Ánh mắt cô trở nên phức tạp, bởi vì cách quá xa, cô không nhìn rõ được bóng dáng của Hàn Duy Thái lúc này, chỉ có điều có thể nhìn ra

anh đang hút thuốc.

"Thanh Lan, cô đang làm gì thế, ngủ với tôi được không?"

"Ờ, được."

Trần Thanh Lan thu lại tầm nhìn, quay người vào phòng ngủ.

"Có rượu không?" Trương Diễm hỏi.

"Tôi không ngủ được."

Trần Thanh Lan nói có, sau đó đi tìm, hình như là Quý Phong có mua.

Cô tìm hai ly thủy tinh, rót rượu vào.

Cùng với Trương Diễm dựa người vào đầu giường.

Mỗi người một ly.

"Có thể nói chuyện của cô cho tôi nghe không?" Trương Diễm nhìn cô hỏi.

Trần Thanh Lan nắm chặt lấy ly rượu trong tay, sau đó ngẩng đầu uống hết rượu.

Sau đó lại rót thêm ly nữa.

"Nếu như cô không muốn nói thì coi như tôi chưa hỏi."

Trương Diễm cũng uống cạn ly rượu trong tay.

"Cô đoán không sai, tên của tôi và Trần Thanh Hoàng không phải là trùng hợp, cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ với tôi.

Lúc mẹ mang thai tôi, bố tôi đã nɠɵạı ŧìиɧ, cùng Lưu Ngọc Tuyết sinh một cặp song sinh kém tôi một tuổi, Trần Thanh Hoàng và Trần

Thanh Vi.

Bốn năm trước, Lưu Ngọc Tuyết dẫn bọn họ vào nhà họ Trần, mẹ tôi biết được sự thật, nhất thời không chịu nổi... nhảy từ trên tầng xuống."

Cổ họng Trần Thanh Lan đau đớn, cô mở to mắt ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi xuống.

Trương Diễm ôm lấy cô, "Xin lỗi, tôi không nên hỏi."

Trần Thanh Lan nắm chặt lấy ly rượu trong tay, ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Cô vĩnh viễn sẽ không quên, lời mẹ nói với cô trước khi tuyệt vọng nhảy lầu.

Bà nói, "Bé Lan, mẹ có lỗi với con, đã để con ở lại một mình trong thế giới gian dối và độc ác này.

Đồng ý với mẹ phải sống thật tốt."

Cô chậm một bước nên không túm lấy được mẹ.

Cô mãi mãi không có cách nào quên được, dáng vẻ bà nằm trong vũng máu, không thể nhận ra được.



Cô đưa tay lau nước mắt.

Đã từng có ý nghĩ coi thường mạng sống, có điều sau này sẽ không vậy nữa.

Cô không thể yếu đuối, cô nhất định phải đồng ý với mẹ sống thật tốt.

"Cô là người nhà họ Trần, tại sao không có ai biết, trong mắt người ngoài, nhà họ Trần chỉ có hai đứa con là Trần Thanh Vi và... Trần Thanh Hoàng."

Tâm trạng Trần Thanh Lan không kích động như lúc vừa nói về mẹ nữa, có chút mỉa mai, "Bố tôi, vì đứa con trai duy nhất của ông ta

mà đưa tôi vào tù, ông ta có lẽ không muốn thừa nhận đứa con gái như tôi."

Cô bỏ qua việc bị hãm hại.

Dáng vẻ nhẹ nhàng như không.

Trái tim đã đau đớn tới tận cùng, cũng đã hết hy vọng với người đó rồi.

Nhưng nhắc lại, trái tim vẫn đau đớn như vậy.

Trương Diễm ôm lấy cô thật chặt, thậm chí không tìm được lời nào để an ủi cô.

Tất cả những từ ngữ, đều không đủ để an ủi những tổn thương mà cô phải chịu.

Hai người mỗi người một ly rượu uống, có lẽ uống say rồi, sẽ quên đi tất cả những điều không vui.

Chai rượu hết rất nhanh, không ăn gì mà chỉ uống, lại thêm tâm trạng không tốt.

Có hơi say.

Trương Diễm nằm trên giường, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Trần Thanh Lan lại không ngủ được, cô ra khỏi giường, đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng.

Xe vẫn chưa đi.

Cô không nghĩ nhiều mà đi xuống dưới tầng.

Có lẽ là vì hơi say, hoặc là vì nguyên nhân khác...

Bên ngoài hơi lạnh, cô kéo chặt áo, đi về phía chiếc xe.

Dưới đất có vài đầu thuốc lá, cô nhìn anh, "Sao vẫn chưa về vậy?"

Hàn Duy Thái bình tĩnh nói, "Không phải cô cũng chưa ngủ sao?"

Cũng đúng.

Trần Thanh Lan cười.

"Lên xe, bên ngoài lạnh."

Bên ngoài đúng là rất lạnh, sắp tới mùa đông rồi, gió thổi vào người, lạnh tới thấu xương.

Cô mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ.

Hàn Duy Thái đưa tay nắm lấy tay cô, ngón tay xoa xoa mu bàn tay cô, "Bàn tay này, đúng là lạnh thật."

Trần Thanh Lan không cử động, cứ để anh nắm lấy.

"Hôm nay cảm ơn anh." Trần Thanh Lan nói thật lòng.

"Cô muốn cảm ơn tôi thế nào, hả?"

Giọng nói anh trầm ấm, cười như không cười, lại có chút ấm áp.

Khiến cô có thêm cảm tình tốt, chỉ có điều câu này, lai khiến anh trở về nguyên hình.

Ánh mắt Trần Thanh Lan không nhẹ nhàng như lúc nãy nữa.

"Anh Thái muốn điều gì?" Không đợi Hàn Duy Thái mở lời, cô dùng bàn tay còn lại cởi cúc áo ra.

Sắc mặt Hàn Duy Thái trỏ nên nặng nề, ánh mắt lạnh lùng, dường như có thể đông thành đá.

"Cô như vậy là có ý gì?"

Trần Thanh Lan cười, "Không phải ý anh là cái này sao?"

Hàn Duy Thái sắp tức điên lên rồi, trong mắt cô, rốt cuộc mình là người thế nào.

Chỉ biết lên giường với cô?

"Trong mắt cô, tôi tốt với cô chỉ vì để lên giường với cô?"