Chương 44: Lời nói dối đầu tiên

Edit: Ya

Ngày hôm sau Nhan Hạc Kính thức dậy sớm, thật ra mà nói thì anh cũng không hề ngủ, mua ba phần ăn sáng rồi chạy đến bệnh viện. Mới vừa bước vào phòng bệnh anh đã thấy Tông Dương ngồi đưa lưng về phía cửa, Tông Hi không có ở bệnh viện, chắc là đã về nhà nghỉ ngơi, đúng là chỉ có Tông Dương mới khuyên được cô thôi.

Nhan Hạc Kính bước đến gần sau lưng Tông Dương, cố ý không phát ra tiếng động, cho đến lúc tay anh đặt lên vai của Tông Dương, Tông Dương mới chầm chậm xoay người lại, bất ngờ cười hỏi Nhan Hạc Kính: "Anh đến rồi à?"

Giọng nói của cậu đầy mệt mỏi, nhưng cậu cũng không hề bình tĩnh giống như trong suy nghĩ của Nhan Hạc Kính. Có lẽ cậu đang vui vì nhìn thấy Nhan Hạc Kính và cũng may mà cậu không nhìn thấy Tông Vọng Kiều.

Lúc đến đây, Nhan Hạc Kính có rất nhiều chuyện muốn nói cho Tông Dương nghe. Nói rằng tối qua lúc anh đứng đợi ở hành lang bệnh viện, lúc anh cả đêm không ngủ được, lúc nào anh cũng nhớ đến Tông Dương, anh muốn nói xin lỗi cậu, muốn ôm cậu, tựa như tất cả những điều này mới có thể giảm bớt nỗi lo âu trong lòng anh.

Chỉ là cho đến khi nhìn thấy mặt Tông Dương, tất cả những lời nói ấy đều trở ngược vào trong, nằm yên vị trên đầu quả tim của Nhan Hạc Kính. Những điều không thể nói thành lời lại biến thành một luồng nhiệt, chảy đi khắp cả người anh, tựa như không cần nói ra bất cứ điều gì nhưng Tông Dương cũng vẫn có thể biết được tất cả.

Nhan Hạc Kính bỏ tay xuống đặt trên đùi, không bao lâu sau anh liền thấy ngón tay của Tông Dương ngày càng tiến lại gần, móc lấy tay anh, ngón tay cậu len lỏi vào khe hở giữa các ngón tay anh rồi nắm chặt lấy, xoa xoa các đốt ngón tay của anh.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Tông Dương liền nắm lấy tay của Nhan Hạc Kính, kéo người anh ra phía trước mình, hôn lên tay Nhan Hạc Kính, ngửa đầu nhìn anh rồi nói nhỏ: "Cảm ơn."

"Em cảm ơn anh chuyện gì?" Nhan Hạc Kính hỏi.

"Cảm ơn anh vì đã đưa Tông Dật đến bệnh viện, cảm ơn anh vì đã an ủi chị của em, cảm ơn anh vì đã ở bên em." Tông Dương nhìn Tông Dật đang ngủ, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy được: "Anh biết không, em còn nhiều chuyện muốn cảm ơn anh lắm."

Nhan Hạc Kính đi đến chiếc ghế dựa đối diện giường, ngồi cạnh Tông Dương, nói: "Nhóc ngã xuống ngay trước mắt anh, anh không thể giữ chặt được nhóc. Tối hôm qua anh không thể ngủ được, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh Tông Dật lăn từ trên lầu xuống, có phải là do anh không chăm sóc tốt cho nhóc hay không..."

Tông Dương ngắt lời Nhan Hạc Kính: "Không liên quan gì đến anh hết." Cậu xoay người lại, "Là tại em, em vẫn luôn nghĩ rằng ít nhất Tông Vọng Kiều sẽ không làm tổn thương đến tính mạng con của mình."

Dứt lời, Tông Dương tiến gần sát lại mặt của Nhan Hạc Kính, hàng mi lay động, tựa như vì cơn gió ngoài cửa sổ mà trở nên rối loạn. Nhan Hạc Kính nhíu mày trong vô thức, bị giật mình, liền thấy Tông Dương cong môi lên, nói: "Thầy Nhan, anh có cảm thấy em ngu ngốc lắm không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, đến cả người đặt câu hỏi là Tông Dương cũng rất kì lạ. Điều làm Nhan Hạc Kính cảm thấy khó hiểu hơn là, trong phòng bệnh còn nhiều người khác, mà tại sao hiện tại Tông Dương lại giống như sắp hôn mình đến nơi, anh đẩy nhẹ Tông Dương ra, Tông Dương thuận thế liền dựa ra phía sau lưng ghế.

