Chương 53

Mạc Viêm một lần nữa ôm chặt lấy cánh tay Tonny anh ta khổ sở nhìn anh mình một chút hối lỗi cũng không có.

" A Viêm tránh ra "

" Em không tránh trừ khi anh bắn luôn cả em đi "

" Em..."

Tonny tức giận nhưng cũng không thể đả thương em trai mình lúc này Sẹo Lớn bước tới tự lấy một khẩu súng bên hông của hắn ra.

" Đại ca giữ chặt A Viêm, hôm nay hãy để em gϊếŧ chết thằng này báo thù cho số anh em đã chết "

Tonny nghe được không chút do dự trói chặt hai tay Mạc Viêm ra đằng sau, hắn gật đầu với Sẹo Lớn để hắn tiến lên gϊếŧ chết Từ Ngôn Mặc.

Ái Linh lúc này đã sợ hãi đến cả gương mặt đều trắng bệt cô cố hét lên nhưng một thanh âm cũng không thể thốt ra ngoài....tại sao Sẹo Lớn rốt cuộc là địch hay bạn, hắn không được gϊếŧ chết Từ Ngôn Mặc....

Từ Ngôn Mặc vẫn giữ im lặng từ nảy đến giờ anh ngẩng cao đầu ánh mắt ngạo mạn nhìn thẳng vào Sẹo Lớn....chỉ nghe đoàng một tiếng....

Thân thể anh ngã ra phía sau bên ngực trái máu không ngừng tuôn ra thấm ướt một mảng lớn trên bộ quân phục.

Bên tai Ái Linh ong ong cô chết lặng nhìn về phía anh một giây...hai giây....ba giây....trái tim đau như bị ai xé rách....

" Kh...kh... không.... KHÔNG..."

Cổ họng đau đến tê dại cô hét lên đầy thê lương, nước mắt thi nhau rơi xuống dọc theo má rơi xuống trái tim buốt lạnh.

Nghe được tiếng nói khàn khàn của phụ nữ đầy thê lương vang lên cả ba người đàn ông kinh ngạc quay sang nhìn Ái Linh, Tonny bật cười ha hả.

" Không ngờ cái chết của nó kí©h thí©ɧ khiến mày có thể nói chuyện lại được, haha mày nhất định phải cảm ơn tao đấy!!!"

Nhưng hắn chưa vui mừng được bao lâu bỗng tiếng bước chân dồn dập có quy luật tiếng đến gần. Hàng chục binh sĩ có vũ trang bước vào bao vây không một kẻ hở.

" Tất cả hạ vũ khí xuống giơ tay đầu "

Người nói chuyện chính là đồng chí Cảnh Huân. Mạc Viêm thấy được thì tái mặt, đây không phải binh sĩ trong đội của họ vậy tại sao Cảnh Huân lại ở đây.

" Mạc Viêm cậu không cần nhìn, vì dẫn dụ cậu ra mặt chúng tôi đã mượn sức binh sĩ dưới tay ngài Thượng Tướng, cậu còn không mau đầu hàng "

Mạc Viêm thoánh hiểu ra anh ta cười khổ một tiếng mà Tonny lúc này đã đi đến lôi Ái Linh qua một bên chỉa súng vào đầu cô uy hϊếp.

" Còn tiến lên là tao bắn chết nó "

Mạc Viêm nghe được chạy đến tiếp tục khuyên nhủ anh trai mình.

" Anh thả cô ấy ra đi chúng ta chạy không thoát "

" Tonny thuộc hạ của mày đã bị bắt giữ tất cả, nhà kho này cũng bị bao vây toàn bộ mày buông vũ khí xuống đầu hàng đi "

" Tao không đầu hàng "

Xung quanh là cảnh giương cung bạt kiếm nhưng không ai chú ý đến ánh mắt Ái Linh ngày càng u tối.

Giây thừng sớm đã rơi ra nhưng Tonny không hề biết, cô nắm chặt con dao khi nảy Sẹo Lớn nhét vào tay mình.... Tonny vẫn đang giằn co với Cảnh Huân bất thình lình lúc này cô xoay người mũi dao chuẩn xác đâm vào bụng Tonny rồi không do dự rút ra thật mạnh.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt Tonny không kịp phản ứng liền ăn trọn một dao của cô lùi ra phía sau mấy bước, hắn đau đớn đầy tức giận đưa mũi súng hướng về phía Ái Linh.

" Con khốn tao gϊếŧ mày "

Nhưng hắn vừa giơ tay lên bên tai đã vang lên từng đợt tiếng súng liên hồi.... đoàng.... đoàng....đoàng....đoàng....

Ái Linh ngồi xổm xuống mặt đất bịt chặt hai tai lại, trong đầu lại không ngừng xuất hiện cảnh mẹ nằm trên giường lớn cả người đầy máu đan xen cảnh lúc Từ Ngôn Mặc ngã xuống mặt đất máu me đầm đìa...

" Aaaaa......"

Cô hét lên đầy đau thương mở mắt ra lại thấy hai bàn tay cũng đều là máu cô run rẩy bên tai lại như có tiếng ai thôi thúc....

Chết rồi....chết hết rồi.... người mày yêu thương đều chết cả rồi....mày căn bản không có quyền được yêu thương...vậy mày sống làm gì....mày cũng đi chết đi...đi chết đi....

Ánh mắt ngây dại nhìn vào con dao vừa đâm Tonny đang nằm cạnh bên người, cô vươn tay cầm lên đặc vào động mạch máu trên cổ tay miệng vẫn lẩm bẩm....

" Chết đi....đi chết đi...."

Ánh mắt dần trở nên điên cuồng khoảnh khắc cô muốn ấn mạnh tay cắt đứt động mạch máu thì nơi cổ dâng lên nổi đau râm ran....cô dần mất đi ý thức ngất lịm đi....