Ngoại truyện (Hàng Trình): Tầm Gửi [3]

Part 3

Tử Tước không nán lại lâu, chưa nguội chén trà đã vội vàng rời đi, chút thời gian ít ỏi để bàn giao đứa con nhỏ đã kết thúc, Angel đưa ông ra đến cửa, hiếu kỳ nhìn nhìn từ đầu xuống chân Tử Tước một lượt.

Tử Tước: ". . .Không cần thắc mắc đâu, nếu hai đứa muốn sinh cũng có thể sinh một đứa. Ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ ở bên ấy phát triển mạnh lắm, người mang thai hộ cũng nhiều."

Nghe qua là biết thụ thai nhân tạo rồi, Angel gật gật đầu, ánh mắt chuyển chuyển về phía người phụ nữ còn đang bấm móng tay phía cửa nhà: "Chú biết Lý Thường Lân không?"

"Có quan hệ gì với cô gái kia à?"

"Bác cả cả cô ta, mới vừa mở một cái công ty vệ sĩ cạnh tranh với Lưu Chí Hoành, còn lấy tên là Cửu Gia Thế Kỷ. Nghe đâu vốn đầu tư là rút từ nước ngoài về, gia tộc ở ngoại quốc cũng có kha khá sản nghiệp đáng giá, còn từng hợp tác không ít lần với nhà Baroquet." Cậu thản nhiên nói, không hề chêm ý kiến cá nhân nhưng lại khiến Tử Tước nhíu mày: "Nathaniel chưa từng nói với ta về điều này."

"Vì thế, người hợp tác với Lý Thường Lân chắc chắn là nhánh nhỏ trong chi tộc Baroquet, hãy cẩn thận. Năm xưa chuyện của Vương Nguyên và Nathaniel thu hút sự chú ý của người trong tộc rất nhiều, bây giờ tuy nói là Nathaniel đứng đầu cầm quyền, nhưng dã tâm rục rịch của bọn họ giống như gián đập không chết, đề phòng vẫn hơn."

"Một cái gia tộc mà thôi, sẽ không thể gây ra uy hϊếp gì quá đáng." Tử Tước đánh giá một chốc: "Cô ta đến tìm Vũ Hàng làm gì?"

"Sinh con đó."

". . ." Người đàn ông trung niên quay đầu đi một nước.

Lúc Angel bước vào nhà, Lý Lợi Á đã chuẩn bị chỉnh tề xong xuôi. Cô ta mặc quần áo nhàn phục thường ngày, màu sắc hơi trầm, một đầu tóc hơi rối cũng được chải chuốc gọn gàng – về mặt này cậu khá tán thưởng tốc độ quyết đoán của cô ta. Lý Lợi Á dường như cũng thu liễm vẻ kiêu ngạo trước kia, đàng hoàng chững chạc chờ Hoàng Vũ Hàng xuống bàn công chuyện, cứ như bộ dáng "tiến cử hết mình cho hắn" của cô ta hôm qua chỉ là ảo giác.

"Đợi một chút." Lý Lợi Á đột nhiên gọi cậu: "Sau khi cậu nhận đứa bé rồi, phiền mang nó đến chỗ tôi."

Angel nháy nháy mắt mấy cái: "Nó là em của Vũ Hàng."

"Cho nên càng phải mang đến chỗ tôi." Lý Lợi Á nói như là đương nhiên: "Cậu một tên con trai làm sao nuôi dạy đứa bé?"

"Cô lại chưa từng làm mẹ." Angel bật cười: "Cô lấy gì so với tôi?"

"Để rồi xem."

Lý Lợi Á đứng dậy, ngang nhiên cầm tài liệu trên bàn đi: "Bảo Vũ Hàng đến tìm tôi, tôi hôm nay không có phúc phận ở thêm tí nào trong căn nhà này."

Lý Lợi Á đi rồi, di động của Angel run bần bật. Cậu lắc đầu nhìn cô ta lái xe ra khỏi chung cư, bắt máy: "Này anh hai?"

