Chương 41: Bạch Liên Hoa Biến Hình [3]

3.

Vương Nguyên ngồi cuộn tròn trong chăn, trong tay cầm ly nước ấm mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Ám ảnh sợ hãi gì đó ấy mà, đã rất lâu rồi y không có trải qua.

Thử nghĩ mà xem, hình ảnh một đại nam nhân vai u thịt bắp cường kiện nhảy loi choi vì một loài động vật thậm chí chẳng có vυ", không phải rất mất mặt sao? Trước kia gồng mình gắng gượng giữ thể diện, có điều sau khi sự kiện này xảy ra, y không cần lo lắng chính mình bị cười thối mũi, ngược lại y bắt đầu quan ngại về trinh tiết mặt sau của mình hơn.

Có lầm hay không a? Một trăm hai mươi mốt tuổi mà trẻ như vậy sao? Mẹ nó lúc trước nhìn thấy trong màn hình chỉ có chút xíu kinh hồn, thầm nghĩ nhân loại ngày nay sành sỏi kỹ năng photoshop, đằng sau vẻ hào nhoáng lộng lẫy kia chắc chắn là nếp nhăn cùng nếp nhăn chồng chất, tế bào chết và thần kinh nhập nhòe trộn chung một cục. Không nghĩ tới ngày hôm nay, Vương tiểu bằng hữu đã phải trả giá cho cái nhìn phiến diện chủ quan thuộc về bản thân mình: chân chính trông thấy nhan sắc thật sự của Vương tướng quân, khoảng cách gần đến mức thấy được lỗ chân lông đối phương thanh xuân phơi phới chẳng gợn một mẩu điêu tàn nào. Theo thuyết âm mưu cùng lý luận sinh học đa chiều mà nói, người tốt thì hàng tốt, hàng tốt cũng đồng nghĩa với tàn cúc, bạn nhỏ Nguyên tỏ vẻ, áp – lực – rất – lớn!

Đương nhiên, những lời này cũng chỉ dám thốt lên trong lòng, cứ xem bộ dạng Vương Tuấn Khải rặt dòng lãnh khốc không thèm đặt y vào mắt là biết, giá trị hảo cảm của y trong lòng hắn chắc chắn bị vùi dập xuống mức tận cùng, nếu y không biết điều không hiểu chuyện mà tự đào mồ chôn mình, chuyện bị hưu (ly dị) chỉ còn là vấn đề thời gian!

A nhầm nhầm, bọn họ thậm chí còn chưa đính hôn, hưu hưu cái gì!

Vương Nguyên nhướng mày, âm thầm cân nhắc.

Đúng vậy, bọn họ chưa kết hôn, không phải việc này rất dễ xử lí sao? Vốn dĩ tướng quân đã có thành kiến với việc nguyên chủ cũ bày kế gán hắn vào tròng, hiện giờ y chỉ cần làm những hành động khiến hắn chán ghét, nhất định hắn sẽ không thèm để ý đến mình!

Bạn nhỏ Vương Nguyên cười tà tà, vì một tương lai thất sủng trong lãnh cung, trò con bò lố lăng nhặng xị là con đường hướng tới độc lập tự do!

Lặng lẽ cổ vũ chính mình, y lững thững đến gần nơi Vương Tuấn Khải ở, một bộ điềm đạm dịu dàng bưng trà rót nước cho hắn, cố tình thăm hỏi vào lúc đối phương đang bàn bạc chiến sự bình định. Là người bình thường ai cũng không thích bị làm phiền lúc đang tham gia công tác, khi đó là người mình không thích thì càng dễ gây mất thiện cảm hơn. Vin vào tâm lý phổ thông công chúng trong xã hội này, Vương Nguyên nắm chắc phần thắng, quyết tâm càng thêm kiên định, vội vàng chuẩn bị trà trên tay.

“Tướng quân, ngài thấy Nguyên thiếu gia như thế nào?”

“Ừm.”

“. . .Ngài đồng ý lấy cậu ta thật sao?”

