Chương 100: Khải Hoàn

Căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất nhà máy đã bị phá hủy, hiện giờ chỉ còn ba người trong ba thái cực khác nhau đang tranh giành quyền sống còn. 007 đấu tranh nội tâm, gã yêu thích Vương Nguyên, cũng muốn vấy bẩn lôi kéo cậu xuống vũng bùn địa ngục cùng mình, nhưng không phải trong lúc chịu sự chưởng khống của một con ả đàn bà như vậy. 007 sống qua cái kiếp làm nô cho người ta mổ xẻ nghiên cứu, gã hận nhất là bị cướp đoạt quyền tự do, dù đề nghị của La Vy Vy phù hợp với mong muốn của gã thì 007 cũng không nghĩ ở chỗ này xâm hại Vương Nguyên.

Huống chi, cái người kia căn bản còn rất tỉnh táo.

“Để cô xem thường như vậy, hình như tôi rất không lợi hại.”

La Vy Vy kinh ngạc nhìn Vương Nguyên bò dậy, cắn răng nhấn vào nút điều khiển, người máy lập tức giơ tay tát về phía Vương Nguyên, cậu nghiêng người né tránh, tuy chậm chạp chật vật nhưng vẫn đủ sức phản đòn.

“Không thể nào!!!” Cô ta ré lên hãi hùng, sự sợ hãi bị trả thù dâng trào uất nghẹn tại cổ họng, La Vy Vy khó có thể tin được một người bị đánh nhừ tử đến mức này lại còn có thể đứng lên. Cô ta thực sự quá xem thường Vương Nguyên, kẻ này ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lâu như vậy, chắc chắn cũng giống như hắn dùng thuốc kháng tê liệt đóng băng cảm giác!

La Vy Vy càng nghĩ càng phát bệnh, nếu đã không thể làm cho Vương Nguyên đau đến chết, vậy cứ nổ tung tiện nhân này đi!!!

Nút bấm cảm ứng trên màn hình lóe sáng, mã lệnh nhập vào chuẩn bị khai hỏa.

[Đếm ngược mười giây.]

Tiếng máy móc không độ ấm làm La Vy Vy căng thẳng hồi thần, tay chân lạnh ngắt. Nhưng như thế thì sao? Có thể gϊếŧ chết Vương Nguyên, tất cả đều không còn là vấn đề!!

[Mười, chín, tám, bảy. . .]

“Cô ta điên rồi, chạy mau!” 007 gào lớn, tóm lấy Vương Nguyên xông về phía lối ra. Vương Nguyên bị gã nắm lảo đảo, cố sức kéo giật lại: “Bên trong không ổn!”

Nơi kia đã ngập ngụa khí độc, giờ phút này theo kẽ hở tràn ra ngoài, mang theo mùi vị gay mũi ngày càng nồng làm cả hai bủn rủn tay chân.

007 biết La Vy Vy là kẻ ngoan cố, không nghĩ đến cô ta ngay cả đường lui cho mình cũng bịt kín. Ả đàn bà này căn bản muốn chết chùm! Hơn nữa còn dùng cách thức tàn ác nhất hại chết chính mình!

Không khí trong phòng hầm hập như thiêu đốt, nóng đến mức cảnh tượng vặn vẹo, La Vy Vy ánh mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn hệ thống đếm ngược, trong lòng chua xót cay đắng không nói nên lời.

Vương Nguyên nói, cô vì một Vương Tuấn Khải, làm đến mức nào, có đáng chăng?

La Vy Vy không trả lời được, vì chính bản thân cô ta cũng không biết, thái độ của Vương Tuấn Khải đối với mình là gì.

Nếu như lúc này hắn đến đây, để cô có thể nhìn hắn lần cuối. . .

La Vy Vy mơ màng, khí nóng khiến đầu óc người ta nhũn ra, chân tay thoát lực, chỉ muốn khóc một trận thật lớn. La Vy Vy cô, đến chết cũng không bỏ được một Vương Tuấn Khải, hẳn chẳng làm gì cũng có thể khiến cô vừa yêu vừa hận sâu như vậy, đến cả cô cũng không hiểu.

“Vương Tuấn Khải. . .Vương Tuấn Khải!!!”

Rầm. Rầm. Rầm.