Nhan Hạc Kính tưởng là Tông Dương đang nói đùa, liền nói: "Sao nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ vậy?"

"Không có nói tầm bậy mà." Tông Dương cúi đầu, không thể hiện rõ cảm xúc, "Em còn không thể bảo vệ được em trai và chị của mình, thật ngu ngốc."

Nhan Hạc Kính muốn nói thêm gì đó, nhưng sau đó Tông Dương liền nói: "Em đói quá, từ tối hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả, anh mua gì để ăn sáng vậy?"

Nhan Hạc Kính mở túi giấy ra, lấy mỗi loại một ít ra ngoài, đặt trên đùi Tông Dương: "Không nghĩ em quay lại sớm vậy, nên anh mua đồ ăn mà Tông Dật thích ăn, chắc cũng hơi nguội rồi đó. Tông Dương! Em ăn từ từ thôi..."

Còn chưa kịp ngăn cậu lại, Tông Dương đã ăn ngấu nghiến, nhanh chóng bỏ hết hai cái sủi cảo vào miệng, sữa đậu nành cũng còn khá nóng, Tông Dương không thèm quan tâm mà uống ừng ực. Trong miệng còn rất nhiều thịt, Tông Dương không sợ nghẹn mà nuốt ực xuống, vo tròn bao nilong lại, Nhan Hạc Kính ngồi kế bên nhìn cậu mà có cảm giác như chính mình sắp bị nghẹn đến nơi.

"Em mới đi chạy nạn về hả?" Nhan Hạc Kính không quên trêu chọc, "Em còn đói thì ăn phần của anh luôn này."

"Không cần." Tông Dương xua tay từ chối.

Nhan Hạc Kính khẽ cười: "Vậy em ăn từ từ thôi."

Trong phòng bệnh còn một đứa bé nhỏ hơn Tông Dật hai tuổi, khá là nhiệt tình, ngày đầu tiên Tông Dật nằm trong phòng bệnh đã đến gần bắt chuyện, cậu nhóc khá gầy, giọng nói rõ ràng, ghé vào mép giường của Tông Dật tò mò hỏi: "Cậu có hai người anh lận hả?"

Lúc cậu bé hỏi câu đó Tông Dương đang đi lấy nước, chỉ có Nhan Hạc Kính ngồi trong phòng bệnh, anh đang ngồi bên cửa sổ viết gì đó, nghe vậy anh ngẩng đầu nhìn về phía Tông Dật.

Tông Dật chớp chớp cặp mắt to tròn của mình nhìn cậu bé, cao giọng nói: "Đúng rồi, cậu ghen tị lắm đúng hông?"

Cậu bé kia liền cười sảng khoái thừa nhận: "Đúng rồi, ghen tị lắm, mình vẫn luôn mơ ước sẽ có anh chị, nhưng mình chỉ có một bé em gái phiền phức thôi, nó thích khóc lắm, còn hay nhéo tay mình nữa, nhưng mẹ mình bảo làm anh thì phải nhường em, bộ nhỏ hơn mình là ghê gớm hơn hay sao?"

"Mình còn có chị gái nữa á!" dường như Tông Dật đang muốn khoe với bạn mới, "Tụi mình cũng không bao giờ cãi nhau hết, hơn nữa cũng không cần ai phải nhường ai hết."

Nhan Hạc Kính yên lặng mỉm cười, cảm thấy những câu chuyện của trẻ con thật hồn nhiên.

Nhưng từ từ anh lại không thể cười nổi nữa, anh nhớ đến lúc nhỏ anh và Nhan Tùng Ảnh cũng hay đánh nhau, có lẽ đây cũng là cách đối xử bình thường của các cặp anh chị em, chỉ có ba người Tông Dương từ nhỏ đã không có gì để tranh giành, cả ba đều bị ép phải trưởng thành sớm.

Cậu bé đứng ở mép giường cảm thấy không còn chuyện gì thú vị nữa, trong chớp mắt liền chạy đâu mất tiêu, chắc là chạy đi đâu chơi rồi. Tông Dật quay đầu lại, tủi thân mà nhìn Tông Dương, giọng nói nghẹn ngào: "Em cũng muốn ra ngoài chơi nữa."