“Ừm.”

“Ngài là người trong cuộc, có xảy ra quan hệ hay không chính ngài biết rõ mà, thế nào lại. . .”

“Nếu không còn việc gì thì mau lui ra đi.”

Trong phòng im ắng một lúc, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy không ngừng vang lên, Vương Nguyên đứng bên ngoài cửa phòng, căn bản không nghe được gì. Khi cánh cửa thình lình bị đẩy ra từ bên trong, y không phản ứng kịp nên ngã ngược ra phía sau, nước trà trong tay cứ vậy đổ ập lên người. Lúc trước không nghĩ nhiều, chỉ tính làm thì phải làm cho giống nên cố ý dùng nước trà nóng. Giờ thì hay rồi, Vương Nguyên rít gào trong câm lặng, nội tâm cười ha ha khinh bỉ, cho mày làm màu!

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động, đứng dậy đi ra, chỉ thấy tiểu Á thú yếu ớt té dưới sàn, mà đồng sự nhiều năm Khang Hằng của hắn thì đứng tần ngần ra đó - nén giận quát một tiếng to:

“Không có mắt à?!!”

“Ta. . .” Vương Nguyên run rẩy không nói nên lời, hai mắt ngấn nước, giống hệt con thú nhỏ sợ sệt nép vào một góc. Vương Tuấn Khải cau mày khom người đỡ y đứng dậy, thản nhiên nhìn Khang Hằng ý vị sâu xa: “Khang Hằng, sau này cậu ấy sẽ là tướng quân phu nhân của toàn quân khu, cậu chú ý thái độ của mình một chút.”

Sau đó đưa Vương Nguyên vào phòng đóng sập cửa lại.

“Cảm ơn anh. . .” Y ‘cảm kích’ nói, ngoan hiền dịu dàng không có nửa phần sơ hở.

Vương Tuấn Khải đưa y một chiếc khăn lông lau người, tự mình quay về xử lý văn kiện cùng công việc chính sự, hoàn toàn không đoái hoài đến dáng vẻ buồn bực của Vương Nguyên. Y chống cằm nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngất oai vệ trước mặt, trong lòng thầm than, người này mềm cứng không ăn, rõ ràng là không hề yêu thích nguyên chủ, vả lại cũng có đủ chứng cứ chứng minh bản thân không làm cho nguyên chủ mang thai, ngay cả người bên cạnh hắn cũng phản ứng thăm dò kịch liệt nhưng hắn vẫn cứ nhất quyết muốn lấy Á thú này làm bạn đời, chẳng lẽ là chỉ đơn giản là vì sợ dư luận xã hội sao?

Hay là sống trong quân ngũ lâu quá nên nghẹn khổ?

Nhìn Vương Tuấn Khải không giống người dễ bị lung lay như thế a. . .

Chẳng lẽ trong chuyện này còn có huyền cơ khác?

Vương Nguyên bình thường ngốc thì ngốc, nhưng không phải loại thiếu khuyết trí óc, hơn nữa trước giờ in rất tin vào phán đoán của mình, bèn rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

“Cái kia. . .người vừa nãy. . .”

“Là phó chỉ huy trong căn cứ.”

“Hình như, . . .cậu ấy không thích ta. . .” Nhắc đến Khang Hằng, Vương Nguyên thầm nấc cụt, người nọ tỏ rõ địch ý bừng bừng với y, mà thái độ chống đối ngang ngược cực độ đó Vương Nguyên đã từng thấy qua: “Cậu ấy. . .thích anh sao. . .?”

Mẫn cảm như vậy? Mới đó mà đã nhận ra rồi? Vương Tuấn Khải cũng không thèm che giấu mà gật gật đầu.

“Bao lâu. . .?”

“Sáu năm.”

“Là vậy a. . .hai người, nhất định là do chinh chiến cùng nhau, sớm chiều ở chung hiểu rõ nhau từng giây từng phút, cảm tình chắc chắn rất tốt. . .”