[Lý Lợi Á là ai?]

". . .Chà, cô ta mới vừa từ nhà em đi ra đấy."

Ở đầu bên kia, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa thang máy, dưới chân nằm la liệt vài người đàn ông, kẻ ôm đầu, người rêи ɾỉ, đều là bị hắn đánh cho rũ rượi.

Vương Nguyên vụng về ôm một đứa bé trong tay, hiếu kỳ nhìn nhìn, khều khều một trong số đó: "Lý Lợi Á cho các người bao nhiêu tiền?"

". . ." Người nọ bị cậu khều trúng chỗ đau, suýt thì khóc thét, cắn răng phẫn nộ trừng trở lại.

"Há, đạo đức nghề nghiệp không cho nói hả? Ngẫm lại chắc số tiền đó cũng không ít đâu, để bọn này đánh thêm một chút rồi đi bệnh viện cho đủ."

"Không, không. . .bảo vệ, bảo vệ đâu!!" Người nọ la toáng lên.

Vương Tuấn Khải ngoáy tai, đá thêm một cước khiến đối phương im bặt, nhíu mày trách cứ qua điện thoại: "Cô ta sai người đến tìm Vương Nguyên đòi đứa bé, nói đứa bé là em của mình, bị chúng ta bắt cóc. Mới nãy cảnh sát còn đến tìm anh làm việc, nói cái gì tuy anh không cải tà quy chính nhưng cũng đừng làm chuyện thương thiên hại lý, báo hại Vương Nguyên cho rằng anh đang thực hiện phi vụ phi pháp."

"Nếu không phải người của Tử Tước đáng tin cậy, anh thật sự cho rằng ông ta cướp em Lý Lợi Á kia, rồi đem cho anh giấu đấy." Vương Tuấn Khải nhắc đến đứa bé, luôn luôn mang theo ý vị ngán ngẩm: "Đã từng tuổi này còn sinh con, hot trend gì vậy chứ. . ."

Angel càng nghe hắn nói càng câm nín, nhìn nhìn Hoàng Vũ Hàng vừa đi trên lầu xuống, tặc lưỡi: "Năm nay em về ăn tết sớm một chút vậy!"

. . .

Trùng Kháng ngày mưa rả rích, Hoàng Vũ Hàng lôi kéo vali theo sau Angel, cuối cùng cũng gặp được đứa em trai trong truyền thuyết.

". . .Xấu quá." Hắn bùi ngùi thốt ra, phát hiện mình vừa chê ỏng chê eo thằng bé còn chưa hiểu tiếng người, vội vàng mím môi: "Lớn, lớn lên chắc sẽ khác. . ."

Angel chọc chọc hai má đứa nhỏ, nhướng mày: "Anh thích con nít sao?"

"Không có. . ." Hắn gãi đầu: "Anh đó giờ chưa từng nuôi con nít, chỉ thấy chúng nhỏ nhỏ đáng yêu, nhưng chúng khẳng định rất phiền, còn khó nuôi. . ."

"Anh nghĩ tại sao chú Tử Tước lại sinh con rồi đem cho anh nuôi?"

"Không phải cha bận quá sao. . ."

Angel nhìn nhìn hắn, Hoàng Vũ Hàng cũng biết mình nói dối cậu sẽ phát hiện ngay, buồn bực mà đáp: "Có lẽ đời này anh không có con, nên ông ấy muốn anh trải nghiệm cảm giác nuôi con là như thế nào. . ."

Vậy mà Angel lại bĩu môi: "Ông ấy muốn anh tiết chế lại thôi."

". . ." Gì cơ?

Có đứa trẻ bên cạnh, thời gian của hai người đều bị mất đi một khoảng, tuy là có tí khó chịu, nhưng thêm một thành viên trong gia đình càng làm cho Angel cảm nhận được cái gì gọi là nhà.

Em trai của Hoàng Vũ Hàng vẫn chưa được đặt tên, có điều vấn đề này để sau đi.

