Chương 19: Vừa ấm áp vừa tàn nhẫn

Edit: Yuah

Nhan Hạc Kính không ngờ rằng có ngày Tông Dương lại hẹn gặp mình ở hộp đêm.

Sau khi nhận được tin nhắn từ Wechat, Nhan Hạc Kính cảm thấy hơi kỳ lạ, nhất thời không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, cho nên anh không trả lời ngay, dần dần cái tự nhiên quên mất chuyện này, cho đến khi buổi tối mở Wechat ra xem mới nhớ ra.

Vì thế mấy tiếng đồng hồ sau Nhan Hạc Kính mới đồng ý, Tông Dương ngay lập tức gửi một định vị. Đó không phải là một hộp đêm nổi tiếng, Nhan Hạc Kính chưa bao giờ nghe thấy nó.

Thời gian hẹn là thứ bảy tuần sau, từ bây giờ đến hết một tuần, Nhan Hạc Kính ở nhà viết sách, dường như không bước chân ra khỏi cửa.

Vào thứ bảy, Nhan Hạc Kính đến hộp đêm vào khoảng chín giờ, khi đi vào, anh nhìn thấy một cậu thanh niên trong trẻo, anh lập tức hiểu ra, theo sau đó là cảm giác khó chịu. Hồi Nhan Hạc Kính mới tốt nghiệp cấp ba, vẫn luôn thanh tâm quả dục(*), nào có đi đến mấy nơi của người đồng tính như vậy.

(*) Thanh tâm quả dục: ý nói lòng thanh thản, tâm hồn trong trắng, không ham muốn.

Tông Dương ngồi dựa ở giữa hàng ghế dài, xung quanh toàn là người, có rất nhiều người nói chuyện với cậu, đĩa trái cây cao chắn một phần khuôn mặt của cậu.

Không biết có phải vì là cuối tuần hay không mà hộp đêm rất đông người, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhan Hạc Kính đã hết kính áp tròng nên không còn cách nào khác ngoài việc phải đeo kính cận, trong ánh đèn lập lòe, thị lực của anh càng kém hơn, ngay cả thính giác cũng gặp nhiều trở ngại, cố đi tới gần cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Tông Dương cách anh không xa.

Khi đang đến gần hàng ghế, Nhan Hạc Kính bất ngờ bị một người đàn ông quấn lấy cánh tay, quay đầu nhìn xuống nhưng không thể phân biệt được là nam hay nữ. Anh chỉ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, choáng váng như ai đó đấm mạnh vào trán mình. Nhan Hạc Kính đang muốn tránh ra thì cổ tay bị một người kéo lại, không cần quay đầu nhìn anh cũng biết người kéo anh là Tông Dương.

Chỉ có lòng bàn tay và đốt ngón tay của Tông Dương khi nắm lấy tay của Nhan Hạc Kính mới mang lại xúc cảm như thế.

Nhan Hạc Kính chào hỏi những người ngồi trên ghế, Nhan Hạc Kính ngồi cùng bên cạnh Tông Dương.

Chắc là Tông Dương vì bị mọi người vây quanh nên có hơi khó chịu, ánh mắt cậu trông khá lạnh lùng.

"Tại sao không uống rượu mà lại đến hộp đêm?"

Ly rượu của Nhan Hạc Kính đã được người bên cạnh rót đầy, anh mỉm cười với người đó, sau đó nghiêng đầu nhìn Tông Dương.

"Tới xem buổi biểu diễn."

Vẻ mặt của Tông Dương có hơi dịu đi, nói gần sát vào lỗ tai Nhan Hạc Kính.

Nhan Hạc Kính vừa định hỏi biểu diễn gì, Tông Dương nâng cằm nhìn phía sau Nhan Hạc Kính. Nhan Hạc Kính theo tầm mắt xoay người, thấy một người trang điểm đậm, mặc váy đang đứng sau lưng anh.

Kiểu tóc của người nọ rất khoa trương, mặc dù trang điểm rất dày nhưng lại rất tinh tế, đôi bông tai lớn treo lủng lẳng trên tai, từ xương vai xanh dọc theo cánh tay có rất nhiều hình xăm đẹp mắt, có thể nhìn ra là một người đàn ông.

