Chương 27: Âm Thanh Của Em [1]

Hiện đại. Võng phối. Ngọt. Mặt than công x nhị hóa thụ.

1.

Gần đây CPU sama thường xuyên dở chứng trung nhị khıêυ khí©h lòng từ bi của tín đồ.

Vương Nguyên thuỗng mặt dài như chày vắt nước nhìn chằm chằm đám linh kiện bị mở toang toác ra, lòng gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng đều bị phanh thây không sót thứ gì, PCB tiểu thư và RAM thiếu gia nằm chỏng chơ giữa dòng đời bất hạnh, nhác thấy bóng mấy cái thiết bị ngoại vi bị ném trong xó nhà, Vương Nguyên mơ hồ đã thấy được kết cục tương lai u ám.

“Trương – Tiểu - Phàm!!!”

Xác chết lóp ngóp bò dậy từ đống phế tích, gãi gãi má hai cái rồi lần tìm kính cận đeo vào. Bộ dạng Trương Tiểu Phàm không tính là quá xuất sắc nhưng ở trường nghệ thuật cũng được coi là khốc soái tinh anh, lúc này nước dãi chảy một hàng, mắt quầng thâm, môi tím tái trông giống hệt như xác ướp Ai Cập, hoàn toàn từ bỏ nhan sắc có giá trị hoàng kim. Trương Tiểu Phàm ngơ ngác đần ra một chốc, sau đó mới đẩy kính trí tuệ hồi đáp Vương Nguyên: “?”

“Tớ chỉ giao máy cho cậu có một đêm thôi mà. . .Tại sao lại ra nông nỗi này.. .?” Vương Nguyên quỳ sụp xuống gào khóc, cầm quạt usb lên tức tưởi thét dài: “Ai ai ai linh linh linh sớm siêu sinh sớm siêu sinh ~”

“Máy của cậu căn bản không có hỏng được không, chẳng qua là hơi nhiều bụi mà thôi.” Trương Tiểu Phàm lồm cồm bò dậy thò móng vuốt đến túi bánh bao trên cạp quần Vương Nguyên, cắn phập phập mấy phát liền: “Tớ kiểm tra cả ngày cũng không thấy có lỗi gì a, cậu lo hão rồi.”

“Cậu đối xử với nó như thế mà còn dám lên giọng dạy đời tớ à? Rốt cuộc cậu có để thằng bạn này vào trong mắt không hả?!”

“Không.” Trước khi Vương Nguyên kịp nhào lên túm tóc hành hung, Trương Tiểu Phàm vô cùng phong độ vuốt mũi một cái, thản nhiên nói: “Nếu cậu không tin có thể đem máy đến chỗ sư phụ tớ bảo trì.”

Vương Nguyên hoài nghi trợn mắt: “FML, cậu từ khi nào có sư phụ?”

“Đừng nói chuyện như thể cả đời tớ không thể có sư phụ vậy.” Trương Tiểu Phàm nhặt ‘xác’ linh kiện máy tính, gọn gàng sạch sẽ ôm lên: “Hiện giờ sư phụ hẳn là đang thu âm, tới làm phiền có khi lại bị cho ăn hành, chi bằng chúng ta. . .”

“Lắm lời, tớ không thể xa máy tính thêm một phút giây nào nữa, tớ nhiệt liệt yêu cầu cậu ngay lập tức cứu chữa cho nó!”

“Sư phụ tớ là một người. . .”

“Trong máy tính tớ có bài tiểu luận ‘làm chung với cậu’, bài đồ án ‘làm chung với cậu’, báo cáo thu hoạch khảo sát ‘làm chung với cậu’, biểu đồ tự nhiên ‘làm chung với cậu’, kế hoạch thực nghiệm ‘làm chung với cậu’, còn có. . .”

“Đủ rồi.” Trương Tiểu Phàm giơ tay quyết đoán: “Chúng ta đến chỗ sư phụ.”

Vương Nguyên nháy nháy mắt e lệ.

. . .

Lâm Kinh Vũ đứng trước gương, mi mắt rũ xuống, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt đen sẫm thâm trầm như hắc diệu thạch điên cuồng chuyển động qua lại liên tục hai mươi lần, sau đó, Lâm học trưởng dưới ánh mắt kinh dị của bạn cùng phòng mà tiêu sái vươn tay vuốt tóc một cái, lơ đãng ngẩng đầu: “Thấy không?”

Bạn cùng phòng: “?”

Lâm Kinh Vũ: “Tôi đẹp đến mức thế gian đều khϊếp sợ.”

Bạn cùng phòng: “. . .”

Vương Tuấn Khải yên lặng nghoẹo đầu, thiệt tình là anh không quen tên bệnh thần kinh này. Mấy ngón tay trên bàn phím lạch cạch gõ, nhân vật chính trên màn hình hung hăng đồ sát boss phản diện, đánh cho đối phương chết ngắc, máu tươi văng đầy màn hình.

