Chương 38: Phương Trình Bất Quy Tắc [6]

6.

"Cho nên, đây chính là bé con tâm can trong lòng con bấy lâu nay?"

Người phụ nữ nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, ánh mắt dò xét lướt qua Vương Nguyên đang cứng ngắc bên cạnh Vương Tuấn Khải, chậc chậc cảm khái: "Cuối cùng cũng không còn độc thân nữa a, con trai lớn nên gả ra ngoài rồi. . ."

"Mẹ. . ." Vương Tuấn Khải đau đầu nhìn bà, lại không có ý tứ trách móc nào. Khải ma ma cười tủm tỉm ngắm Vương Nguyên đang sửng sốt ngơ ngác, nhịn không được duỗi móng vuốt nắn nắn hai gò má của cậu: "Người đâu mà khả ái muốn chết!"

"Dì. . ."

Khải ma ma nghiêm mặt: "Gọi như thế nào?"

Vương Nguyên khó có khi xấu hổ đỏ bừng mặt, lí nhí sửa miệng: "Mẹ. . ."

"Mẹ đừng dọa em ấy."

"Tôi còn chưa hỏi anh làm sao lại quyến rũ học sinh của mình nhé."

Vương Tuấn Khải: ". . ." Cảm giác như vừa bị bỏ rơi.

Khải ma ma lườm anh một cái, xoay sang Vương Nguyên đã đổi thành tươi cười xán lạn, ân cần hỏi han: "Tiểu Khải có khi dễ con không? Có ăn hϊếp con không? Thằng nhỏ này từ bé đã có chút khó tính, khó khăn lắm mới tìm được nhân trung long phượng, nếu nó giở trò cà chớn cứ thẳng tay đập nó cho mẹ, còn không thì vứt bỏ nó đừng do dự, mẹ đây đảm bảo không có ai dám hốt nó đâu!"

Vương Nguyên ngây ngẩn một chút, khóe môi kéo kéo nở nụ cười thấu hiểu, lén lút liếc nhìn Vương Tuấn Khải - mặt đã đen sì như đáy nồi bên cạnh, khẽ giật giật tay áo anh.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn hai người --- Nghe thế nào cũng giống như đàm phán bán vật phẩm thành công, tống hàng ra quầy đẩy mạnh tiêu thụ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm rót vào, mẹ của anh có thể coi Vương Nguyên như con ruột, người vui nhất không phải là anh sao?

Khải ma ma đuổi hai đứa nhỏ lên phòng, nói cái gì xa nhau bao nhiêu ngày nên hảo hảo dưỡng tình cảm, hơn nữa chúng bây đứng ở đây phòng đầy dấu vết hồng phấn, ai mà chịu nổi chứ.

Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế, bé con lập tức chui vào lòng anh làm ổ, rầm rì nhỏ giọng hỏi: "Có phải mẹ anh nghe được tiếng gió nên đã đến đây không?"

"Không có, bình thường mẹ sống cùng ông bà ngoại, một tháng vẫn đến đây vài lần thăm anh, vừa vặn hôm nay gặp em."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh: "Đừng nói dối, em biết chức vụ của anh ở phòng giáo dục đại học đã bị đình chỉ, hơn nữa con điều công tác đi nơi khác, không còn dạy học ở trường nữa."

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ: "Em làm sao. . ."

"Anh quên ba em là người trong bộ giáo dục sao. . ." Cậu thở dài, rầu rĩ nói: "Là tại em. . ."

"Nếu em còn nói nữa anh sẽ giận em đấy." Anh xoa xoa đầu cậu: "Em cãi nhau cùng bác sao?"

"Ừm. . ." Vương Nguyên há há miệng muốn nói, rồi lại im lìm ôm chặt lấy anh, hâm mộ: "Mẹ của anh suy nghĩ thoáng thật đấy, có phải trước kia anh đã come out với mẹ hay không?"

"Từ năm lớp mười mẹ đã biết rồi." Vương Tuấn Khải hôn hôn trán cậu: "Anh kể cho mẹ nghe về em, bà biểu thị rất thích em, thái độ hôm nay gặp em cũng biết rồi đó, bà chỉ hận không thể đem em về nuôi thay anh luôn. Aii, hiện tại người đau lòng nhất không phải là anh sao? Bị mẹ cho ra rìa mất rồi.. . ."

Vương Nguyên cọ cọ đầu lên vai Vương Tuấn Khải, mỉm cười: "Yên tâm, em thương anh là được."

