Chương 7: Tính hai mặt

Edit: Ya

Bởi vì lo cho sức khoẻ của cha, nên Nhan Hạc Kính liên tục về nhà, thường thường nghỉ ngơi khoảng hai ba ngày. Cha gầy đến đáng sợ, ông đã sụt hơn mười ký.

Mất đi người vợ đồng cam cộng khổ với mình, nhiều người chồng sẽ không chịu nổi sự mất mát đó, Nhan Hạc Kính đề nghị thuê một người bảo mẫu chăm sóc cho cha, nhưng bị cha mắng cho một trận, cha không muốn nửa đời sau có người lạ ở trong nhà mình.

Công việc của Nhan Tùng Ảnh rất bận rộn, không thể về nhà thường xuyên, Nhan Hạc Kính nói hay là anh dọn về nhà ở, dù sao viết sách thì chỗ nào cũng viết được, chỉ cần bỏ một ít hoạt động là ổn rồi, ai ngờ lại bị cha mắng cho một tràng nữa.

Phụ thân kéo dài giọng, chầm chậm nhả khói thuốc, khóe mắt hơi mở ra, hậm hực nói: "Nuôi con ăn học đến đại học không phải để con suốt đời ở trên cái đảo nhỏ này, làm gì có người trẻ nào chấp nhận ở cái nơi khỉ ho cò gáy cơ chứ. Nếu con về cha sẽ không cho con vào nhà, con cũng không cần thường xuyên về nhà thăm cha như vậy, sống chết có số, con trở về cũng không thay đổi được gì đâu."

Nghe ông nói nhiều như vậy, Nhan Hạc Kính hiểu rõ chẳng qua ông không muốn trở thành gánh nặng, giống như ông đang muốn chứng tỏ ông vẫn là người cha mạnh mẽ đã nuôi nấng hai anh em họ khôn lớn.

Thương lượng với cha không có kết quả, Nhan Hạc Kính chỉ có thể nhờ cậy bạn của cha, anh còn nhờ một vài họ hàng thân thích, hàng ngày có thể để ý quan tâm đến cha anh nhiều hơn một chút, có vấn đề gì thì gọi ngay cho anh.

Một ngày nọ trong giờ cơm trưa, Nhan Hạc Kính đi từ trên lầu xuống, cha đã nấu xong cơm trưa.

Cha không hay nói chuyện nên bữa cơm trưa rất yên tĩnh, Nhan Hạc Kính mới vừa xong việc, đầu óc không tỉnh táo lắm, động tác nhai nuốt cơm hơi chậm chạp.

"Anh con ly hôn rồi, con có biết không?"

"Con biết." Nhan Hạc Kính dừng một chút, "Lúc ấy mẹ đang bệnh, nên con không kịp nói với cha"

Nhan Hạc Kính cho rằng cha muốn trách anh tại sao lại giấu ông chuyện này, ai ngờ ông lại hỏi về chuyện tình cảm của anh.

Nhan Hạc Kính hơi lúng túng, nhớ lại cha lúc trước đã phản đối chuyện tình cảm của mình ra sao, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào.

"Tạm thời con vẫn chưa tính đến chuyện yêu đương."

Cha dọn chén đũa, trầm giọng nói: "Tốt nhất là nên tìm một người có thể cùng nhau ổn định cuộc sống, sống với nhau đến già."

Nhan Hạc Kính không nói gì, chỉ cảm thấy việc tìm một người có thể cùng nhau ổn định cuộc sống, sống với nhau đến già là một mục tiêu quá khó với anh.

Sau khi ăn xong, Nhan Hạc Kính trở về phòng chuẩn bị ngủ trưa, nhận được tin nhắn của Tông Dương, hỏi Nhan Hạc Kính buổi tối có rảnh không.

Nhan Hạc Kính rảnh rỗi không có việc gì làm, gọi điện thoại cho cậu, nhưng Tông Dương không bắt máy, Nhan Hạc Kính liền ngả đầu ngủ một lúc, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tiếng của Tông Dương vang lên: "Hồi nãy đang ở studio, có chuyện gì không?"