Ba tiếng động liên tiếp vang lên làm cho người có mặt tại hiện trường hốt hoảng giật mình. Kẻ vừa đυ.c thủng ‘trần nhà’, thô bạo nhảy xuống túm lấy cần gạt đẩy sang một bên, sau đó không chần chừ đá văng La Vy Vy ra khỏi bàn điều khiển. . .

[Ba, hai,. . .]

Người nọ đập mạnh bàn tay phải lên bàn điều khiển, vết máu bắn lên, con chip giấu sâu trong lòng bàn tay nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống đếm được, khi màn hình cảm ứng nhuộm màu đỏ tươi thì cũng là lúc cơ quan tự phát nổ dừng hẳn.

Hắn đạp chân lên đầu người phụ nữ còn đang ngơ ngác, ánh mắt ngoan liệt độc địa hung tàn nhìn xuống kẻ gây ra toàn bộ sự việc – 007, đến khi nhìn thấy Vương Nguyên máu tươi đầy mình, thái độ càng trở nên lãnh khốc.

Kẻ toàn thân sát khí, ra tay dứt điểm, tâm ngoan thủ lạt kia, đích thị là Vương Tuấn Khải. Dưới chân hắn, người máy xác sống lả tả đứt đoạn rơi xuống bám lấy chân hắn, bị hắn ném đến chỗ xa.

Con chip phát ra âm thanh tê dại màng nhĩ rồi tự hủy.

“Bọn bây thế mà dám làm chuyện này. . .Bọn bây lại can đảm như vậy. . .” Vương Tuấn Khải cười đến là rùng rợn, đồng tử co rút, sức lực giẫm xuống đầu La Vy Vy càng lớn: “Được lắm, được lắm!!!”

Vương Tuấn Khải nhấc bàn tay chằng chịt vết thương cũ mới nắm tóc La Vy Vy kéo dậy, lột mặt nạ của cô ta ra, ánh mắt lạnh lẽo kinh dị lại oán độc như ác quỷ hồi sinh, làm cho La Vy Vy lạnh run từ đầu đến chân, không thể khép mắt lại.

“Ghê tởm.”

“A_______!!!!”

Tiếng hét khủng khϊếp chói lói giữa không gian đầy mùi máu tươi làm cho Vương Nguyên bần thần hoàn hồn, sực tỉnh: “Vương Tuấn Khải. . .”

Rầm.

La Vy Vy giống như Vương Nguyên ban đầu, bị ném đập vào tường, mũi dao gấp sâu hoắm rạch rách hai bên mặt của cô ta, làm cho máu tươi không ngừng chảy ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp khϊếp đảm. La Vy Vy bị Vương Tuấn Khải liên hồi đập vào tường, trên tường kim loại bị máu loang bẩn nhỏ giọt xuống đất, cô ta chẳng nói được câu nào đã bị trả thù thừa sống thiếu chết, cuối cùng ngã xuống đất bất tỉnh.

Tất cả những gì cô ta làm với Vương Nguyên, lặp lại một lần rồi một lần, dằn vặt ngược đãi La Vy Vy không ra hình dáng.

Người phụ nữ này trả giá nhiều như vậy, đổi lại, chỉ là sự tàn nhẫn gấp bội từ người cô ta yêu.

La Vy Vy thoi thóp nằm dưới sàn, cả người lạnh lẽo dần, cô ta sợ hãi run lẩy bẩy, thì thào kêu gào: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. . .”

“Cô phải chết.”

Người đàn ông híp mắt cười, xoay người.

Vương Tuấn Khải tung người nhảy lên cao, từ cổ tay bắn ra móc câu bám dính lên trần nhà, ném dao ghim cánh tay của 007 lên sàn.

Mũi kim tiêm rơi xuống đất, Vương Nguyên kinh hãi nhận ra, cậu mất cảnh giác đến mức suýt bị gã ta tập kích. 007 kinh sợ lùi ra sau, cười gằng: “Mày tìm được tao.”

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn gã.

“Đi khỏi chỗ này.” Hắn chẳng quản hai kẻ kia sống chết, ôm Vương Nguyên nhảy lên cao, Vương Nguyên thay hắn cản đòn từ 007, hơi thở hỗn loạn nói: “Tay anh không sao chứ?”

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái.

Da đầu Vương Nguyên run lên, há há miệng muốn nói gì đó.

