Chương 41: Meo Giáo Không Đánh Cái Bang [2]

2.

Trương Tiểu Phàm vừa online, một tràng tin mật (chat riêng) lẫn tin bang dội vào khung chat khiến y không khỏi ngây ra một lúc.

[Đội trưởng, cậu có online đó không?]

[Đội trưởng mau lên, có chuyện gấp!]

[Đội trưởng đội trưởng, anh đâu rồi ~~]

[Đội trưởng, chúng ta trở thành kẻ thù của cả server rồi, ha ha ha mặc dù chuyện này nghe không hay chút nào nhưng tôi cảm thấy rất – sáng – khoái ha ha ha!!]

[Đội trưởng, tuy tôi cảm thấy hơi khó chấp nhận, nhưng là cậu thì tôi nghĩ cũng được, cậu không cần giấu giếm đâu!]

[Hừ, bộ mặt cô rõ ràng là hóng chuyện, lại giả vờ thanh cao!]

[Hê hê, người ta chẳng qua là muốn biết thêm sự thật về Đội trưởng nhà chúng ta thôi mà! Nè, cậu mau online giải đáp đi, tiểu huynh đệ kia bị bọn tôi tổng tấn công mà chẳng thèm hé miệng nói năng một lời ~]

[Có chuyện gì vậy?]

Trương Tiểu Phàm hơi nheo mắt, gõ vào khung chat chưa đầy ba giây, đã có người nháo nhào reply lại: [Đội trưởng, cậu lên kênh thế giới mà xem Một lời không nói hết được.]

Kênh thế giới trước giờ y không mở, cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Trương Tiểu Phàm ôm tâm trạng hiếu kỳ bật khung chat kênh thế giới, lập tức thấy một tràng dài @Tiểu_Phàm của người chơi trong khắp server.

Có người nhịn không nổi rít gào phẫn nộ, tỏ vẻ rất hâm mộ ghen tỵ hận, có người thở dài tiếc nuối, than thở nhân sinh bế tắc, cũng có kẻ trực tiếp biểu lộ cảm xúc ghét bỏ, bảo @Tiểu_Phàm và Lâm_Đại_Soái mau rút khỏi server trả lại bầu không khí yên bình cho người ta.

Lâm Đại Soái?

Khóe môi Trương Tiểu Phàm giật giật, không tự chủ nhớ đến kẻ nào đó trùng họ trùng tên lại mắc bệnh tự luyện cấp bậc đại thần, theo bản năng run tay một cái, nhấp vào tên Lâm Đại Soái xem thông tin của hắn.

Lâm Đại Soái này bước vào game không lâu, là một shota Cái Bang nhỏ nhắn ngốc manh, kỹ thuật tầm tầm, trang bị thường thường, ngay cả bang phái cũng là cấp thấp không mấy nổi bật. Nhưng điểm đặc biệt của bang này là mặc kệ nam nữ già trẻ lớn bé, toàn bộ thành viên đều là Cái Bang, dường như đã gom hết tất cả Cái Bang trong server lại một chỗ. Ở bang của Trương Tiểu Phàm có một Cái Bang đại nam, anh ta bảo bọn họ tuy không giỏi PK đồ sát đối với người ngoài, nhưng tuyệt đối am hiểu phái Cái Bang, một khi bọn họ đã liên hợp lại, khó có kẻ nào có thể phá vỡ khối liên minh Cái Bang vững chắc như tường đồng vách sắt đó.

Nghe cũng thật thú vị.

Nhưng thế thì liên quan gì đến Trương Tiểu Phàm y?

[Hình như đầu bài bị comment làm trôi rồi, tôi có chụp màn hình lại nè, Tiểu Phàm cậu onl QQ đi tôi gửi cậu coi~]

Không hiểu sao lúc nhìn thấy Hiểu Đằng gõ câu này trả lời mình, Trương Tiểu Phàm lại tưởng tượng ra hình ảnh tiểu nữ sinh cười hắc hắc đắc ý, vô cùng gian manh.

Trương Hiểu Đằng là chị họ của Tiểu Phàm, hai người tiếp xúc không nhiều, một năm cũng không gặp được bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng khiến Trương Tiểu Phàm đau đầu không dứt. Bởi vì, bà chị luôn có vẻ ngoài đạo mạo chín chắc này là một hủ - nữ - có thâm niên.

