Chương 33: Năm mới vui vẻ của anh

Edit: Ya

Khung cảnh ở hòn đảo nhỏ này vẫn không hề thay đổi, ngọn hải đăng đỏ trắng vẫn đứng lặng ở đó, mặt trời đỏ rực lấp ló mọc lên từ biển cả, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho hòn đảo cách đó không xa tựa như một chiếc đĩa vàng.

Lúc Nhan Hạc Kính lên thuyền thì trời vẫn còn tối, anh bị nghẹt thở bởi không khí ở trong khoang thuyền, đành nhắm mắt nghỉ ngơi, dần dần cảm thấy mình hơi say sóng, Nhan Tùng Ảnh thấy vậy liền chọc ghẹo, nói rằng Nhan Hạc Kính đã biến thành người ở đất liền thật rồi.

Nhan Hạc Kính không đáp lời, anh quay đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, mặt kính của thuyền bị bao phủ bởi bọt sóng và sương mù, người Nhan Hạc Kính lắc lư theo từng nhịp của con thuyền, tựa như đang bị mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng cuốn trôi.

Tối qua, sau cuộc gặp gỡ tình cờ với Tông Dương và Hà Văn Đảo không lâu, Nhan Hạc Kính lại gặp Khổng Tuyền ở một khu khác. Bên cạnh Khổng Tuyền còn có những gương mặt khác cũng rất quen thuộc, Nhan Hạc Kính dừng lại nói chuyện phiếm với Khổng Tuyền vài câu, cuối cùng Khổng Tuyền hỏi anh có gặp Tông Dương không.

Nhan Hạc Kính khựng lại một chút, rồi nói rằng đã gặp, Khổng Tuyền liền nói: "Chúng tôi đi mua đồ chung với nhau, vậy mà Hà Văn Đảo cứ nằng nặc kéo Tông Dương lên trên lầu lựa đồ, bây giờ không tìm thấy họ đâu cả."

Nhan Hạc Kính thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, hoá ra là họ muốn liên hoan cuối năm chung với nhau.

Khổng Tuyền lại mờ ám lại gần, hỏi: "Thầy Nhan, anh và A Dương kết thúc rồi sao?"

"Sao lại hỏi như vậy?" Nhan Hạc Kính không trực tiếp trả lời.

"Vốn dĩ tôi cũng định mời anh đến nhà tôi liên hoan, nhưng A Dương lại nói rằng nếu anh đến thì cậu ấy sẽ không đến." Khổng Tuyền biết rõ mối quan hệ của họ, vậy nên phỏng đoán rằng hai người đã kết thúc rồi. Thật ra chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ. Cậu ta đã từng trải qua rất nhiều kiểu quan hệ như vậy, toàn là kết thúc trong chán nản, chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng mà có lẽ Khổng Tuyền không hiểu rõ tình cảm thật sự của Nhan Hạc Kính, bởi vậy nên lúc cậu nói chuyện cũng không hề che giấu chút gì, có lẽ cậu ta cho rằng Nhan Hạc Kính sẽ không để bụng.

Trong nháy mắt, tâm trạng của Nhan Hạc Kính trở nên chán nản, Khổng Tuyền nói tiếp: "Nhưng mà phản ứng của A Dương cũng hơi quá rồi, dù gì cũng chẳng phải chia tay, còn có thể làm bạn mà, tôi nói có đúng không, thầy Nhan?"

Nhan Hạc Kính tựa như mới bị ai đó đánh mạnh vào gáy, trong phút chốc liền trở nên ủ rũ, những lời Khổng Tuyền nói lúc sau, nói rằng quan hệ của hai người rạch ròi đến cỡ nào, Nhan Hạc Kính không hề nhớ gì cả.

Dạ dày anh đau thắt, đầu óc quay cuồng, Nhan Hạc Kính lại nhớ đến câu nói kia của Khổng Tuyền "Dù gì cũng không phải chia tay".

