Chương 35

"Chuyện gì?"Kẻ tới hạ thấp giọng, lời ít ý nhiều: "Thợ thủ công."

Lông mày Tiêu Nhiên có dấu hiệu nhíu lại, Thẩm Phất đúng lúc nói: "Tôi đi trước tìm Tạ Minh."

Một phân thông hiểu ý người hiếm thấy này khiến Tiêu Nhiên kinh ngạc, sinh ra một tia được sủng mà lo.

Quả thật Thẩm Phật đã rời khỏi tòa nhà.

"Thiên hạ đệ nhất thợ thủ công đã trốn ra khỏi địa lao."

Tiêu Nhiên cau mày: "Không phải nói ông ta là nỏ hết đà sao?"

"Thật sự thân thể ông ta không kiên trì được bao lâu nữa, nhưng vẫn đánh giá thấp năng lực của ông ta, chúng thuộc hạ đã nghĩ ra biện pháp mua chuộc tên cai ngục, nhưng không ngờ rằng gã đã bị thợ thủ công thu mua trước."

"Hiện tại người ở đâu?".

"Đang lưu vong, hoàng thượng tức giận, phái ra 24 cao thủ đại nội chặn gϊếŧ."

24 cao thủ đại nội này từ nhỏ luyện cùng một bộ công pháp, phối hợp lẫn nhau, khiến hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần, đơn độc gặp gỡ đánh bại không khó, nhưng nếu cùng lúc đối đầu 24 kẻ đó thì ngay cả Tiêu Nhiên cũng chưa chắc toàn thân trở lại.

Tiêu Nhiên đi dạo trong viện, suy nghĩ lên kế hoạch bước tiếp theo, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một cái đầu ngó vào từ ngoài tường, chân đột nhiên ngừng lai.

Thiếu chút nữa quên mất, công phu của Thẩm Phất không kém hắn, bản lĩnh ẩn nấp hơi thở cũng thuộc dạng cao thủ.

Sơ ý rồi.

Hắn phải sớm biết cái cụm thông hiểu ý người này có cách tám đời cũng không chút quan hệ với Thẩm Phật chú.

Thấy bị phát hiện, Thẩm Phất lộ ra nụ cười thật thà chất phác, chẳng qua là rướn đầu rất khó chịu, nên dứt khoát thay đổi tư thế khác, thoải mái ngồi trên đầu tưởng.

"Giáo chủ, có cần âm thầm hỗ trợ không?"

Kẻ áo đen đang quỳ, nên không phát hiện ra khác lạ, lại càng không biết Thẩm Phất đang ngồi trên đầu tường rung chân xem kịch hay.

"Nhất định phải cứu."

Một khi thợ thủ công đệ nhất thiên hạ chết trong tay triều đình, lại muốn biết tới tung tích của "Thiên Ma tàn quyền" sẽ vô cùng khó khăn.

"Hiện tại người đã trốn tới đâu?"

Kẻ áo đen: "Sơn mạch Thiên Tuyệt, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đêm nay sẽ tới trấn Kỳ."

"Từ đây về sau chuyện này do ta phụ trách, rút hết đệ tử trong giáo về, không được để cho người triều đình phát hiện ra."

"Vâng"

Kẻ áo đen ôm quyền, sau một giây tựa như mũi tên thẳng tắp bắn phá bầu trời, biến mất không còn tung tích.

Thẩm Phất nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, "Nói xong chuyện rồi?"

Tiêu Nhiên liếc anh một cái.

Thẩm Phật giả bộ không nghe thấy cái gì hết á: "Vậy cùng về thôi."

Đối với hai chữ số mệnh xưa nay Tiêu Nhiên vẫn luôn khịt mũi coi thường, hiện tại lại bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Thẩm Phất là do ông trời phái xuống khắc chế hắn hay không, dựa theo kế hoạch ban đầu, đã sớm có thể gặp gỡ thợ thủ công trong địa lao, đạt được "Thiên Ma tàn quyền", nơi nào có nhiều chuyện phải đau đầu như này chứ.

Thẩm Phất hoàn toàn không có tự giác mình đang gieo vạ cho người khác, "Không biết Tạ Minh có thể đoán được mấy phần nhân quả trong thảm án diệt môn này."

"Tám, chín phần."

"Nha?" Thẩm Phật hơi kinh ngạc nghiêng mặt sang nhìn hắn: "Tạ Minh thông minh vậy sao?" "Phần nhiều là hắn hiểu rõ lão trang chủ"

Thẩm Phất: "Dù sao cũng là người một nhà, cửa sổ có dấu vết rõ ràng bị tiếng đàn làm hỏng như thế, không có lý nào anh ta không chú ý tới."

Hai người chạy tới khách sạn, mấy người Tạ Minh đang ngồi quanh một cái bàn, bên trên bày đầy món ngon. Thẩm Phất vươn tay muốn cầm cái bánh bao, bị Tiêu Nhiên giữa không trung đập xuống một cái: "Mới nãy trèo tường, hoặc đi rửa tay, hoặc là dùng đũa."

Thẩm Phất thở phì phò hai cái, không ăn bánh bao đổi thành uống rượu.

Đứa bé được anh cứu ăn như hồ đói, rất nhanh no bụng rồi.

"Sau có tính toán gì không?" Tạ Minh đưa một cái khăn cho nó lau miệng.

Ánh mắt Thẩm Phất hơi động, quả thật đã đoán được, nếu không cần gì phải hỏi câu này, trực tiếp đem đứa nhỏ về sơn trang nuôi nấng là được.

Trước giờ đứa nhỏ ăn ngon áo đẹp, đã lúc nào phải nghĩ tới tương lai, chán nản nói: "Còn chưa nghĩ ra." Nhóc hòa thượng: "Nếu không người theo ta cùng làm hòa thượng đi, đi tu tốt lắm, không lo ăn mặc, sư phụ và sư đệ vô cùng lợi hại, không ai bắt nạt được ngươi." "Sư đệ?" Đứa nhỏ đã nghe nhóc hòa thượng kêu Thẩm Phất là sư phụ, nhưng chưa thấy sư đệ nào của nhóc. Nhóc hòa thượng chỉ chỉ Tiêu Nhiên: "Vị Tiêu thí chủ này chính là đệ tử chưa xuất gia của sư phụ." Đệ tử... chưa xuất gia?

Tần Dục vẫn luôn im lặng ăn đồ ăn nhanh chóng giương mắt nhìn vẻ mặt của Giáo chủ, bị ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn dọa cho hết hồn, lập tức vội vã cúi đầu.

Đứa nhỏ im lặng, đi tu đồng nghĩa không được ăn thịt, không được cưới vợ, vậy chẳng phải hương khói nhà bọn nó sẽ bị đứt đoạn sao?

"Không bằng như này đi, trong thành có cửa hiệu của sơn trang, ngươi đi tới đó làm một đứa học việc, tiền công sẽ trả đủ."

Mắt đứa nhỏ sáng lên, "Được."