"Em phải đợi chân lành đã." Nhan Hạc Kính xoa đầu cậu nhóc.

Tông Dật buồn rầu nằm lại trên giường, dùng chăn che miệng. Thật ra cậu không phải là một cậu nhóc hiếu động, chỉ là cậu thấy bạn của mình vì buồn chán mà có thể chạy đi chơi, còn mình phải nằm ì ở trên giường nên buồn rầu chút thôi, cậu nhóc cầm sách đọc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Vừa lúc đó Tông Dương mới đi lấy nước trở về, đưa cho Nhan Hạc Kính một ly nước ấm.

"A Dương, em lại đây." Nhan Hạc Kính vẫy tay, vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên ghế dựa, "Ngồi ở đây này."

Tông Dương đặt ấm nước xuống, vòng qua giường, ngồi xuống trước mặt Nhan Hạc Kính, không nói gì mà cứ ngồi nhìn anh, nhìn đến mức chăm chú.

Phòng bệnh không còn ai, Tông Dật cũng đã ngủ, Nhan Hạc Kính đưa ngón trỏ lên, gõ nhẹ vào trán Tông Dương: "Hôm nay em rất kì lạ."

"Có hả? "Tông Dương nghiêng đầu, bắt lấy ngón tay Nhan Hạc Kính, "Anh gọi em làm gì."

"Muốn đọc cho em nghe một chút những gì hôm nay anh viết được."

Tông Dương chỉ vào chính mình, khó tin hỏi: "Đọc cho em nghe? Anh cũng biết khả năng cảm thụ nghệ thuật của em rất kém mà."

Nhan Hạc Kính khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không sao cả, anh đọc cho em nghe đâu phải để em cảm thụ hay giám định gì đâu. Anh viết về một nhân vật tên A Lãng, nhân vật đó rất giống em."

"Là anh dựa theo em để viết hay sao."

"Chỉ là trùng hợp thôi, anh từng mơ thấy nhân vật này." Nhan Hạc Kính nói, "Hay có lẽ là đã từng mơ thấy em."

"Tại sao lại muốn cho em nghe?"

"Vì anh từng đọc một vài câu chuyện của các tác giả khác, phát hiện ra họ đều có một điểm giống nhau, là hay đọc bản sơ thảo của mình cho người thương của mình nghe, đã vậy A Lãng còn giống em đến vậy, dĩ nhiên là anh muốn đọc cho em nghe rồi."

Tông Dương không có cách nào chống cự lại hai chữ "người thương" này, hai từ nhẹ nhàng như vậy từ miệng Nhan Hạc Kính thốt ra, tựa như một làn gió, một chiếc lá khẽ chạm vào chóp mũi của Tông Dương, mang theo sự tồn tại không thể phớt lờ.

Tông Dương nghe được tiếng chim hót, cũng cùng lúc đó, Nhan Hạc Kính hắng giọng, bắt đầu đọc.

Chuyện này làm cho Tông Dương nhớ lại lúc ở núi tuyết, nhớ lại lúc Nhan Hạc Kính vì cậu mà đọc thơ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có phần trầm thấp, thỉnh thoảng cũng sẽ lẫn vài chữ khàn khàn không giải thích được. Chữ tựa như người, giọng nói cũng tựa như người, giống như chỉ cần nghe giọng Nhan Hạc Kính thôi là cũng biết được anh là người như thế nào, thế nhưng Tông Dương cũng biết rõ, cậu không có cách nào nắm giữ được hết cả con người của Nhan Hạc Kính.

Từ trước khi quen Nhan Hạc Kính, lúc họ đi với nhau trên đường, vào trong sảnh của khách sạn, lúc đi vào trong thang máy, Tông Dương đã dùng ánh mắt lột sạch Nhan Hạc Kính rồi, đến khi vào đến phòng, Nhan Hạc Kính ở trước mắt Tông Dương đã trở nên trần trụi từ lâu.

Lúc đó ngoài chuyện Nhan Hạc Kính liên quan đến chuyện tìиɧ ɖu͙© ra, đối với Tông Dương thì Nhan Hạc Kính chỉ là người xa lạ.

Lúc đó Nhan Hạc Kính nói về bản thân anh, hỏi về mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày, rồi lại hỏi về chuyện của Tông Dương. Tất cả những chủ đề nói chuyện đều rất khách sáo và xa cách, tới cả sự dịu dàng cũng máy móc và rập khuôn. Thậm chí lúc đó Tông Dương cũng chỉ thích anh vì vẻ bề ngoài, chứ cũng chả nghĩ gì đến tâm hồn.