Hoá ra ở trong mắt người khác, quan hệ của Nhan Hạc Kính và Tông Dương cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một đoạn tình cảm vui chơi qua đường, tựa như một cái bánh kem phủ đầy hoa và trái cây, toả ra mùi hương thơm ngọt làm người ta mê đắm. Thế nhưng hạn sử dụng của nó lại quá ngắn, trái cây trên mặt bánh dần dần hư hỏng, cuối cùng chiếc bánh không được ai thưởng thức đó bị ném vào thùng rác.

Còn Nhan Hạc Kính lại ngồi bên cạnh thùng rác, cố gắng cứu vớt chiếc bánh kem đó.

*

Dạo gần đây bến tàu đã được tân trang lại, nó khoác lên mình một lớp sơn mới, lúc Nhan Hạc Kính cập bến lên bờ thì nghe thấy được mùi hương của biển và mùi sơn mới hoà quyện với nhau.

Năm mới sắp đến làm cả hòn đảo cũng trở nên náo nhiệt, dường như năm mới ở trên đảo có hương vị đặc trưng hơn rất nhiều so với các thành phố lớn, hơn nữa còn mang theo cả không khí của vùng duyên hải.

Cảm giác khó chịu lúc ngồi trên thuyền ngay lập tức bị gió biển thổi bay, Nhan Hạc Kính tận hưởng bầu không khí ấm áp thoải mái trên đảo, cảm giác thân thuộc đã mất từ lâu cứ dần dần bao phủ lấy anh.

Đây là lần đầu tiên Nhan Hạc Kính quay về nhà từ khi ba anh cải tạo nhà thành homestay nghỉ dưỡng.

Lầu một là nhà ăn, Lộ Lộ - em gái mà Nhan Hạc Kính hay chơi chung lúc nhỏ đang ngồi ở quầy lễ tân, nhà cô có mở một tiệm cắt tóc, vì chán ghét chuyện mỗi ngày cứ phải làm người gội đầu, nên xung phong đến đây làm việc.

Mấy năm gần đây khách đến đảo để du lịch càng nhiều, trên đảo có rất nhiều homestay mọc lên.

Nhan Hạc Kính cất hành lý, đi ra ngoài kiếm ba anh.

Ba anh đang ở trong phòng uống trà, phòng của ông rất lớn, có cửa lùa ngăn cách, phía trước có bày biện dụng cụ pha trà, còn sau cửa là giường ngủ.

Trong kí ức của Nhan Hạc Kính, ba anh thường ngồi bên bàn trà cả một buổi chiều, ông nói uống trà không phải mục đích chính, quan trọng nhất là pha trà để rèn luyện tính nhẫn nại, ông cầm cây đánh trà nhẹ nhàng chuyển động, Nhan Hạc Kính không có kiên nhẫn để xem tiếp.

Nhan Hạc Kính không thích trà đạo, nhưng lại thích ngắm những bộ ấm trà mà ba anh đã sưu tầm được, bộ ấm trà tráng men đen tuyền được điểm xuyết bằng những ngọn trúc xanh mướt, mang trong mình nét đẹp cổ điển, vừa mang hơi thở lạnh lùng lại vừa toát ra sự giản dị.

Cái đẹp tựa như một hình ảnh lập thể làm cho Nhan Hạc Kính bị mê hoặc, khiến cho anh cứ chạy theo nó mãi mà không biết mệt mỏi, cho dù đó là vẻ đẹp của ngôn từ hay là vẻ đẹp của con người.

Anh còn có thể gặp được người đẹp hơn Tông Dương sao? Anh còn có thể theo đuổi người khác được sao? Nhan Hạc Kính đưa chén trà áp nhẹ lên má, một cảm giác mát lạnh truyền đến.

Một thời gian dài rồi chưa gặp, ba anh có vẻ mập lên, cuối cùng ông cũng vượt qua được giai đoạn đau buồn và tăng cân trở lại, Nhan Hạc Kính cảm thấy an tâm hơn.