"Tưởng em hỏi tôi hôm nay rảnh không"

Tông Dương hỏi: "Đang ngủ?"

"Tỉnh rồi" Nhan Hạc Kính rót một ly nước, đứng dậy tựa vào khung cửa ở ban công.

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng, Nhan Hạc Kính nghĩ tới Tông Dương hồi nãy còn ở studio, chắc giờ trên mặt vẫn còn lớp trang điểm.

Anh không nói cho Tông Dương biết, rằng anh đã từng mua tạp chí có ảnh của cậu, hơn nữa vừa lật ra đã lật trúng trang có ảnh của Tông Dương.

Tông Dương đang mặc bộ quần áo nam mới nhất của một nhãn hiệu thời trang nào đó, ảnh cậu chiếm cả một trang giấy. Lông mày của cậu được vẽ trông có vẻ đậm hơn một chút và các đường nét trên mặt vô cùng rõ ràng. Trông cậu rất sáng sủa, không giống với Tông Dương của thường ngày.

Tuần trước họ gặp nhau ở khách sạn, Tông Dương hiếm khi mới nói về chuyện của mình.

Lúc còn học đại học, Thương Ứng giới thiệu cho Tông Dương một công việc làm người mẫu, Thương Ứng chịu trách nhiệm xuất bản một cuốn tạp chí liên quan đến thời trang, vốn dĩ không cần người mẫu quá chuyên nghiệp, Thương Ứng nhờ vào quan hệ với nhà xuất bản nên mới có được công việc này cho Tông Dương.

Sau khi tốt nghiệp Tông Dương chính thức gia nhập vào một công ty người mẫu, ngoại hình của cậu có lợi thế rất lớn, mặc dù không có trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, cậu vẫn có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Lúc đó Nhan Hạc Kính tiếc nuối nói, tiếc là lúc trước anh không thường xuyên xem tạp chí thời trang.

Nhan Hạc Kính nhớ đến đôi mày kiếm đen dày của Tông Dương trên tạp chí, mỉm cười nói: "Anh về nhà, giờ đang đứng ở ban công, hoa trong vườn cũng sắp nở rồi"

Trời đang ấm dần lên, một vài nụ tầm xuân đang hé nở, từng chùm từng chùm đua nhau nở, rực rỡ sắc màu.

"Có thể ngắm biển không?"

"Có, còn có thể thấy sóng vỗ"

Nhan Hạc Kính hít lấy làn gió biển, tiếng vải lụa cọ xát từ bộ đồ ngủ vang lên.

"Khi nào mới quay lại?"

"Chiều ngày mốt"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, Nhan Hạc Kính kiên nhẫn chờ, tiếng gió biển có lúc yên ả có lúc lại ào ào dữ dội, anh suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của Tông Dương, nhìn những ngôi nhà lụp xụp tựa như những chiếc container bên bờ biển.

Tông Dương lên tiếng: "Sau khi anh quay lại chúng ta gặp nhau đi."

Ngày anh quay lại, máy bay trễ mất mấy tiếng, Nhan Hạc Kính ngồi đợi trong phòng chờ mơ màng sắp ngủ đến nơi, gần đến tối mới đăng kí được, đến nơi thì trời đã tối.

Anh có hẹn với Tông Dương lúc 8 giờ, Nhan Hạc Kính nhìn đồng hồ, giờ đã 8 rưỡi rồi.

Ánh đèn thành thị nhấp nháy xanh đỏ, ở trong mắt Nhan Hạc Kính bỗng dưng biến thành những sắc màu rực rỡ trong sương mù. Tông Dương không hề gọi điện thoại hay gửi tin nhắn huỷ hẹn, Nhan Hạc Kính kéo vali hành lý, bắt taxi đến khách sạn.

Vali của Nhan Hạc Kính hơi nặng, nhưng lúc anh đi qua hành lang khách sạn, không hiểu sao thấy vali nhẹ hẳn đi.