Động tác múa bút trên tay Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, lời này của tiểu Á thú nghe thế nào cũng rất bi ai, vừa hâm mộ vừa tuyệt vọng, nhưng lại không có chút ghen tỵ nào.

Hắn nghĩ nghĩ, mặt than thốt ra một câu: “Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy.”

Vương Nguyên quay mặt che đi hắc tuyến đầy đầu. Y có cần an ủi đâu! Cái y muốn là Vương Tuấn Khải cũng thừa nhận mình thích Khang Hằng, như vậy mới là tôi vui, anh vui, cả nhà cùng vui hiểu không!

“Bọn họ không có quyền chen vào hôn nhân của ta.” Vương tướng quân không mặn không nhạt phóng thêm một quả lựu đạn, thành công làm mộng tưởng tan tành: “Lời của họ cậu không cần để ý.”

Tôi rất để ý!

Con mắt nào của anh không nhìn thấy tôi để ý họ hả?!

“Cảm ơn. ..anh. . .” Tiểu Á thú trong mắt Vương Tuấn Khải đã vui mừng hơn, dù lời nói vẫn còn chút chua xót và ảm đạm, nhưng tốt xấu gì cũng không bi thương xuân thu như lúc nãy.

Vương Nguyên đồng chí: . . .

Sống không đúng bản chất quả thật rất ngược tâm. . .

Liên tiếp mấy ngày sau, y luôn dùng cách thức ngây ngô cùng gương mặt bạch liên hoa thánh khiết của mình đi làm phiền Vương Tuấn Khải. Lúc thì nhân cơ hội này phá bĩnh buổi họp quân doanh của hắn, lúc thì viện cớ xông vào phòng ngủ làm cái kia cái nọ. Quân nhân có tinh thần kỷ luật rất cao, tính khống chế và đề phòng cũng không kém, đa phần quân nhân đều không thích người lạ đυ.ng vào đồ của mình khi chưa cho phép, Vương Nguyên làm thế chẳng khác nào giẫm lên quy tắc của Vương Tuấn Khải, hành động ngu ngốc rành rành là muốn bị ăn đập. Thế nhưng năm hồi bảy lượt phiên giang hải đảo hung dũng ba đào cũng không thấy tướng quân tỏ thái độ gì, mắt nhắm mắt mở dung túng tiểu Á thú tác quai tác quái, y hệt hôn quân vì hậu cung yêu mị mà bỏ bê triều chính, chìm đắm trong hoan lạc vô tận.

Thật ra cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng thời gian đến ngày cưới càng gần thì Vương Nguyên càng sốt ruột, y thậm chí còn nghĩ đến con bài chưa lật của mình – kẻ từ thế giới khác xuyên đến – nhưng thiết nghĩ quân nhân làm gì tin vào quỷ thuật hoàn dương, không chừng y còn bị coi là tâm thần hoang tưởng nữa kìa.

Đắn đo mấy ngày liền, Vương Nguyên hạ quyết định sẽ khai thật rằng trong bụng y chẳng có đứa bé nào, dù thanh danh có bị lăng nhục nhưng ít nhiều gì cũng bảo toàn được tính mạng cúc hoa. Con người sống ở đời ấy mà, phải biết cân nhắc cái nào nặng nhẹ để lựa chọn, không thể cứ vì sĩ diện mà điêu linh cả đời, lúc đó có tìm người khóc cũng đã muộn.

Có điều khi y đến tìm Vương Tuấn Khải, lại chẳng thấy hắn đâu. Ngược là là Khang Hằng buồn bực đi ra từ phòng hắn, đến nhìn cũng không thèm nhìn Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên chẳng hiểu gì, đẩy cửa bước vào, trong tích tắc hưng phấn dến mức suýt bại lộ.

Chớp chớp mắt nhìn con sói trắng to đùng nằm trên giường, tứ chi vươn dài duỗi thẳng, móng vuốt sắc bén thu gọn trong đệm thịt mềm mại, nội tâm Vương tiểu bằng hữu nổi lên xúc động dào dạt.