Ba anh đưa chén trà cho Nhan Hạc Kính, Nhan Hạc Kính thổi cho bớt nóng, đặt môi lên miệng chén, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của nước trà.

"Lần này vẫn quay về một mình à?"

Nhan Hạc Kính buông chén trà, dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, chăm chú nhìn vệt nước trên bàn, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Năm nay con đã 32 tuổi rồi." Sợi tóc bạc trên đầu ba anh chói đến mức loá mắt, "Thời gian trôi qua thật nhanh."

Nhan Hạc Kính gật đầu, anh thấy giai đoạn từ mười sáu tuổi đến mười tám tuổi của mình trôi qua rất chậm rãi, vậy mà giai đoạn từ hai mươi đến ba mươi tuổi lại trôi nhanh như một cơn gió làm cho anh không thể đuổi kịp, chắc là lúc ba mươi đến bốn mươi tuổi cũng sẽ như thế.

Mười tám tuổi, Nhan Hạc Kính khát vọng một tình yêu đẹp đẽ hoàn mỹ, hai mươi tuổi anh bị người ta phản bội, và ở tuổi ba mươi anh lại bị phản bội lần nữa. Chỉ là tác động của mỗi lần lại càng ít hơn, bởi vì anh càng ngày càng chín chắn hơn trong chuyện tình cảm, cũng càng thận trọng và khiêm nhường hơn.

Khoảng cách của hiện thực và lý tưởng ngày càng xa, mỗi khi Nhan Hạc Kính nhớ lại lý tưởng của bản thân, luôn cảm thấy đau lòng, anh đã từng theo đuổi mối tình đầu nhiệt huyết đến vậy, cố gắng hết sức để bày tỏ sự lãng mạn, viết những đoạn thơ tình sến sẩm, liều lĩnh và kiên quyết theo đuổi, một Nhan Hạc Kính vừa cố chấp vừa dũng cảm, đã từng tồn tại rõ ràng như vậy.

Nếu như anh gặp được Tông Dương lúc còn trẻ, Nhan Hạc Kính chắc chắn đã bỏ qua hết âu lo phiền phức, thẳng thắn tỏ tình.

Nhưng bây giờ anh đã ba mươi hai rồi, thời gian tựa như gió cát làm cho anh cứ phải cô độc tiến về phía trước, chẳng lẽ anh còn có thể liều lĩnh thêm một lần nữa sao?

"Trước đây ba và mẹ cứ mãi lo lắng chuyện tình cảm của anh con có vấn đề, ly hôn một lần thì còn có thể nói là không hợp, nhưng nếu ly hôn lần hai thì lấy cớ gì để bào chữa đây? Vậy nên lúc ba biết xu hướng tính dục của con ba chỉ biết tức giận mà thôi. Nói thật lòng, dù lúc đó ba đã miễn cưỡng chấp nhận, nhưng ba vẫn luôn lo lắng và sợ hãi, sợ có một ngày nào đó con sẽ ngang nhiên dẫn con trai về nhà, vậy nên có lúc ba cầu con đừng yêu đương."

Nhan Hạc Kính không nhịn cười nổi khi nghe ba mình dùng từ "lo lắng và sợ hãi" để nói về mình, ba anh cũng cười theo, thế nhưng trên nụ cười lại mang theo cả sự bất đắc dĩ: "Bây giờ thì khác, ba càng lo lắng cho con hơn. Con không có sự ràng buộc của hôn nhân, vậy nên tình cảm cũng mơ hồ tuỳ ý hơn, khó tìm người yêu lâu dài, cũng không có con cái. Chẳng lẽ sau này về già lại chịu cảnh lẻ loi một mình ư? Ba biết tư tưởng của người trẻ bây giờ rất thoáng, nói muốn độc thân là độc thân, nhưng nếu sau này già rồi mà vẫn cô độc, ba không tin họ sẽ không hối hận."