Nhưng hiện tại, lúc này Nhan Hạc Kính đang đọc những dòng anh viết cho cậu nghe, gọi cậu là A Dương, A Dương, hỏi cậu hôm nay làm gì, nói với cậu rằng anh nhớ cậu. Từng lời nói của anh tựa như có đường có mật mà dính chặt lấy nhau, cứ vậy bám chặt lấy tâm trí cậu, dai dẳng mà tràn đầy yêu thương. Mà cũng chính vì thế, Tông Dương cảm thấy hoảng sợ – sợ Nhan Hạc Kính đã yêu cậu mất rồi.

Tông Dương lại một lần nữa tưởng mình là kẻ điên, vì cậu tin rằng Nhan Hạc Kính yêu mình thật.

Tông Dương cứ nghe những lời anh đọc rồi bất giác mỉm cười. Nhan Hạc Kính đọc xong, ngước mắt nhìn lên, thấy Tông Dương khẽ mỉm cười, suy sụp, cúi đầu thở dài: "Bộ anh viết dở lắm hả?"

"Không phải." Tông Dương lắc đầu, "Em chỉ là đang nghĩ, A Lãng và mẹ của hắn ở trong căn nhà như vậy, tinh thần còn có thể bình thường được sao? Hay là hai người đó còn chưa đến nỗi bị điên nên người ngoài chưa nhìn thấy được dấu hiệu?"

Nhan Hạc Kính chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, trả lời: "Có lẽ em đã xem nhẹ khả năng chịu đựng của nhân loại rồi đó."

"Nhưng lỡ bệnh điên có từ trong máu rồi thì sao?" Tông Dương bỗng nhiên lại đặt câu hỏi, "Lỡ như tổ tiên của họ đã có người mang gen điên, cứ như vậy di truyền qua từng thế hệ rồi di truyền lên người họ thì sao?"

Nhan Hạc Kính ngây ngốc, không hiểu những lời Tông Dương nói.

Thật ra từ lúc Tông Dương trở về, cậu đã nói rất nhiều lời làm cho Nhan Hạc Kính không tài nào hiểu được. Nhan Hạc Kính hít một hơi, không khí trong bệnh viện thật là khó chịu, chỉ cần hít thở thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy ủ rũ.

Cuối cùng anh nghiêm túc lại, đóng máy tính, lạnh giọng hỏi: "Mấy hôm nay em làm gì vậy?"

Thật ra Tông Dương biết đây là chuyện mà cậu không thể lờ đi được.

Nhan Hạc Kính yêu cậu, nhưng thế thì sao chứ? Anh yêu cậu đến mức nào? Có thể yêu cậu hơn những người yêu bình thường trước đó của anh không? Nhan Hạc Kính có thể yêu cậu đến mức phấn đấu quên mình hay sao? Lại nói anh có thể yêu cậu đến mức vứt bỏ tất cả để hai người mãi mãi bên nhau được hay sao?

Tình yêu là thứ dễ dàng bị phá vỡ, tựa như một chiếc gương đâm đầu vào tảng đá. Hoặc tình yêu chỉ là cảm giác bị lợi dụng về cảm xúc, tựa như những bộ phim truyền hình xem xong chỉ thấy chua chát, hoặc nói đúng hơn là do sự chai sạn về cảm xúc của chính mình.

Chỉ là Tông Dương rất yêu Nhan Hạc Kính, có lẽ do xuất phát từ một lý do đáng sợ hay không sạch sẽ nào đó, mà Tông Dương yêu anh đến mức quên đi cả sống chết, yêu đến mức không bình thường, yêu đến mức muốn phá vỡ anh.

Tông Dương dời ánh mắt, nhìn ra những toà nhà đối diện bệnh viện, có những chú chim lượn qua những khe hở thật hẹp giữa các toà nhà.

Làm chim thật tốt, cậu nghĩ, có thể thoát khỏi nơi này, cho dù rơi xuống đất chết cũng tốt.

"Em đi công tác mà, chẳng phải em đã nói rồi sao?"

"Thật sự là đi công tác sao?" Nhan Hạc Kính tiến sát lại, không hề khoan nhượng, "Em nói dối, anh có thể nhìn ra được."

Dường như qua một lúc lâu, Tông Dương mới bất đắc dĩ mà nhượng bộ, nói cậu không phải là đi công tác mà đi gặp mẹ.