Bọn họ nhanh chóng chạy tới khu vực treo xác người chết, nhận ra lối đi này đã bị bịt kín. Trần nhà trên mặt đất so với tầng hầm cao hơn rất nhiều, Vương Tuấn Khải không thể mượn lực di chuyển, hai người phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay vất vả mới chui ra khỏi đám xác sống lạnh lẽo. Lúc Vương Tuấn Khải đi qua nơi này đã bị bọn chúng giữ chân hắn lại, hắn không cần nghĩ cũng biết đối phương muốn kéo dài thời gian hoàn thành kế hoạch. Một mình hắn đánh không lại đám địch thủ gián đập không chết, lựa chọn phương thức hành động tàn bạo. Hắn dụ bọn người máy xác sống bay lên cao rồi đâm thẳng xuống đất, tạo ra lỗ hổng chui tọt vào tận phòng nghiên cứu thí nghiệm.

May mắn sao, cái phòng kia là nơi Vương Nguyên đang ở, nếu hắn còn phải mất nhiều thời gian để tìm cậu nữa, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ gấp quá hóa dại mà đại khai sát giới.

Vương Nguyên vừa đánh vừa mở đường, Vương Tuấn Khải ở phía sau bọc hậu, bỗng hắn ngẩng phắt đầu nhìn về một hướng, cau mày: “Không xong!”

Người máy xác sống như có thiết lập từ trước, thình lình phát nổ.

Vương Nguyên tránh không kịp vụ nổ cỡ nhỏ, tay bỏng rát một mảng, Vương Tuấn Khải bảo hộ cậu cũng không tốt hơn là bao, ho sặc sụa.

“Tôi. . .hại anh rồi. . .” Vương Nguyên cười khổ, từ lúc thoát ra khỏi căn phòng kia cậu đã xuất hiện triệu chứng hạ huyết áp do mất máu quá nhiều, hơn nữa hô hấp càng lúc càng khó khăn, có lẽ chất độc kia đã phát tác được một khoảng thời gian mà cậu không chú ý. Vương Nguyên kìm nén tiếng rên, vô lực ngã xuống, phun ra một ngụm máu tanh nồng.

“Cậu, làm sao. . .” Vương Tuấn Khải vừa rồi còn giương nanh múa vuốt, vừa thấy Vương Nguyên nôn ra máu liền luống cuống ôm chặt cậu, ánh mắt trầm xuống: “Phổi của cậu tổn thương rồi, cố gắng chịu đựng một chút. . !”

Vương Nguyên không trả lời hắn.

Vương Tuấn Khải cứng đờ, xốc Vương Nguyên dậy, cũng không quản xung quanh có kẻ nào tấn công, một mực ôm cậu đâm sầm về phía trước. Người máy xác sống liên tục cào cấu xé rách da thịt hắn, hắn có thể hất văng bao nhiêu thì hất, sức lực còn lại đều dồn cho việc bảo hộ Vương Nguyên. Đám người máy tụ tập lại chặn đường Vương Tuấn Khải, ngăn lối không để hắn chạy thoát, chúng xuất ra những mảnh vỡ nhọn hoắt trên thân thể, không ngừng hướng hắn đâm đến, làm cho Vương Tuấn Khải bị vướng bận đau đớn, tức giận hét to một tiếng, như mũi tên lao thẳng đến cửa ra vào.

Còn một chút nữa, một chút nữa. . .

Còn một chút nữa thôi, Vương Nguyên, cậu phải cố chịu đựng!

Chúng ta không chết! Sẽ không chết!!!

Vương Tuấn Khải mất trí thần tốc lao vυ"t ra, đâm xuyên qua người máy tự phát nổ, máu đỏ tươi lưu lại một vệt dài chói mắt, phủ lên từng bước chân mạnh mẽ vững vàng của hắn, dưới ánh lửa cháy rực một mảng rực rỡ.

Oành.

Nhà máy nổ tung thành từng mảng, thi thể người máy cùng siêu cường thể bị chôn vùi trong biển lửa dày đặc. Ánh lửa bập bùng nhảy nhót trong đáy mắt từng thành viên trong Cửu Mệnh Miêu, tất cả đều nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, trái tim co bóp đập lên từng hồi nhịp sống mãnh liệt.

Trình Trình cơ hồ đứng chết lặng, Hoàng Vũ Hàng đứng bên cạnh hồi hộp trông theo nó, tiểu thiên thần tóc bạch kim đột nhiên mở lớn mắt, mừng rỡ gào lên:

“Anh hai!!!”