Tông Dương không có đi, cậu vẫn ở trong phòng khách sạn đợi anh, cậu đang ngủ trên một chiếc giường lớn, người cuộn tròn lại, làm cho người ta có cảm giác bề ngoài cậu là một người to cao, mạnh mẽ nhưng nội tâm bên trong thực ra rất yếu ớt, mong manh, cậu mặc một cái áo ngắn tay mỏng, đội mũ sụp xuống che gần nửa khuôn mặt.

Nhan Hạc Kính buồn cười nghĩ, để như vậy rất khó thở. Đưa tay kéo cái mũ ra một chút, đầu ngón tay lại đυ.ng phải mũi của Tông Dương.

Nhan Hạc Kính muốn rút tay về, nhưng Tông Dương đã tỉnh lại, vì mới ngủ dậy mà mặt cậu hơi đỏ lên, trên má phải còn hằn một đường dài.

"Thầy Nhan?" giọng Tông Dương khàn khàn, "Tôi còn cho rằng anh sẽ không tới."

"Sao cậu còn chờ anh?"

Tông Dương đứng dậy ôm lấy Nhan Hạc Kính, tay luồn vào trong quần áo anh, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Nhan Hạc Kính, ghé vào tai anh nhỏ giọng mà nói chuyện: "Không biết tại sao lại muốn chờ, chắc là vì hy vọng anh sẽ tới".

Nhan Hạc Kính bình thường mặc rất ít, hôm nay cũng vậy, thoáng một cái Tông Dương đã cởi sạch Nhan Hạc Kính.

Cậu muốn làm. Cách cậu "yêu" hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài của cậu, rất không kiềm chế, cũng vô cùng mất bình tĩnh, động tác gần như là thô bạo. Cậu làm Nhan Hạc Kính nhớ đến biển lúc thủy triều lên, sóng cuộn lên từng lớp từng lớp, vỗ tung toé, đứng trên đá ngầm, những con sóng phấn khích ấy có thể cuốn người ta đi mà không hề báo trước.

Nhan Hạc Kính không nhịn được hỏi, A Dương, cậu ở hiện tại mới thực sự là Tông Dương đúng không?

Tông Dương mơ hồ nói mỗi người đều có hai mặt, giống như bây giờ thầy Nhan thật không đứng đắn, nhưng mặc quần áo vào lại rất đứng đắn.

Tay Tông Dương rất dài và rộng, cậu có thể dễ dàng mà bắt lấy cổ tay Nhan Hạc Kính, giống như xiềng xích mà đặt tay anh lên đầu giường, eo Nhan Hạc Kính như trở thành một vũng nước trong tay Tông Dương, run rẩy đến mềm nhũn, anh tránh thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay ấy, chỉ có thể run rẩy chịu đựng đến khi bị siết hằn năm vệt đỏ chói trên eo.

Nhan Hạc Kính thấy mình như đang ở trên mây, dáng vẻ của Tông Dương không rõ ràng, một tầng lại một tầng hơi ẩm bao phủ mặt Nhan Hạc Kính, anh leo lên cổ của Tông Dương, thở hổn hển, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tông Dương, dùng đôi môi mềm mại hôn lên nó, răng nghiến chặt lại, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Nhan Hạc Kính."

Tông Dương ôm chặt Nhan Hạc Kính, da thịt quanh eo anh như tràn ra khỏi khe hở ngón tay Tông Dương, khẽ run lên.

"Anh rất đẹp"

Nhan Hạc Kính không thể nói được, nghĩ là làm. Làʍ t̠ìиɦ cần xuất phát từ tình yêu, nhưng anh không yêu Tông Dương, tại sao lại làm càn như vậy, trong lòng lại dâng lên kɧoáı ©ảʍ đến tận xương cốt.

Nhan Hạc Kính gọi một chiếc xe, đề nghị đưa Tông Dương về nhà trước, dù gì hai người họ cũng tiện đường.

Trên đường đi, Nhan Hạc Kính như đang ngâm mình trong nước ấm, thể lực bị tiêu hao quá mức, anh ngồi thẫn thờ ở ghế sau taxi, mắt hơi híp lại, đôi mắt hơi khô vì gió lạnh.

