Chương 3: Anh rất đẹp

Edit: Ya

Nhan Hạc Kính và Thiệu Vinh ở bên nhau 4 năm, quen biết nhau thì đã hơn bốn năm, từ lúc học đại học Nhan Hạc Kính đã gặp Thiệu Vinh.

Lần đầu gặp mặt trong một bữa tiệc, một người bạn nhắc đến Nhan Hạc Kính, nói anh đã được xem là một nhà văn, anh viết bài cho tạp chí, thậm chí còn có cả bút danh, ý muốn nói là họ giờ đã sắp là bạn bè của nhà văn tương lai rồi.

Thiệu Vinh vốn dĩ đang lặng lẽ uống rượu ở bên cạnh, mắt bỗng dưng sáng lên, lướt qua vài người ở giữa, chạy đến nói cậu đã đọc rất nhiều truyện ngắn của anh và rất thích chúng.

Nhan Hạc Kính còn nhớ rõ, khi ấy Thiệu Vinh dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng nói, môi hơi mím lại, có lẽ là do quá căng thẳng. Anh không hiểu rõ sự lo lắng của Thiệu Vinh, nhưng anh cảm thấy rất đáng yêu.

Thiệu Vinh học báo chí, trước đây cũng muốn làm nhà văn, truyện ngắn đầu tay gửi đến tạp chí không gây được sự chú ý, nên sau khi tốt nghiệp Thiệu Vinh đành đi làm ở đài truyền hình. Nhan Hạc Kính như nhìn thấu được lòng cậu, biết Thiệu Vinh thấy anh thành công trong nghiệp sáng tác, vẫn luôn không cam tâmtâm.

Lúc gặp Thiệu Vinh, Nhan Hạc Kính vẫn còn đang ở bên cạnh mối tình đầu của mình, mối tình đầu lại ở sau lưng anh mà lên giường với rất nhiều người, lúc biết được, Nhan Hạc Kính tỏ ra rất kiêu ngạo, đánh mối tình đầu đến mức nhập viện.

Anh vì mối tình ấy mà tổn thương một thời gian, mỗi ngày trôi qua chỉ biết viết sách, không bận tâm đến chuyện tình cảm yêu đương.

Gặp lại Thiệu Vinh sau mấy năm tốt nghiệp, Thiệu Vinh vẫn còn giữ phương thức liên lạc của Nhan Hạc Kính, hỏi anh có bạn trai hay chưa?

Rõ ràng là Thiệu Vinh theo đuổi Nhan Hạc Kính, thế nhưng lúc ở bên nhau, lại luôn là Nhan Hạc Kính chiều chuộng Thiệu Vinh, Nhan Hạc Kính đã kiềm chế lại tính cách của mình rất nhiều, tất cả những dịu dàng của anh đều để dành cho Thiệu Vinh.

Nhưng cách xa nửa năm, họ quả thực không giống đang yêu nhau, dịu dàng của Nhan Hạc Kính dường như cũng mất đi.

Nhan Hạc Kính tỉnh lại, tròng mắt có cảm giác hơi đau nhức, từng chút từng chút một. Rèm trong phòng thật sự rất kín, kín đến nỗi một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào.

Tác dụng phụ của thuốc cảm cũng thật mạnh, ngủ từ hôm qua đến giờ, Nhan Hạc Kính vẫn còn cảm thấy ngủ chưa đủ, lại nằm ngủ thêm nửa tiếng, nhưng anh vẫn tưởng mình ngủ mới có 5 phút, đã rất lâu rồi anh không có lười đến vậy.

Bữa sáng chiên trứng bị cháy, tủ lạnh chỉ còn một quả trứng cuối cùng, xịt sốt cà chua lên miếng bánh mì rồi kẹp lại, mùi khét mới giảm đi một chút.

Nhan Hạc Kính đứng ăn sáng cạnh bồn rửa trong bếp, vừa nhai vừa ngắm trời, màu trời xám xịt, cổ chân anh lạnh đến mức đông cứng lại, ăn xong rồi mới nhớ ra sữa bò trong lò vi sóng đã nguội mất rồi.

Thiệu Vinh gửi tin nhắn đến, chiếc đồng hồ của Nhan Hạc Kính vẫn còn để ở nhà Thiệu Vinh từ lúc cậu ra nước ngoài, anh vẫn không tới lấy, Thiệu Vinh hỏi Nhan Hạc Kính khi nào có thể tới lấy được, để cậu sắp xếp thời gian.