Ông nhìn chăm chú chén trà trong tay, lưng thẳng tắp, ngữ điệu điềm đạm mà mạnh mẽ.

Nhan Hạc Kính nghĩ đến chuyện ba mình cô đơn sau khi mẹ qua đời, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Từ trước đến nay ông cũng không đề cập đến những chuyện này, có lẽ là vì năm mới gia đình đoàn viên, nên mới nảy sinh những cảm xúc như vậy. Ông đã tưởng tượng tới cảnh Nhan Hạc Kính cô độc như thế nào lúc về già rất nhiều lần, tuy rằng ông không thể nhìn thấy cảnh đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là không thể an tâm được.

Nhan Hạc Kính nói: "Con muốn thận trọng một chút."

Ba anh hình như rất kinh ngạc, nói: "Trước kia lúc nào ba cũng khuyên con làm việc gì cũng phải cẩn thận, giờ con chịu nghe rồi sao?"

"Không tốt sao ba?"

"Không biết là phúc hay là hoạ đây."

Ba anh khẽ lắc đầu, chén trà trong tay Nhan Hạc Kính đã nguội, anh bắt đầu nhớ lại mình của trước đây.

Buổi tối Nhan Hạc Kính ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà cô, trong nhà có rất nhiều con nít, đứa nhỏ nhất chỉ mới vừa biết đi. Vậy nên bữa cơm đoàn viên vô cùng náo nhiệt, vì kính rượu với người lớn nên Nhan Hạc Kính cũng uống rất nhiều rượu.

Cô hai của Nhan Hạc Kính nhờ anh dạy cho cháu trai của bà đang học tiểu học làm văn, Nhan Hạc Kính cảm thấy nhức đầu vô cùng, lúc đi học anh ghét nhất là làm văn, hơn nữa kiểu văn mà anh đang viết hiện tại cũng không phải là kiểu mà các thầy cô giáo thích.

Đợi đến lúc mấy đứa nhóc trong nhà tản đi chơi game trên điện thoại, Nhan Hạc Kính mới được giải thoát, lên sân thượng hóng gió.

Trên sân thượng phơi rất nhiều tấm ra trải giường màu sắc rực rỡ, Nhan Hạc Kính hút thuốc, nhìn về phía biển sâu tĩnh lặng phía xa, tựa như một cái bóng khổng lồ của bầu trời.

Nhan Hạc Kính muốn biết hiện tại Tông Dương đang làm gì, chắc là đang ở với người nhà, Nhan Hạc Kính còn muốn gửi tin nhắn chúc Tông Dương một câu "Năm mới vui vẻ", anh lấy điện thoại ra tìm trong danh sách bạn bè, lướt đến tận chữ "Z" rồi, mà vẫn không thể tìm thấy Tông Dương.

Di động rung lên cả đêm, Nhan Hạc Kính nhận được vô số lời chúc năm mới vui vẻ, nhưng không thể nhận được sự vui vẻ mà anh muốn có nhất.

Lúc đi về nhà, đường phố đã không còn bóng người, Nhan Hạc Kính đi phía sau ba anh và Nhan Tùng Ảnh, chậm rãi cất bước trên con đường tối tăm, cồn làm cho tâm trạng của anh lơ đãng, làm cho anh nhớ đến Tông Dương.

Nhan Hạc Kính về phòng của mình, lần đầu tiên anh nghiêm túc đánh giá căn phòng này, đây là nơi chứng kiến sự non nớt và bồng bột của tuổi trẻ, trên tường có dán vài tấm poster của vài bộ phim, có một tấm poster là cảnh tuyết rơi trong phim.

Bỗng nhiên Nhan Hạc Kính thầm nghĩ, anh mới 32 tuổi, vẫn còn trẻ đến mức không hề có nếp nhăn nào, cũng khá ưa nhìn.

Anh ngẫm lại tất cả những lý do để Tông Dương không yêu mình, kết quả là không hề có một cái nào cả.