Nhớ đến đống poster yaoi cùng tủ truyện tranh rặt dòng ‘hàng cấm’ của Trương Hiểu Đằng, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra.

Quả nhiên khi y vừa mở ảnh QQ lên, dòng chữ in màu bắt mắt hiện lên ngay đầu topic, vô cùng chói mắt ngược đãi thị giác: ‘Cái đệ Lâm Đại Soái và Meo ca Tiểu Phàm phát sinh gian tình?’

[Hắc hắc hắc, cậu thấy sao hả? Có hào hứng chút nào không? Tôi sớm biết có ngày này, không ngờ nó lại đến nhanh thế~]

[. . .Tôi cái gì cũng không biết.]

[Ôi chao, thế là người ta đơn phương cậu ư? Không bằng để chị đây đi thám thính tình hình một chút, đợi tôi quay lại sẽ cho cậu kết quả!]

Kết quả?

Cái lông!

Meo ca đẹp trai ngời ngời khoác mũ trùm đầu cao ngất ngưỡng nhìn chằm chằm tên shota Cái Bang cao không bằng ngực mình, câm lặng không nói nên lời.

Độc Kinh đại nam Trương Hiểu Đằng mặc áo tím bên cạnh cười khả ố, đem Cái đệ đẩy vào trong lòng Meo ca, chớp mắt mị mị: [Thành toàn cho cưng nhé! Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!]

/Mật/ Trương Tiểu Phàm: [. . .Chị bảo đi thám thính mà? Thế nào lại dắt người về rồi?]

/Mật/ Trương Hiểu Đằng: [Cậu hoảng cái gì, đưa người về đây hỏi cho rõ ràng không phải tốt nhất sao? Huống hồ với sức mạnh hiện tại của cậu, chỉ đánh ra một chiêu ra gϊếŧ chết tiểu shota moe moe kia ngay! Với lại tôi nghĩ, mang người tới đây để cậu có thể nhìn rõ nét mặt chân thành của cậu ta, biết đâu cậu sẽ nghĩ thông suốt mà chấp nhận mối quan hệ này thì sao~]

Trương Tiểu Phàm: “. . .”

Mệt cậu còn tin lời bà chị này nói.

Meo ca cúi đầu phức tạp nhìn Cái đệ đang đứng tần ngần bên cạnh, đưa cho đối phương cái tọa độ: [Đi theo tôi.]

Trương Tiểu Phàm không ôm hy vọng người này chính là học trưởng tự luyến họ Lâm kia, bởi vì lấy tình hình hiện tại mà nói, mối quan hệ của hai người đã phức tạp lắm rồi, dù là đời thực hay võng mạng y cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm không ghét hắn, nhưng lại sợ sệt thái độ thân mật của hắn, cử chỉ hành vi tỏ ra cưng chiềm quan tâm của Lâm Kinh Vũ khiến cậu vô thức nghĩ rằng, hắn làm như vậy chỉ vì chuộc lỗi cho chuyện xảy ra đêm trước.

Lúc đó cũng không hiểu tại sao hai người bọn họ lại lăn xả một chỗ như vậy, có lẽ là do y uống nhấm ly nước chứa thuốc vốn dành cho Vương Nguyên, hoặc bọn họ chỉ đơn thuần là phát tiết du͙© vọиɠ sai người. Nhưng là, thế nào thì cũng đã không thể vãn hồi, quan hệ xã giao giữa bọn họ. . .cũng không thể cứu rỗi.

Minh Giáo ca ca dẫn Cái Bang đệ đệ đến khu vực sườn đông Nguyệt Lăng, nơi này bình thường chỉ có vài người đến chụp ảnh kỉ niệm. Phong cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng Trương Tiểu Phàm không có tâm trạng ngắm.

[Nói đi, là ngươi cố ý tung tin đồn này lên đúng không?] Trương Tiểu Phàm vừa mở miệng đã hỏi một câu tràn ngập xa cách nghi kỵ: [Ta không nghĩ với sự đoàn kết của bang phái các ngươi, ai có thể tạo ra tin đồn hiệu quả như vậy.]