“Đại ca!!!”

“Lão đại!!!”

Vương Tuấn Khải cả người thê thê thảm thảm chạy ra ngoài, phía sau vang lên vài tiếng nổ lớn khiến hắn bị dư chấn đánh văng ra một khoảng, Trình Trình lao đến cùng mọi người giúp hắn đứng dậy, Vương Tuấn Khải còn ôm chặt Vương Nguyên không buông.

Hắn khuỵu ngã, vuốt ve mái tóc dính đầy máu của Vương Nguyên, trên gương mặt đỏ ửng vì thiêu đốt nở nụ cười, khóe mắt rơi ra hạt châu trong suốt.

Anh đã nói, chúng ta sống mà.

Cách đó không xa, Nathaniel đỡ Fujuwara đang bất tỉnh lên xe, ngoái đầu nhìn biển lửa ngùn ngụt và tiếng reo hò phảng phất ngay bên tai, nhíu mày sâu xa.

“Con người, phải học cách từ bỏ.” Tử Tước ý vị thâm trường nói, hắn bị đánh gãy mất một cánh tay, cánh tay còn lại sao. . .

Nathaniel lạnh lùng nhìn 007 bị Tử Tước xách trong tay, kẻ kia thất hồn lạc phách, hình như không còn tỉnh táo. Gã xoa đầu Fujuwara, bỗng dưng khẽ mỉm cười: “Trở về rồi nói đi.”

Chiếc xe màu đen hạ rèm che, chạy trên con đường nhựa xám trắng.

. . .

Ba ngày sau.

Y tá liếc nhìn chàng trai cool ngầu đang đứng tựa vào tường, ngượng ngùng đỏ mặt muốn tiến lên, lại thấy một chàng trai đáng yêu tóc ngân bạch chạy tới, đẩy người ta vào tường kabedon: “Đã mua đồ ăn cho em chưa?”

“Rồi.” Anh đẹp trai thành thật trả lời, về phần lãnh khốc gì gì đó, bay mất tiêu rồi!

“Ngoan, về nhà. . .” Đối phương cười tủm tỉm ám muội, kề sát vào khuôn mặt đỏ bừng của anh đẹp trai, khıêυ khí©h nói: “Sẽ thỏa mãn anh. . .”

Y tá bưng máu mũi gào thét trong im lặng, hai chàng trai này thiệt mẹ nó quá xứng đôi!

“Nghe nói gì chưa? Mấy người trong cái phòng cuối dãy đều là gay đấy, kinh tởm thật. . .”

Y tá quay ngoắt sang, căm phẫn nhìn đám đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao, túm kẻ đầu tê lại dạy cho một bài học, sau đó một chàng trai khác đến lôi y tá đi, tiện thể kéo đến bên người tóc ngân bạch, bất đắc dĩ hôn y tá một cái: “Xem ra em rất thích cải trang thành y tá.”

“Ai bảo anh cứ suốt ngày bắt em giả nữ làm cái gì!”

Trình Trình buồn cười nhìn Tương Dương và tiểu bằng hữu anh một câu em một câu hoạt náo, liếc mắt trông vào cửa sổ phòng bệnh, nụ cười hơi trầm xuống.

Vương Nguyên được chẩn đoán xuất huyết phổi, triệu chứng không nguy hiểm nhưng vì chịu đựng thời gian dài nên ca phẫu thuật gặp chút khó khăn, hiện giờ cách ngày xảy ra sự việc đã một tuần mà cậu vẫn chưa tỉnh lại. Vương Tuấn Khải túc trực bên cạnh ngày ngày đêm đêm, cũng có lúc ra ngoài, nhưng khi đó cũng là gặp Nathaniel bàn về việc Hikaru, rồi thôi.

Đá Hikaru cuối cùng được đưa về bảo tàng văn vật Nhật Bản, toàn bộ thế lực dưới trướng Nathaniel vẫn như cũ, Vương Tuấn Khải và gã không biết thế nào lại lập khế ước không vi phạm nội vụ lẫn nhau, chuyện trước giờ tranh chấp cũng xí xóa nhanh chóng. Vương Tuấn Khải chỉ nói, nếu hắn thấy được Nathaniel làm chuyện trái đạo đức lần nữa, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua.

Nathaniel mấy năm này cũng dần tẩy trắng sự nghiệp, nghe vậy cũng không có dị nghị, bèn lui về Paris, tạm thời bặt tăm.