Bàn tay đang cầm ly sữa bò của Nhan Hạc Kính run lên, trả lời tin nhắn của Thiệu Vinh—— rồi ném đi.

Thứ bảy là ngày cưới của Thương Ứng, hôn lễ tổ chức theo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Nhan Hạc Kính lái xe hơn hai mươi phút, nhìn qua phòng nghỉ thấy âu phục của Thương Ứng, Thương Ứng là một biên tập viên có trách nhiệm và giàu kinh nghiệm, cũng là người bạn và người đồng nghiệp đáng tin cậy của Nhan Hạc Kính. Lần đầu tiên thấy Thương Ứng, dáng người của hắn rất chuẩn, bây giờ hắn hơi mập hơn một chút.

Phù rể đưa thuốc lá cho Nhan Hạc Kính, Nhan Hạc Kính hút xong một hơi thuốc, Thương Ứng hỏi: "Lát nữa phải lên phát biểu, anh đã chuẩn bị chưa?"

Nhan Hạc Kính được Thương Ứng giao cho trách nhiệm phát biểu trong lễ cưới, anh gật đầu đáp: "Đừng lo, nhất định sẽ nói tốt cho em mà."

"Ây da, thật không dám tin là em sắp kết hôn rồi." Thương Ứng đưa ra kết luận như vậy, giống như bây giờ mới tỉnh ngộ ra, làm mọi người xung quanh đều cười hắn.

Nhan Hạc Kính còn nhớ Thương Ứng nói hắn sẽ không kết hôn, anh không lên tiếng, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ sưởi ấm tay.

Tiệc cưới được tổ chức thật lãng mạn, từng lớp lụa rũ xuống, dọc hành lang bao phủ bởi những bông hồng trắng xinh đẹp. Khách mời đã đến gần đông đủ, Nhan Hạc Kính được phù rể dẫn đến chỗ ngồi, trên đường đi lâu lâu còn gặp một vài người quen là nhà xuất bản. Chỗ ngồi của anh nằm ở phía trước, bàn này đa số đều là người nhà của Thương Ứng.

Chỗ bên cạnh vẫn còn trống, khoảng hai phút sau, có một tiếng động nhỏ phát ra từ bên cạnh, Nhan Hạc Kính vô thức nhìn qua, lúc sau lại không thể rời mắt.

Chàng trai khoác một chiếc áo khoác bóng chày, đội một chiếc mũ len màu đen, mũ kéo hơi thấp, gần như chạm đến hàng mi dài của cậu, khóe mắt hẹp, đôi môi hồng như thể vừa bị chà xát, da rất trắng.

Nhan Hạc Kính liền hiểu tại sao cậu phải kéo mũ thấp đến vậy, trên mắt phải của cậu có một vết bầm, giống như là vừa bị ai đó đánh.

Có lẽ vì là một nhà văn, nên Nhan Hạc Kính rất thích nhìn ngắm cái đẹp, phong cảnh, đàn ông hay phụ nữ, anh đều khắc họa những đường nét của vẻ đẹp bằng đôi mắt của mình, rồi dùng những ngôn từ trau chuốt để viết thành một đoạn văn hay một nhân vật nào vào trong sách.

Chàng trai ngồi bên cạnh anh chính là mẫu người mà anh muốn khắc hoạ.

Nhiệt độ của máy sưởi hơi cao, Nhan Hạc Kính cởϊ áσ khoác, cảm nhận được cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lúc quay lại thì cậu không còn nhìn anh nữa.

Thương Ứng đã đứng ở hành lang, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu.

Trong lúc Nhan Hạc Kính phát biểu, anh vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo anh, bỗng dưng anh thấy hơi thấp thỏm, tay chân nóng lên, tựa như sắp nhũn ra.

Trong buổi tiệc, Thương Ứng cùng vợ tới mời rượu, Nhan Hạc Kính cầm ly rượu đứng lên, Thương Ứng khoác vai anh, gương mặt đỏ bừng vì uống rượu, nói lời cảm ơn với những người trong bàn.

Hắn đi đến khoác vai cậu, giới thiệu với Nhan Hạc Kính: "Đây là em họ của em, Tông Dương. A Dương, đây là thầy Nhan, là tác giả mà anh phụ trách."

Tông Dương quay đầu, hốc mắt cậu rất sâu, mắt hai mí, lẽ ra đôi mắt rất to nhưng lại chưa mở hết mà hơi hờ hững, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu thoáng nhìn qua Nhan Hạc Kính, chỉ nhìn một cách thản nhiên mà không có mục đích gì khác, tựa như chỉ để xác định rằng có một người đang di chuyển đứng bên cạnh mình.