Một bàn tay vỗ không thể phát ra âm thanh, phải có hai, ba, bốn, thậm chí là n bàn tay cùng vỗ một lúc mới khiến người ta chú ý.

Cái Bang shota chăm chú ngẩng đầu nhìn người kia một lát, không nhanh không chậm ‘ừ’không chối bỏ: [Tôi muốn cậu chú ý đến tôi.]

[. . .Để làm gì?]

[Tôi muốn làm đồng đội của cậu.]

[. . .Bỏ cuộc đi.]

[Vậy làm đồ đệ cũng được.]

[. . . . .Tôi không thu đồ đệ.]

Trương Tiểu Phàm dứt khoát nói rõ mình không muốn dây dưa với ai, sau đó bỏ về lãnh địa bang. Người sau không theo được, chỉ đứng im lặng một chỗ nhìn y, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Sau đó, Trương Tiểu Phàm bị cả server truy sát.

Y chỉ đơn giản đi thu thập dược thảo nộp cho tổng quản bang hội, cư nhiên bị một đám Trường Ca Môn nhảy vào đồ sát, y chỉ kịp sử dụng khinh công chạy trốn, lại bị nhóm Đường Môn nấp ở trên cây bắn tên tới tấp. Trương Tiểu Phàm rời bản đồ đến khu vực an toàn, thì một đám người vây quanh kìm hãm không cho y đi, mặt mũi hung thần sát án như thể chuẩn bị băm y ra thành trăm mảnh ngay lập tức.

Bang chủ thế nhưng cũng không ra mặt.

[Ổng nói đây là vấn đề của cậu, bang hội không có quyền chịu trách nhiệm.]

Trương Tiểu Phàm: “. . .” Y biết bang chủ không có ác ý nhưng tổng thể vẫn làm cho người ta khó chịu không nói nên lời.

Dù sao nhân vật cũng đã ở khu an toàn, y không phí thời gian, lập tức offline, ngay cả tin nhắn của tên nhóc Cái Bang kia cũng không thèm đọc.

Xách balo lên chuẩn bị về nhà, Trương Tiểu Phàm vừa đứng lên liền nhíu mày, trước mắt tối sầm, đầu trống rỗng, hai chân không tự chủ mềm nhũn té xuống. Mấy ngày nay thức trắng đêm làm đề án tiểu luận cộng thêm thời gian online game khá nhiều khiến mắt y mệt mỏi, cơn sốt mấy ngày qua trở thành công cụ tấn công bạch cầu, làm cho sức khỏe y khó mà hồi phục. Trương Tiểu Phàm chỉ lo tránh mặt Lâm Kinh Vũ, chân không bước ra ngoài, thuốc uống cũng không phải loại tốt, lại chẳng thể nhờ vả Vương Nguyên mãi, kéo dài đến hôm nay đã có phần chịu đựng không thấu. Y xoa xoa thái dương, còn chưa nghĩ ra có nên nói với mẹ hôm nay ở lại ký túc xá hay không thì bỗng điện thoại rung bần bật, Trương Hiểu Đằng gấp gáp nói: [Cậu mau online xem chuyện gì xảy ra kìa!]

Còn có chuyện gì tệ hơn việc mình bị cả server ghét bỏ sao?

[Tôi hỏi cậu, cậu có từng đưa account cho ai dùng bao giờ chưa? Lúc đăng nhập có bị ai thấy chưa? Hệ thống bảo mật có an toàn chưa?]

Trương Tiểu Phàm ngẩn người: “Ý chị là sao?”

Cùng lúc đó, tiếng chuông thông báo đăng nhập thành công phát ra từ loa, Trương Tiểu Phàm cúi đầu nhìn màn hình, hai mắt mở to kinh ngạc.

Trên màn hình là sảnh chờ lễ thành hôn, phía trên viết rõ danh mục người tổ chức: Lâm Đại Soái và Tiểu Phàm.

Shota Cái Bang đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng dán chữ hỉ đỏ tươi, mặt than nói: [Không thể làm đồng đội, không được làm đồ đệ, vậy thì làʍ t̠ìиɦ duyên của cậu đi.]

(tình duyên: người tình trong game)