Nhan Hạc Kính nhìn hắn hơi quen quen, đang nhớ lại thì hắn đã ngồi xuống bên cạnh Nhan Hạc Kính, choàng vai Nhan Hạc Kính, nói với giọng sắc bén: "Anh không nhớ tôi?"

Nhan Hạc Kính cảm thấy cho dù là người quen đi chăng nữa mà trang điểm thành như vậy thì anh cũng không nhận ra, vì vậy anh liếc nhìn Tông Dương tỏ ý cầu cứu.

Tông Dương nói: "Anh ta là một chuyên gia trang điểm."

Nhan Hạc Kính nhớ ra, lại nhìn thân hình gầy guộc của chuyên viên trang điểm và xác định là cái người chuyên gia trang điểm lần trước "chơi rất bạo" kia.

Chuyên gia trang điểm cười rạng rỡ: "Tôi tên là Khổng Tuyền."

"Nhan Hạc Kính."

"Lát nữa tôi sẽ lên sân khấu, các anh nhớ cổ vũ cho tôi đấy."

Khổng Tuyền nói xong liền chạy vào trong đám đông, dọc đường có rất nhiều người chụp ảnh cậu ta, Nhan Hạc Kính thấy cậu ta đi giày cao gót, mông cong tròn, cử chỉ đầy phong thái của phụ nữ, so với bộ dạng lần trước mặc đồ nam tựa như hai người khác nhau.

Trong lòng Nhan Hạc Kính có chút nghi vấn, nhưng vì sợ làm mất lòng người khác nên chưa bao giờ hỏi, Tông Dương dường như hiểu được anh đang nghĩ gì, chủ động giải thích: "Cậu ta là Drag Queen(*), không phải người chuyển giới."

(*) Drag Queen: là thuật ngữ gọi những người (thường là nam giới) có phong cách ăn mặc nữ tính, đi kèm theo đó là lối trang điểm dày, đậm. Drag queen thường có những cử chỉ, hành động nữ tính được phóng đại.(wikipedia)

Xung quanh Nhan Hạc Kính không có kiểu người như vậy nên anh không biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng anh cảm thấy hơi sốc khi nhìn thấy bộ trang phục vừa rồi của Khổng Tuyền.

Tông Dương nói: "Thật ra mà nói thì Khổng Tuyền là một người bạn tốt."

Nhan Hạc Kính miệng nhanh hơn não nói: "Cậu và cậu ta chỉ là bạn bè?"

Tông Dương không trả lời, như thể cậu đang cười nhạt.

Lúc sau, Nhan Hạc Kính bị mấy người xung quanh Tông Dương rót rất nhiều rượu mà Tông Dương chỉ ở một bên nhìn, anh uống cạn một đống ly rượu chết tiệt của mình với tửu lượng kém khỏi phải nói, dần dần Nhan Hạc Kính không thể uống lại mấy người này nữa, trong lòng đang mắng Tông Dương một nghìn lần, như muốn một cước đá cậu rớt xuống sofa.

Đến khi Nhan Hạc Kính sắp say tới nơi rồi thì Tông Dương mới đứng lên, nói với Nhan Hạc Kính: "Đi thôi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Họ đi vào trung tâm của sân nhảy, trong đó đã chật kín người, ánh đèn lập lòe sáng chói chiếu lêи đỉиɦ đầu.

Sau khi âm nhạc vang lên, Nhan Hạc Kính thấy Khổng Tuyền xuất hiện từ hậu trường, cậu ta mặc trang phục biểu diễn càng khoa trương hơn ban nãy, bộ tóc giả màu đỏ trở nên vô cùng xinh đẹp, phát ra ánh sáng chói mắt, sau lưng cậu ta còn có mấy người ăn mặc như Hoàng Hậu, họ nhảy đủ kiểu quyến rũ, âm thanh đinh tai nhức óc bên tai Nhan Hạc Kính.

Âm nhạc cuồng nhiệt, trang điểm sặc sỡ, váy áo bồng bềnh dường như trở thành một chút xúc tác nào đó làm Nhan Hạc Kính mơ mơ màng màng, hoàn toàn trở thành chiếc lá cây giữa sàn nhảy, tựa như không trọng lượng trôi theo dòng nước chảy.

Cơn say rượu từ từ tràn vào, Nhan Hạc Kính nóng như muốn chết chìm ở chỗ này.