Nhan Hạc Kính nâng cổ tay lên, rượu trắng trong ly hơi lắc lư, anh tự giới thiệu: "Tôi tên Nhan Hạc Kính."

Ở giữa họ có một ly rượu, cảm xúc của chú rể dâng trào, tiếng cười nói rôm rả của những người trên bàn, hoà cùng với ánh đèn trong buổi tiệc nên Nhan Hạc Kính không biết cậu có thể nghe rõ được tên anh hay không, nhưng cũng không có lý do gì để lặp lại nó.

Đôi mắt Tông Dương dán chặt ở một nơi nào đó trên mặt của Nhan Hạc Kính, khẽ run một chút, Nhan Hạc Kính cầm ly rượu trong tay và đưa cho Tông Dương.

Sau đó anh không hề nhìn qua nữa, mãi cho đến khi lễ cưới kết thúc, họ cùng nhau đi về phía cổng chính của khách sạn.

Buổi chiều Nhan Hạc Kính còn có việc nên không thể ở lâu, vì vâỵ thay vì đến quán trà trên lầu, Thương Ứng tiễn anh và Tông Dương ra cửa, đứng ở trước tấm ảnh cưới của mình, hỏi Nhan Hạc Kính có lái xe đến không.

"Tôi lái xe đến đây, kêu người lái thay là được rồi." Nhan Hạc Kính móc điện thoại ra, nhấn vài cái vào màn hình.

Nhưng không có đủ thời gian để gọi người lái thay, nên Thương Ứng đè tay Nhan Hạc Kính lại, nói với Tông Dương: "A Dương, anh nhớ em có bằng lái xe, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy em có tiện đường đưa thầy Nhan về được không? Nhà hai người cách nhau cũng không xa lắm", Thương Ứng cười nói: "Tốn tiền kêu người lái thay làm gì?"

Tông Dương không có đồng ý liền, cậu đứng tựa vào cây cột cạnh cửa khách sạn, giấu mắt phải vào trong bóng tối, nên không thấy được vết bầm kia, hình như cậu đang suy nghĩ về điều đó thật kỹ.

Nếu là lúc bình thường, Nhan Hạc Kính sẽ không ngần ngại mà từ chối lời đề nghị này, nhưng lúc này anh lại chờ đợi, không có lên tiếng.

Nhưng có lẽ lời đề nghị này làm cho Tông Dương cảm thấy khó xử, nên Nhan Hạc Kính muốn mở miệng từ chối.

Tông Dương lại nói trước: "Tiện."

Nhan Hạc Kính cười cười, lời từ chối vừa đến miệng liền nuốt trở về: "Làm phiền cậu quá, A Dương."

Anh là bạn của anh họ Tông Dương, nên là dựa theo Thương Ứng để xưng hô, gọi cậu là A Dương, gọi một cách tự nhiên và thuận miệng đến lạ kỳ.

Ngoài trời mưa phùn, nhưng chỉ đủ để làm ướt mặt, nên rất khó để thấy trời đang mưa. Cơn mưa phùn mùa đông thật đáng sợ, giống như là những khối băng đang rơi xuống, ở thành phố ở phía nam này không có tuyết, nhưng vẫn lạnh đến thấu xương.

Tông Dương đi đằng trước, hai tay đút vào túi áo bóng chày.

Thương Ứng kiên quyết tiễn họ đến bãi đỗ xe.

"Haizz, Em trai của em thật là tội nghiệp.'' Thương Ứng đột nhiên ghé vào tại Nhan Hạc Kính thì thầm.

Nghe vậy, Nhan Hạc Kính nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, họ và Tông Dương đứng cách nhau một đoạn.

"Tiếc là nhà em không quá thân với em ấy nên không có cơ hội để gần gũi nhau."

Thương Ứng đã say rồi nên nói chuyện không đâu vào đâu, sau đó lại ngừng nói luôn. Nhan Hạc Kính không có ý định tiếp tục hỏi nữa, nhưng nghe lời Thương Ứng nói, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh của Tông Dương với vết bầm bên mắt phải, nó ở trên làn da trắng nhìn thật chói mắt, làm cho người ta cảm thấy phiền lòng.

Cuộc sống có ngàn vạn cách khiến cho người ta đau khổ, Nhan Hạc Kính không biết Tông Dương đã vượt qua những đau khổ đó như thế nào.

Thương Ứng đứng ở trạm thu phí tạm biệt họ, giờ chỉ còn hai người Nhan Hạc Kính và Tông Dương.