Về chuyện Vương Nguyên là hậu duệ của Baroquet, cả đôi bên đều không muốn nhắc đến, liền dìm nó vào đáy sự thật, cùng với đá Hikaru, đóng lại khoảng thời gian đấu đá không ý nghĩa.

Sau khi Hikaru được đưa về Nhật, Vương Nguyên tỉnh lại, cùng mọi người hàn huyên một hồi, sau đó Vương Tuấn Khải vừa xử lí ổn thỏa mọi thứ đột nhiên chạy về, suýt chút nữa tông cả vào cửa vì hấp tấp.

Mọi người thức thời rời đi, để lại không gian an toàn cho hai nam chính, đồng loạt bu lại cạnh cửa úp ly nghe lén, lại không nghe được gì.

“Sao thế này?”

“Chắc anh đại dùng thiết bị nhiễu sóng điện não mới sản xuất rồi.”

“Phắc, Tương Dương đâu ra bồi tội mau!”

Trong phòng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, Vương Nguyên giơ tay ra, cuối cùng bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng.

Có thể cảm nhận nhịp tim của người mình yêu thương tại ngay l*иg ngực, thực sự quá tốt.

“Vương Nguyên cậu, sinh mệnh cường đại, sức sống dai dẳng, ngay cả ý chí cũng rất mạnh mẽ. Bác sĩ nói,. . .”

“Nghe tôi này.” Vương Nguyên thở dài, có chút không dám đối mặt với hắn: “Xin lỗi vì đã tự ý hành động. . .”

Vương Tuấn Khải hôn hôn trán cậu, lầm bầm: “Tôi rất không vui.”

“Anh cũng gạt tôi còn gì. . .”

Kẻ nào đó chột dạ cười hề hề.

Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên hôn, nụ hôn này không sâu cũng không kí©h thí©ɧ, nó dịu dàng và ôn nhu, mang theo chút áy náy quyến luyến cùng ngọt ngào nhè nhẹ.

“Để anh nói vậy, Vương Nguyên em, sinh mệnh cường đại, sức sống dai dẳng, ngay cả ý chí cũng rất mạnh mẽ, trái tim của em. . .”

Vương Nguyên che miệng hắn, mỉm cười: “Trái tim của em, cũng là trái tim của con người, dù có khỏe đến mức nào, thì cũng phải chứa một người mà em có thể yếu đuối dựa dẫm.”

Vương Tuấn Khải sửng sốt, cuối cùng bật cười.

“Cảm ơn em.”

Bên ngoài.

“Vẫn không nghe được. . .Ai da! Có biến rồi!”

“Đâu đâu cho nghe với!”

“Toàn tiếng động không à, nghe hông hiểu nha!”

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Trần, mắt lòe sáng, lao đến đẩy người ra giành chỗ.

Lưu Chí Hoành cuộn người trong lòng Thiên Tỉ bị động tĩnh đánh thức, mơ màng dụi dụi hai cái, thế sự vô thường, lòng người khó đoán, nhân quả báo ứng, ông trời có mắt!

Nhớ kỹ, làm người đừng quá phức tạp a, có thể đơn giản bao nhiêu thì đơn giản bấy nhiêu.

Thiên Tỉ cầm tờ danh ngạch vệ sĩ được tuyển tháng này vào công ty vệ sĩ, nhướng mày, a, cái cậu tên là Ian Hạ này, hình như không tầm thường!

. . .

Hạ Thường An đứng trước cổng công ty vệ sĩ mở rộng, nhướng mày.

Trông có chút giống YR08 ngày xưa a.

Ngày tháng còn dài, từ từ mà bước nha.

. . .

HOÀN CHƯƠNG 100

CHÍNH VĂN HOÀN

Đôi lời author: Hoàn rồi~ thêm một bộ hoàn rồi~

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Vệ sĩ trong thời gian qua và sắp tới, tui cảm thấy rất high OvO mặc dù nội dung truyện còn có chỗ thiếu sót và rối rắm (phi logic, thiếu liên kết, sai chính tả bla bla bla) nhưng đã có thể đi đến bước này, tui cũng rất hạnh phúc OvO Lần trước có bạn hỏi Vệ sĩ có khả năng hoàn trong năm nay không, yên tâm rồi nhé OvO

Còn vài chương phiên ngoại để từ từ tính nha :v