"Hửm? Thương anh kiểu gì đây?"

Vương Nguyên xì một tiếng, đấm đấm lên vai Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu nói: "Còn giả vờ không biết? Em không thương anh nữa nha!"

. . .

"Em đây ông xã, con trai chúng ta đã có chồng rồi."

[. . .Bà xã à, em có thể đổi cách nói được không?]

"Em cứ thích nói như vậy đấy không được sao! Tóm lại là anh mau mau về nước chuẩn bị đám cưới cho chúng nó đi! A không, phải là nhanh chóng đăng ký quốc tịch Thụy Điển chứ, cho anh năm ngày nhé."

[. . . . . .Có cần gấp như vậy không hả. . .? Em nôn nóng cái gì. ..]

"Đương nhiên là nôn nóng! Bảo bảo sắp ẵm về tay, anh có thể bình tĩnh được sao?!"

[. . .]

Điện thoại ngắt kết nối với sự tức giận của Khải ma ma và trạng thái chưng hửng ngơ ngác của vị bên kia đầu dây. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, bĩu môi trừng điện thoại, ánh mắt lóe lên lướt qua cánh cửa đóng chặt trên tầng lầu, thầm tính toán.

Lâu như vậy chắc cũng được cả đội bóng rồi chứ ít ỏi gì!

Phải nắm chặt cơ hội, đánh nhanh tiêu diệt gọn thu thập chiến lợi phẩm!

Mà trên này cũng đang chiến đấu rất là hăng hái.

"Lão công. . .lão công. . .ưʍ. . ."

Hai người không ngừng quấn riết lấy nhau, bàn tay ẩm ướt mang theo lửa nóng kinh người chạy dọc theo thân thể thon dài của nhau, suồng sã vuốt ve, cuồng nhiệt yêu đương, tình triều dồn dập như thuở ban đầu mới gặp nhau. Âm thanh giao hợp vang lên liên tục, tiếng rêи ɾỉ ngâm nga từng hồi, động tác gấp gáp, hơi thở triền miên sít sao, vành tai tóc mai chạm nhau tựa hồ đã quen thuộc từng tấc da thịt trên cơ thể trần trụi.

"A. . .Lão công, bắn. . .!" Vương Nguyên cong người hét chói tai, hai chân kẹp chặt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc từ lỗ nhỏ phụt bắn ra ngoài dính ướt một mảng trên giường, mà Vương Tuấn Khải cũng mạnh mẽ phát tiết bên trong cậu, chất lỏng nóng cháy phun thẳng lên nơi mẫn cảm khiến cậu run rẩy giật bắn người, vô thức co rút hậu đình gắt gao bọc lấy vật vừa mới mềm xuống. Cậu em trai của Vương Tuấn Khải lập tức như được nạp điện mà phừng phừng đứng dậy, một lần nữa nam chinh bắc phạt xâm chiếm lãnh địa.

Vương Tuấn Khải trừu sáp đỉnh nhập vào cúc huyệt, kéo ra vài cái tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ùn ùn chảy ra như suối, dính dấp lăn trên bắp đùi trắng nõn, khiến hình cảnh da^ʍ huyệt đang phun dịch trắng đυ.c lại càng thêm da^ʍ mỹ. Tiểu yêu tinh ngửa đầu thở dốc, hai chân dang rộng bày ra cảnh xuân phóng túng, hậu huyệt co khép luyến tiếc tinh hoa của lão công, cửa huyệt đáng thương đói khát mấp máy liên tục. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam tính văng tung tóe trên người cậu, khiến Vương Nguyên có cảm giác như đang tắm trong tϊиɧ ɖϊ©h͙, làm cho bản tính cơ khát tham lam trong người thức tỉnh hoàn toàn, giãy dụa ngồi dậy nức nở nhìn Vương Tuấn Khải.

"Lão công. . .A. . ." Cậu tự mình xoa nắn hai đầṳ ѵú cương cứng, vẫn còn nhớ anh không cho phép mình dùng tay đυ.ng đến tính khí, chỉ đảo qua hai khỏa cầu rung rung, chà xát âm mao nhàn nhạt, sau đó từng chút một lần mò đến vị trí mẫn cảm đang chảy nước không ngừng, không nhanh không chậm gãi nhẹ lên thịt huyệt, cắm ba ngón tay vào bên trong tao động. Tiểu dụ thụ vặn vẹo phát tình rêи ɾỉ nỉ non, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước ướŧ áŧ hương diễm, cơ thể trắng trẻo đầy vết tìиɧ ɖu͙© sẫm màu khiến người ta không cầm lòng được, hai bàn tay thon dài linh hoạt an ủi thân thể khát tình mị sắc, da^ʍ lãng dụ dỗ nam nhân đến thỏa mãn cơn đói của mình.