Nhan Hạc Kính cảm thấy như có vô số bàn tay ước đẫm mồ hôi đang vươn tới cánh tay mình, nhưng dường như ai đó đã chặn chúng lại.

Đằng sau những đống hỗn độn đang nóng như một làn sóng nhiệt, Nhan Hạc Kính nhìn thấy đôi mắt sáng màu của Tông Dương, tựa như những ngôi sao sáng, áp chế đi những suy nghĩ không còn tỉnh táo của Nhan Hạc Kính.

Trong mớ hỗn loạn, mắt kính của Nhan Hạc Kính không biết bị ai làm rơi xuống, điều này làm cho Nhan Hạc Kính càng rơi sâu vào trạng thái say xỉn hơn.

Trời đất tối tăm, mặt Tông Dương bắt đầu xoay mồng mồng, Nhan Hạc Kính bởi vì không muốn mặt Tông Dương cứ xoay mãi, anh ôm khuôn mặt cậu, hôn lên.

Lần đầu tiên hôn môi Nhan Hạc Kính có cảm giác gì?

Có mùi rượu mà Tông Dương chán ghét, còn có cả vị đắng của tàn thuốc, nhưng dường như càng nhiều hơn chính là vị ngọt ngào của Nhan Hạc Kính, một vị vừa ngọt ngào ấm áp lại vừa tàn nhẫn khiến cho Tông Dương vừa muốn tiếp tục cũng vừa muốn trốn tránh.

Nhan Hạc Kính đưa lưỡi vào, Tông Dương cắn nhẹ, anh di chuyển không thoải mái, giống như một giọt nước sẽ tràn ra khỏi lòng bàn tay của Tông Dương bất cứ lúc nào.

Nhan Hạc Kính hôn đến mệt rã, môi phiếm hồng, bên dưới khóe mắt của Nhan Hạc còn có dấu vết của cặp kính cận, anh đặt cằm lên vai Tông Dương, tìm một vị trí thoải mái, nhỏ giọng nói: "Anh say thật rồi."

"Ừm, anh say rồi."

Bộ dạng say xỉn của Nhan Hạc Kính không tính là thái quá, ít nhất là tốt hơn nhiều người mà Tông Dương từng gặp.

Chẳng qua là anh cứ ngồi xổm ở ven đường không chịu đứng dậy, Tông Dương kéo đến thế nào cũng không động đậy, chỉ có thể ngồi xuống nói nhiều lời hay ý đẹp với Nhan Hạc Kính.

Từ mặt đến cổ của Nhan Hạc Kính đều uống đến đỏ cả lên, ánh mắt như chứa một tầng sương mù, anh vùi đầu vào trong đầu gối, nói: "Buồn ngủ chết đi được."

Chờ một hồi, anh tức giận than thở: "Sao bạn em lại rót rượu cho anh nhiều như vậy hả?"

Lời nói rõ ràng, tay của Tông Dương còn móc vào ngón tay của Nhan Hạc Kính. Hiếm khi thấy được một mặt hồn nhiên của Nhan Hạc Kính, không còn là cái người tinh tế, lõi đời, vô cùng xa cách so với Tông Dương kia nữa, anh bây giờ giống như một người bình thường như bao người, không ưu tú, cũng không có đôi mắt trầm tĩnh.

"Ai bảo anh uống nhiều như vậy."

"Em ghét những người uống rượu phải không?"

Tông Dương suy nghĩ một chút: "Cũng không hẳn."

Nhan Hạc Kính lại ủ rũ cúi đầu, đột nhiên hướng về tay Tông Dương nói: "Cõng anh về nhà."

Tông Dương xoay người lại ngồi xổm xuống: "Lên."

Nhan Hạc Kính cũng không khách khí, nhảy lên ngay lập tức, thân hình họ xấp xỉ nhau, thiếu chút nữa đè Tông Dương sụp xuống, nhưng may là Nhan Hạc Kính lại khá gầy, Tông Dưỡng miễn cưỡng có thể cõng anh vào xe.

"A Dương, lưng của em thật rộng."

"A Dương, đừng quăng anh xuống."

Nhan Hạc Kính cứ lải nhải nói mãi, nhưng Tông Dương không trả lời câu nào hết, cậu cảm thấy bây giờ Nhan Hạc Kính sẽ chẳng nhớ gì cả đâu.

- HẾT CHƯƠNG 19-