Mới sáng sớm sáu giờ, cửa phòng khách sạn Cửu Mệnh Miêu mở toang, Hoàng Kỳ Lâm mang theo mấy con chó cưng mới tuyển đi lòng vòng tản bộ, đυ.ng phải một toán người đằng đằng sát khí đứng trước cổng khách sạn, một hai đòi vào trong tìm trẻ lạc.

"Tôi tìm một kẻ tên là Vương Nguyên." Người phụ nữ mang đôi giày cao gót màu đen, khí thế mười phần ngồi xuống sofa, đối diện Hoàng Kỳ Lâm: "Cậu ta đang giữ một người thân của tôi, tôi chỉ đến đây để tìm về."

Hoàng Kỳ Lâm trố mắt, Vương Nguyên giữ người thân của cô ta? Ai? Vương Tuấn Khải?

Hoàng Kỳ Lâm chớp mắt đánh giá cô ta, người này hẳn chính là Lý Lợi Á – mấy ngày trước Angel từng nhắc tới. Việc nhà của Angel thì để cậu ấy tự ra mặt đi thôi, miễn cho một lát nữa Vương Tuấn Khải đến lại đánh người thì không tốt.

Hoàng Kỳ Lâm lắc lư đi tới hồ bơi, định thông báo cho Angel tin tốt lành, song chỉ vừa mới bước tới gần đó liền nghe thấy mấy âm thanh nhiệt tình hương diễm, mặt cậu ta liền đen thui.

Tử Tước giao đứa trẻ cho bọn họ là – quá – đúng!!!

Lý Lợi Á đợi đến hai tiếng sau, đương khi cô ta cho rằng mình bị lừa, Angel liền xuất hiện, một thân thư thái gọn gàng, vô cùng có khí chất vương tử.

"Không ngờ cô đến tận đây." Cậu lịch sự mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lý Lợi Á: "Hy vọng cô không gây phiền toái cho Vương Nguyên."

"Vào mục đích chính đi." Lý Lợi Á hôm nay có vẻ mất kiên nhẫn: "Đưa em trai Vũ Hàng cho tôi, coi như chúng ta không dính líu gì nhau."

"Cho cô? Vì sao?"

"Dẫu sao người sau này ở cạnh Vũ Hàng cũng không phải là cậu, đừng cố gắng cướp thứ chẳng thuộc về mình."

"Lý tiểu thư."

Thanh niên vẫn luôn giở thái độ bàng quan mặc nhiên không quá coi trọng chuyện mình bị coi là bạn giường, giờ phút này tất cả vẻ đùa cợt nhàn nhạt trên mặt cậu đều biến mất không còn. Angel cắm tay vào túi áo, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ ngồi tại sofa, hàng mi dài cong khẽ rủ, tựa như tấm màn sân khấu vốn chưa muốn đóng – lại bị người ta mạnh mẽ phủ xuống.

"Tôi đã nói rồi, hai chữ "Vũ Hàng" không phải cô muốn nói là nói." Thanh niên hơi cúi người, khóe mắt xinh đẹp hiện lên vệt lạnh lẽo khó gặp: "Khi cô bước vào nơi này, phải ý thức được đâu là chủ đâu là khách, phải hiểu rõ giới hạn của bạn thân, phải biết chính mình có bao nhiêu năng lực mới có thể đứng trên tầm vóc ngang hàng mà so sánh. Loại người tự cho mình là đúng còn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ như cô mãi mãi cũng không thể đứng cùng với hắn, càng chẳng nắm nổi góc áo tôi."

"Lý tiểu thư." Cậu lùi lại phía sau, chứng kiến vẻ mặt tái xanh của Lý Lợi Á, chỉ thấy phiền cực: "Tôi tôn trọng Lý lão gia có thể đứng trên danh vị của ngày hôm nay không phải là do đầu cơ trục lợi, tôn trọng ông ta có một cái đầu tốt giải quyết công việc, nhưng về chuyện con cái gia đình có vẻ ông ta không được thông suốt cho lắm."