Bình thường cậu luôn thích bày ra tư thế câu nhân quyến rũ làm anh mê đắm sa lầy, để anh không thể khống chế mà lao tới cuồng thao cậu, chà đạp cậu, không ngừng xâm phạm cùng tấn công tiến xuất bên trong cơ thể cậu. Có như vậy, Vương Nguyên mới cảm thấy mình đủ sức nắm giữ anh, mê hoặc thân tâm lẫn bản năng của anh, hoàn toàn kéo anh vào bể dục sâu không thấy đáy.

"Lão công. . ." Cậu nhỏ giọng khó chịu: "Em không ngậm được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, em đói. . ."

"Không được thì không được, chỗ anh còn rất nhiều, có thể cho lão bà ăn no."

"Vậy. . .mau đút em ăn no đi. . .tiểu da^ʍ huyệt đói đến ngứa ngáy muốn chết. . .Lão công mau gãi ngứa cho em. . ."

"Gãi ngứa trước hay là ăn no trước?"

"Đều, đều muốn. . ."

"Tiểu dâʍ đãиɠ mau tách chân ra, hảo hảo dâng cái miệng nhỏ phong tao của em lên."

Vương Nguyên "ưm" một tiếng rồi nằm úp sấp xuống, cái mông xinh đẹp sáng bóng vểnh cao, da^ʍ huyệt khép mở không ngừng chảy ra hỗn hợp dịch lỏng trộn lẫn, hạ mao dính ướt phát ánh sáng lấp lánh dưới đèn, được Vương Tuấn Khải nhu niết chơi đùa run rẩy liên tục. Cậu bị anh sờ đến bủn rủn cả người, không chịu được tra tấn ngọt ngào quá lâu, liền lắc lư cái mông cọ xát vào người anh, ủy khuất kêu rên.

Vương Tuấn Khải vỗ mông cậu một cái, banh hai nộn thịt sang hai bên, "phốc phốc" đâm lún vào, đưa đẩy cự vật chôn sâu đến không ngờ.

Liền sau đó là một mảnh xuân sắc vô biên.

Khải ma ma đang chống cằm ôm mặt xem phim trong phòng khách, mắt thấy con trai nhà mình lò dò đi xuống phòng bếp, nháy nháy mắt: "Sao thế? Bị đuổi xuống ngủ ở phòng bếp rồi à?"

". . ." Vương Tuấn Khải câm nín nhìn bà, một hồi sau mới nấc một cái: "Mẹ, cơm vừa nãy vẫn còn chứ?"

"Ai da cái thằng ngốc này!" Cầm cái remote phang cho nó: "Như vậy sao mà ăn cơm được, phải ăn thứ gì đó mềm mềm thôi!"

". . ." Vương lão sư lần thứ hai thuỗng mặt trân trối: "Có nghiêm trọng quá như vậy không. . ."

Lần này là Khải ma ma phi dép.

"Có vợ rồi, phải biết trân trọng người ta hiểu không, dù thế nào cũng phải nhường nhịn vợ, cưng chiều vợ, tuyệt đối không được để vợ ủy khuất. . ."

Vương Tuấn Khải vừa khuấy cháo vừa gật gù tiếp thu giáo huấn của tổ tiên nhà họ Vương, nghe đến điều thứ một trăm lẻ tám, nhịn không được giật mí mắt: "Mẹ, rốt cuộc trình độ thê nô của nhà chúng ta thâm hậu đến mức nào?"

"Đến lúc trải nghiệm tự con sẽ biết." Khải ma ma đồng tình vỗ vai con trai: "Hai đứa đều là nam, trong chuyện tình cảm luôn mẫn cảm hơn gia đình bình thường, phải chiếu cố nhau thật tốt, khúc mắc nào cũng có thể giải, kể cả cha mẹ. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai cũng yêu thương con cái của mình, không ngắn thì dài, không nhanh thì chậm, nước chảy đá mòn, rồi cũng có ngày cha mẹ sẽ chấp nhận tính hướng của mình. . .Bất quá, hai đứa cuối cùng là định sinh bao nhiêu đứa vậy?"

". . .Mẹ à. . ."

END