Tông Dương nghiêm túc ngồi thẳng, cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Nhan Hạc Kính đột nhiên nhớ đến gì đó, ngồi thẳng dậy: "A Dương, tôi muốn cho cậu xem mấy tấm ảnh chụp ở quê của tôi".

"Ảnh chụp gì?" Tông Dương thoáng nghiêng người đến, tay gác bên cửa sổ.

Nhan Hạc Kính lấy điện thoại ra, lướt đến mấy tấm ảnh, đưa trước mặt Tông Dương, ý bảo cậu xem: "Cậu xem thử đi."

Tông Dương cầm lấy di động, màn hình phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, cậu mím chặt môi, thấy trên ảnh là cảnh biển cả mênh mông, từng lớp sóng như hoa văn chìm được chạm khắc trên biển, cát mịn dày đặc, ánh mặt trời lấp lánh.

Tông Dương dừng lại một lát, lòng bàn tay nóng ẩm, không thể lướt xem ảnh được nữa, bèn trả điện thoại lại cho Nhan Hạc Kính.

"Nghĩ đến cậu từ nhỏ đến lớn chưa được ngắm biển, cảm thấy có chút tiếc nuối, nên anh chụp lại cho cậu ngắm, có phải rất đẹp hay không?"

"Rất đẹp"

Nhan Hạc Kính mỉm cười hài lòng, như thể đang rất mãn nguyện với lời khen của Tông Dương.

Tóc Nhan Hạc Kính vẫn còn ẩm vì vừa mới tắm ở khách sạn một, trên xe có mùi hương sữa tắm của khách sạn, mùi thơm rất rõ ràng, rõ ràng đến mức Tông Dương cảm thấy mùi thơm này giống như khuôn mặt của Nhan Hạc Kính vậy, xinh đẹp đến động lòng, chỉ cần cậu tiến lại gần một chút là có thể thấy được rõ ràng. Mí mắt anh đỏ hoe, lúc nào cũng thích nheo nheo mắt như vậy, trên môi lại nở nụ cười như không bận tâm đến bất cứ chuyện gì.

Một người như anh thì sẽ quan tâm đến điều gì? Người như vậy hẳn là phải dễ dàng có được tình yêu mới đúng. Anh lựa chọn bắt đầu một mối quan hệ bất thường với cậu chắc có lẽ vì quá nhàm chán đi.

Tông Dương rút bàn tay đang xoa tóc Nhan Hạc Kính lại, trên tay có vương lại một vài bọt nước nho nhỏ, còn có mùi thơm. Anh nhìn những bọt nước ấy đang phồng, sau đó vỡ ra khi chiếc xe lắc lư.

Biển chắc chắn rất đẹp, Tông Dương đã vô số lần nhìn thấy cảnh biển trên những cuốn tạp chí du lịch, nhưng cậu chưa từng đặt chân đến biển, cậu ở cách biển rất xa, cũng không có nhiều thời gian để đi.

Nhan Hạc Kính là người lớn lên ở biển, sống trong gió biển mặn mòi, anh nồng nhiệt và nhiệt tình, lại bao la như biển cả, chỉ cần Tông Dương nhảy xuống sẽ mất phương hướng, vô định.

Tông Dương đặt tay mình cạnh tay anh, tựa như đang mơn trớn sóng biển, nghiêng đầu chăm chú nhìn anh.

"A Dương", Nhan Hạc Kính dựa gần lại, ngón tay quấn lấy một lọn tóc bên mát của Tông Dương, "Nếu có thời gian, nhất định phải đi ngắm biển."

"Anh dẫn tôi đi sao?"

Tay hai người họ gần như áp sát vào nhau, chiều cao và hình thể không quá chênh lệch, nhưng bàn tay của Tông Dương lại lớn hơn Nhan Hạc Kính rất nhiều, thoạt nhìn rất xứng đôi.

"Anh dẫn cậu đi, biển lớn lắm, anh dẫn cậu ngồi thuyền".

Nhan Hạc Kính lại dựa về chỗ cũ, buồn ngủ mà ngáp một cái, mắt Tông Dương chớp chớp, chợt thấy vừa rồi có một mảng lông chim vừa lướt qua mặt mình.

- HẾT CHƯƠNG 7-