“Trò bạo lực như vậy không thích hợp để tu dưỡng nhan sắc đâu.” Lâm Kinh Vũ chân thành vỗ vai bạn thân, tự hào truyền bá tuyệt kỹ tất sát nhan khống độc bá thiên hạ: “Phải đẹp trai lên, tìm một trò nhìn mặt mà sống, đảm bảo cậu sẽ đứng top toàn server.”

“Không cần.”

Màn hình trên máy tính lại một mảng đầy máu. Lâm Kinh Vũ nghẹn lời, rùng mình tránh xa tên ôn thần bạo lực ngầm, nhìn Vương Tuấn Khải một bộ mặt than băng sơn cấm dục cứ tưởng anh sẽ giống như những tiểu công trung khuyển trong tiểu thuyết đam mỹ, ai ngờ bên trong con người này cũng rặt một kiểu sống chết mặc bây, còn chơi cái trò máu me chết chóc này. . .Lâm Kinh Vũ ưu thương thở dài, chẳng biết khi nào mùa xuân của Vương Tuấn Khải đến để thiên hạ còn cứu vớt một soái ca. . .

Hắn đăm chiêu nghĩ nghĩ, cửa phòng chợt bị người dùng sức gõ. Sau đó một cậu bé tươi xinh thanh thuần như sóc điện nhảy đến túm áo hắn, mắt đẫm lệ uông uông khẩn thiết cầu xin: “Sư phụ của Phàm Phàm, xin hãy chữa bệnh cho con trai tôi!!!”

Cậu bé này mới thánh khiết làm sao! Âm thanh của cậu ấy mới trong lành làm sao!

Lỗ tai Vương Tuấn Khải giật giật.

“Nhầm người rồi.” Cậu nhóc đi phía sau thản nhiên túm gáy bạn học ném qua chỗ Vương Tuấn Khải, ánh mắt lạnh lùng dò xét liếc Lâm Kinh Vũ đang đứng đực ra như sét đánh ngang tai: “Người này làm sao lại là sư phụ tớ được chứ, cái ngữ đánh không được quái cấp hai mươi còn bị buff của đội địch đánh cho log out trối chết thì sao có thể đáng để tớ nhận sư phụ được.”

Lời này rõ ràng là nhắm vào Lâm Kinh Vũ, nhưng Vương Nguyên lại há hốc mồm nhìn học trưởng tinh anh – sư phụ trong miệng Trương Tiểu Phàm – Vương Tuấn Khải Vương học trưởng cao tay như thần vừa bị một buff đánh chết tươi: “. . .”

Vương Tuấn Khải bình tĩnh đẩy kính: “Ngoài ý muốn thôi.”

“Sư phụ, hôm nay con đến tìm ngài là có việc.”

“Nói.”

“Máy tính của bạn con không hiểu vì lý do gì lại sập nguồn nhiều lần khi đang làm việc, con đã thử qua nhiều cách nhưng cùng lắm chỉ làm cho nó hoạt động trong vòng mười lăm phút, tình trạng sập nguồn lại diễn ra.”

“Đưa tôi xem.”

“Vâng.”

Lâm Kinh Vũ trố mắt nhìn hai thầy trò đối đáp trôi chảy như phim chưởng kiếm hiệp, khóe miệng méo xệt, không còn duy trì vẻ mặt đẹp trai được nữa. Đối xử với sư phụ thì như nước như mây, nói chuyện với hắn chả được bấy nhiêu câu đã xỉa xói hết nửa, khá lắm cậu bé, cưng đã thành công kéo giá trị thù hận trong lòng ta!

Lâm Kinh Vũ không thể hiểu được đãi ngộ sai lệch nghiệm trong như vậy là do đâu. Hắn rõ ràng đẹp trai ngời ngời, khí chất phiêu phiêu hấp dẫn mọi ánh nhìn, vậy mà từ lúc quen biết đến nay Trương Tiểu Phàm chưa từng cho hắn sắc mặt tốt đẹp. Lâm Kinh Vũ luôn được chúng tinh phủng nguyệt lúc này bị ghẻ lạnh cảm thấy bất công cực kỳ, hùng hổ lôi kéo Trương Tiểu Phàm ra ngoài, hai mặt một lời quyết làm rõ cho bằng được.

Vương Nguyên trợn mắt vẫy vẫy tay với bạn hiền, vừa quay người đã đổi sắc mặt xum xoe mon men sán lại gần Vương Tuấn Khải, chớp chớp mắt: “Sư phụ của Phàm Phàm, anh xem, con trai tôi vẫn còn cứu được mà đúng không?”