Thiệt quá đáng yêu!

Y nhào tới chụp lấy con sói, xoa đông xoa tây rồi lăn lộn trong đống lông mao trắng toát của nó, không hề cố kỵ con vật này là loài hoang dã chưa qua thuần chủng lại chẳng biết từ chỗ nào chui ra. Người quen của Vương Nguyên đều biết, đừng nhìn y bình thường to cao vạm vỡ nhưng lại mắc chứng nhung mao khống rất nặng, nhà chẳng nuôi thú cưng gì, bất quá xung quanh lúc nào cũng có mèo chó tìm đến chơi đùa, luôn được y hoan nghênh hết mực. Bởi vì kinh tế eo hẹp, địa hình không cho phép nên y không thể mua một con Husky hay Alaska giải tỏa nỗi lòng, hiện giờ trông thấy một con sói đẹp trai hùng dũng, Vương Nguyên làm sao có thể kìm được tâm tình chứ.

Y ngây thơ cọ tới cọ lui trên người chú sói mà chẳng biết đôi mắt của nó có màu đỏ ngầu.

Vương Tuấn Khải vất vả nhịn xuống ham muốn dã tâm đang bừng bừng nộ phóng trong người, giơ móng vuốt muốn đẩy tiểu Á thú trên người mình ra. Chẳng lẽ cậu ta không biết một Thú nhân ở hình dạng thú đặc biệt mẫn cảm về thể xác hay sao? Cực chẳng đã hắn còn đang trong tình trạng bất ổn, hành động này của tiểu Á thú kiểu gì cũng giống như chui đầu vào rọ! Cảm giác được vật giữa hai chân dần dần mất khống chế, Vương tướng quân hiếm có khi xấu hổ vùi mình vào chăn, cực lực ngăn sóng tình không ngừng cuộn lên não bộ trống rỗng. Hắn thân là một tướng quân bất khả chiến bại, chiến công lừng lẫy lấp đầy cả đế đô Thú nhân tinh cầu, cư nhiên vì một phút sơ suất mà bị người bỏ thuốc, thật vất vả mới đuổi được thủ phạm ra khỏi phòng, giờ lại đến một vị còn nguy hiểm hơn!

Chật vật đẩy tiểu Á thú ra, không dám làm y bị thương, không nghĩ đến đối phương thế nhưng siết chặt hắn không buông, còn lần mò vỗ về cái đuôi của hắn nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương tướng quân xuất hiện cảm giác bất lực cùng mất bình tĩnh, dứt khoát lật người đè tiểu Á thú dưới thân.

Nếu kế hoạch đã không thể dừng lại, vậy hắn sẽ thuận nước dong thuyền, gạo nấu thành cơm!

“Hở?” Vương Nguyên ngơ ngác bị áp chế, nháy nháy mắt nhìn con sói trầm mặc trên người mình, đột nhiên cảm thấy không ổn.

“A. . .!” Trên cổ thình lình bị sói tập kích, ẩm ướt cùng mềm mại nhanh chóng chiếm lấy đầu óc y, Vương Nguyên mở to mắt nhìn luồng sáng trắng từng chút một bao bọc lấy hai người, sau đó sói trắng khốc suất cuồng bá duệ biến hình. . .

Ta @$GYFTE%$#$W%^@@@!!!

Nhìn Vương Tuấn Khải mặc quân phục chỉnh tề kìm chặt tay chân mình, miệng lưỡi không ngừng đưa đẩy liếʍ láp trên cằm, trên môi, thậm chí là vói vào trong hút sạch nước bọt trong miệng y, trong lòng Vương Nguyên có hàng đàn tiểu dương đà Alpaca chạy rần rần qua thảo nguyên tươi mát.

Mẹ nó, tiết tấu sắp bị ăn này là cái quỷ gì?!!!

-----

9h up thêm 1c mừng ngày mai nha =]]]]]