Áo khoác Nhan Hạc Kính dính một vài hạt mưa, vai của anh và Tông Dương gần bằng nhau, bả vai của cậu cao hơn anh một chút, hai người sóng vai đi cùng nhau. Con đường tương đối hẹp, tay Tông Dương cọ qua áo khoác của Nhan Hạc Kính, làm cho mu bàn tay ướt lạnh.

Dưới một tán cây trơ trụi, Nhan Hạc Kính Kính dừng lại, chỉ vào một chiếc xe: "Là chiếc này."

Anh đưa chìa khoá cho Tông Dương, Tông Dương nhấn nút mở khoá xe, nghiêng người ngồi vào ghế lái. Bên trong xe cũng rất lạnh, Nhan Hạc Kính bị dính mưa, cảm thấy cổ họng hơi đau.

Tay lái của Tông Dương rất ổn định, Nhan Hạc Kính đoán cậu còn rất trẻ, chắc là chỉ mới vừa lấy bằng lái không lâu, tò mò hỏi cậu lái xe được mấy năm rồi.

Tông Dương trả lời một cánh bình tĩnh: "Trước đây từng làm người lái thay."

Cậu chỉ trả lời câu hỏi mà không nói gì thêm, trong xe giờ chỉ còn tiếng của cần gạt nước, tiếng cần gạt lặp đi lặp lại, làm cho Nhan Hạc Kính cảm thấy hối hận vì đã đồng ý lời đề nghị của Thương Ứng, giờ phải ở chung với cái người lạnh lùng này tận hai mươi phút.

"Vậy hiện tại cậu đang làm gì?" Nhan Hạc Kính muốn tìm chủ để để nói chuyện.

"Chụp ảnh cho tạp chí."

Nhan Hạc KÍnh liếc nhìn khuôn mặt của Tông Dương đánh giá vài lần: "Là người mẫu hả?"

"Ừ, coi như là vậy đi."

Nhan Hạc Kính không mở miệng suốt quãng đường còn lại, ăn xong giờ anh thấy hơi buồn ngủ, cũng không muốn phải chịu đựng không khí ngượng ngùng này, chợp mắt lúc, lúc mở mắt ra đã sắp về đến nhà rồi.

Lái xe vào tầng hầm, Tông Dương cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, nói lời tạm biệt với Nhan Hạc Kính, chuẩn bị đi về phía thang máy.

"A Dương" Nhan Hạc Kính nắm chìa khóa xe, bước nhanh đến, "Anh giúp cậu gọi xe, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều."

Tông Dương quay người lại, tay vẫn đút trong túi, vết bầm trên mắt phải của cậu dường như ngày càng nhạt bớt, tim Nhan Hạc Kính bỗng dưng như được một lớp màng mỏng bao phủ.

Tông Dương trả lời: "Không cần đâu, nhà tôi cách đây không xa, đi bộ một lúc là đến rồi".

Nhan Hạc Kính không tiếp tục kiên trì nữa: "Vậy để anh tiễn cậu lên."

Trước lúc chia tay, Tông Dương không có đi ngay, cậu nhìn thẳng về phía trước giống như vừa mới tỉnh dậy sau một lúc thất thần.

"Tạm biệt cậu." Nhan Hạc Kính nói, rồi quay người rời đi.

Sau khi nhìn một lúc, Tông Dương nâng cằm lên, khoé miệng nằm ngang, chóp mũi bị gió lạnh thổi ửng đỏ, ánh mắt nhìn người khác không hề né tránh, tựa như là người sẽ không bao giờ nói dối điều gì.

"Thầy Nhan", Tông Dương nói: "Anh rất đẹp."

Nhan Hạc Kính sững sờ trong giây lát, sau đó tựa như không nhịn được mà cười lớn: "Anh biết mà, A Dương."

Một lời tạm biệt thật kì lạ trong thời điểm này, làm cho Nhan Hạc Kính phải bật cười, và cũng củng cố một ý nghĩ trong lòng của anh.

Hoá ra A Dương không phải là một người lạnh lùng, có lẽ chỉ là cách giao tiếp của cậu hơi vụng về. Nhan Hạc Kính không khỏi thắc mắc, liệu có phải Tông Dương cũng chán nản vì không biết nói gì trong suốt hai mươi phút trên đường đi hay không, dù mặt cậu vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh.

Và có lẽ ánh mắt của Tông Dương trong lễ cưới cũng không hoàn toàn là do Nhan Hạc Kính hiểu lầm.

- HẾT CHƯƠNG 3-