Vương Tuấn Khải đờ ra một chốc, sợ đối phương khó hiểu, vội vàng ‘ừm’ một tiếng, không nhận ra âm thanh của mình có chút khàn khàn.

Vương Nguyên cười hì hì vỗ vai anh, thân thiết sánh vai mà thỏ thẻ nhỏ nhắn, gửi gắm sinh mệnh và nhan sắc con trai cho người có uy tín rồi lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất, giọng nói thánh thót oanh vàng lại mềm mềm tựa trăng dưới đáy suối khiến Vương học trưởng rụng rời tay chân, vội đem lực chú ý chuyển dời đến máy tính trong tay.

“Máy của cậu không bị hỏng mà là do có quá nhiều tập tin rác, cậu còn download tài nguyên không nguồn gốc chính đánh làm cho hệ thống safe của máy tính tự động shut down để tránh tài nguyên an toàn bị virus ăn mất.”

Nói xong anh dùng usb diệt virus chuyên dụng cắm vào máy tính Vương Nguyên, chuẩn bị quét một lần xóa sạch các tệp tin nguy hại.

Vương Nguyên mù mờ gật đầu, đang định nói cái chương trình này sao giống tablet hạn chế trẻ em thì đã thấy Vương học trưởng click vào một cái ổ đĩa đầy, sợ đến mức lông mao dựng đứng: “Anh đừng mở anh đừng mở!!!”

Cậu nhào qua, đè cả người lên bụng Vương Tuấn Khải, thảm thiết ngăn cản: “Anh mà mở em chết cho anh coi!!”

Vương Tuấn Khải bị ‘đè’ tới mức thở không nổi: “. . .”

Cậu bé rưng rưng hai mắt, khẩn trương túm tay anh, ra sức bán manh cứu rỗi hành vi bất thình lình: “Mỗi một người đàn ông đều có bí mật của riêng mình mà, anh cứ coi như đó là thứ em không muốn để cho ai biết đi!”

Vương Tuấn Khải vốn không có dị nghị đột nhiên mở miệng: “Trương Tiểu Phàm có biết không?”

Vương Nguyên kịch liệt lắc lắc lắc.

“Sư phụ của Phàm Phàm à, anh là người tốt, người tốt giúp đỡ tôi thì giúp cho trót a, đừng nói cho ai nghe được không? Được không?”

“. . .Ừm.”

Sau đó Vương học trưởng cao phú soái dùng nửa tiếng hồi sinh được con trai của bạn học Vương Nguyên, đem máy trả cho khổ chủ, nhìn cậu hí hửng nhảy nhảy hưng phấn múa may quay cuồng, còn đòi đáp trả ơn cứu mạng gì gì đó. Tiền cậu không có, đồ ăn cũng chẳng biết làm, chỉ còn có tấm thân trong trắng sạch sẽ này thôi, xin anh đừng chê bai.

“Hưa hưa hưa đùa anh thôi, nhưng em nhất định sẽ hậu tạ anh, hiện giờ em có việc gấp, gặp lại anh sau nha!” Kẻ nào đó rất có khí thế ăn không xong chùi mép, ôm của chạy luôn người, thoáng cái mất tăm.

Vương Tuấn Khải mặt than không trả lời, nhưng vành tai ửng đỏ và hai mắt đờ đẫn khả nghi vô cùng. Anh nhìn nhìn cái tay được Vương Nguyên chạm vào, bất giác sờ sờ mũi.

Trên màn hình máy tính hiện giờ không còn hiển thị giao diện game nữa mà là ổ đĩa usb đã dùng ban chiều kia. Xét thấy Lâm Kinh Vũ trong vòng nửa ngày sẽ không trở lại, Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhấp chuột, màn hình nhanh chóng hiện lên thật nhiều ảnh chụp selfie của Vương Nguyên.

Vương học trưởng như kẻ biếи ŧɦái rình coi cẩn thận click từng hình một, ánh mắt lóe lóe nhìn chằm chằm vào gương mặt trong trẻo như thiên sứ của Vương Nguyên, thái độ nâng niu như sợ ném chuột vỡ bình, tỉ mỉ tinh tế xem hết album. Anh theo quán tính mở ra thư mục bên cạnh thư mục ảnh, bị hàng chữ đòi nhập password làm cho hết hồn.

Vương Tuấn Khải liếc cái điện thoại.

[Bạn có một tin nhắn, đến từ /Sư phụ/: Bình thường Vương Nguyên thích làm cái gì nhất?]

Trương Tiểu Phàm đang bị Lâm Kinh Vũ lôi kéo, nghe thông báo tin nhắn tới lại không thể làm gì được. Khi y còn nghĩ nên làm thế nào trả lời tin nhắn, đã thấy điện thoại của Lâm học trưởng rung tới tấp, chẳng biết người trong điện thoại nói gì mà Lâm học trưởng từ trạng thái hăng tiết gà chuyển thành ỉu xìu, dạ dạ vâng vâng vô cùng thảm hại.

[Cậu không được lợi dụng thân phận là bạn tôi khi dễ Trương Tiểu Phàm,]

[Tốt nhất an phận cho tôi, bắt nạt đồ đệ tôi thì cơm ngày ba bữa không có phần cậu.]

[Còn lớn tiếng ức hϊếp nó tôi sẽ đăng ảnh cậu ngủ chảy nước miếng lên forum trường.]

Lâm Kinh Vũ suy sụp thét dài trong câm lặng, bạn bè là đây sao?! Có đồ đệ liền quên anh em! How can I live?!

Mười phút sau, Vương Tuấn Khải nhận được mật mã từ chỗ Trương Tiểu Phàm, tay run một cái, shut down cả máy.

Vương Tuấn Khải: “. . .”

. . .

Tối hôm đó, Lâm đại hào hoa nằm ngửa trên giường tầng chăm sóc nhan sắc trước khi ngủ, hồn nhiên nhắm mắt, lúc khát nước muốn bạn hiền giúp đỡ một tay bèn cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải, lời chưa đến miệng đã biến thành tiếng ré kinh thiên động địa.

“É é é Vương Tuấn Khải cậu trộm mặt nạ dưỡng da của tôi!!”

Sở dĩ Lâm Kinh Vũ có thể thấy rõ như vậy là bởi vì trên mặt Vương bạn học đắp một lớp trắng toát như bánh tráng, mơ hồ có thể thấy hai con mắt sau cặp kính cận chói sáng. Vương Tuấn Khải chậm rãi ngẩng đầu, đạm mạc nói: “Tôi có thể trả cho cậu.”

“Không cần, không cần, là bạn bè cùng phòng tiếc gì một cái mặt nạ!” Lâm Kinh Vũ xua tay rối rít, trước khi cậu bạn kéo xuống cái mặt nạ liền hào phóng ban tặng, sợ hãi than: “Cái tôi quan tâm là cậu – cư – nhiên – dùng – mặt – nạ - dưỡng – nhan!”

“Cậu dùng được.” Ngụ ý tôi cũng dùng được.

Lâm Kinh Vũ: “. . .” Hắn nín được chưa?

Vương Tuấn Khải không để ý đến ánh mắt quỷ dị của Lâm Kinh Vũ, chuyên tâm vào màn hình, bắt đầu nhập mật mã giải phóng thư mục bị giam cầm kia. Một loạt các file âm thanh tuôn ra lấp đầy cả mấy màn hình, xét chừng có khoảng hơn trăm file. Vương Tuấn Khải không thấy có tên, chỉ toàn ký tự vô nghĩa, liền nhấp chuột mở ra nghe.

[Dù thân thể ta có bị ngươi chà đạp, dù trái tim ta có bị người bấy bẩn, linh hồn ta vẫn là ánh dương quang trong suốt như pha lê, mãi mãi không chịu sự ràng buộc của tên ác ma ngươi!]

[Khà khà khà, tiểu mỹ nhân ngươi đừng vội đau khổ, gia ta hôm nay sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử, thư thư phục phục!]

[Không, ta thề dưới ánh trăng này, ta vĩnh viễn cũng không. . .ưm, ưʍ. . .a. . .ưʍ. . .]

[Bảo bối, sướиɠ không. . .]

[. . .Ưm, ưm,. . .ngươi. . .ác ma, ngươi.. . . nha. . ..!]

[Bảo bối, kêu cho ta nghe, kêu a, nơi này không có ai, ngươi đừng sợ~]

[A, nha~ Chỗ đó sao lại ngứa như vậy chứ, ngươi rốt cuộc đút cái gì vào cơ thể ta?! A, ưm, thật kỳ quái, thật khó chịu, mau đi ra, đi ra!]

[Khà khà khà, ngươi rất nhanh sẽ không nói được như vậy đâu, xem này!]

[Á, ngươi, a.. .Ngươi sao lại. . .Ngô, ưm, ưm, thoải mái, thoải mái quá. . .Nữa, nữa đi, ta muốn nữa. . .]

[Ta đã nói rồi mà, tiểu dâʍ đãиɠ này!]

[A, a, . . .Sâu nữa, sâu nữa, chạm tới chỗ đó đi. . .mau lên.. .]

Tuy rằng không hiểu tại sao nội dung đang ở đoạn ‘tiểu tinh linh trung trinh tiết liệt kiên quyết không chịu hạ mình trước ác ma’ lại nhảy sang đoạn ‘ân ân a a’ nhanh như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải không có tâm trí để suy xét, bởi vì anh nhận ra, âm thanh quyến rũ mị sắc nhuyễn manh này cư nhiên là của chủ nhân thư mục – Vương Nguyên!