Lý Lợi Á nắm chặt tay, tựa như không hề nghĩ tới một kẻ trông như là phường gạ tiền lại dám gián tiếp mắng cha cô ta: "Cậu. . ."

"Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên phân phối muối sinh học, tập đoàn dầu khí đa quốc gia, còn cả cái công ty vệ sĩ Cửu Gia Thế Kỷ kia nữa." Angel nheo mắt, bỗng dưng nhếch khóe môi, vẽ ra một nụ cười giả tạo vô cùng: "Cô nghĩ cái nào trong số chúng nó sẽ phá sản trước?"

"Cậu nói nhăng nói cuội cái gì? Cậu là ai mà cho rằng mình có tư cách phán xét sản nghiệp Lý gia?" Lý Lợi Á không cam lòng yếu thế, không hiểu có gì đó khiến cô ta kích động đứng bật dậy.

"A, đúng." Thu hồi nụ cười, thanh niên nghiêng đầu, âm u tử khí khẽ khàng thốt ra: "Trương Triều Đông. . ."

Nghe thấy cái tên này, toàn bộ phẫn nộ tích tụ từ đầu đến giờ của Lý Lợi Á rút đi không sót một chút gì.

"Trương Triều Đông, hai mươi tám tuổi người Tứ Xuyên, tốt nghiệp trung cấp nghề giao thông vận tải, từng làm vệ sĩ cho Lý tiểu thư suốt hai năm liền, vừa mới chết tại công trường khai thác cổ vật Vân Nam. Trong tư liệu có ghi rất rõ, hắn chết vào mười một giờ ba mươi sáu phút sáng, toàn thân cứng đờ mất hết khả năng hô hấp mà chết, pháp y phán đoán là do trúng phải thi độc dưới hầm mộ do tiếp xúc quá nhiều với đồ cổ. . .Lý tiểu thư, tài xế hai năm ắt hẳn rất thân cận với cô, tại sao đám tang của hắn mà cô cũng không thèm tới?"

Vốn dĩ không định đả kích người phụ nữ này, nhưng cô ta lại chẳng hề ý thức được Hoàng Vũ Hàng đã có gia đình, còn gây ảnh hưởng đến Vương Nguyên, Angel lạnh mặt tấn công, mặc kệ việc này ảnh hưởng đến công việc của Hoàng Vũ Hàng ra sao.

Trương Triều Đông thân người khỏe mạnh, dáng cao cường tráng, tuy không phải loại gầy mà săn chắc như Hoàng Vũ Hàng, lại có khí vị đàn ông khó gặp. Lý Lợi Á ngày đêm chung đυ.ng với đối phương mà không nảy sinh chút tình cảm gì thì đúng là quái lạ.

Không chờ cậu nói thêm lời nào nữa, Lý Lợi Á gằng giọng: "Bắt lấy cậu ta cũng được!"

Rồi mấy tên vệ sĩ lao lên, tẩn cho Angel một trận rồi lôi người nhét vào xe mang đi?

"Tôi đã nói rồi, khi cô bước vào nơi này nên ý thức được đâu mới là chủ nhà." Thanh niên điềm tĩnh nhìn đám vệ sĩ vây quanh mình, song không ai kịp ra tay, người từ tứ phương tám hướng đột ngột ùa tới, tựa một dàn vệ binh hùng hậu không biết đã mai phục từ lúc nào. Angel trầm mặc nhìn Lý Lợi Á ngơ ngác, bấy giờ mới vào mục đích chính: "Cô muốn bắt em trai Hoàng Vũ Hàng đi vì phía hợp tác yêu cầu như vậy, đúng chứ?"

"Baroquet gia tộc có rất nhiều nhánh nhỏ, bọn họ cùng với gia chủ hiện tại là thằng cha Nathaniel lắm chuyện đều có chung một dòng máu tham vọng, chỉ là nhúc nhích cùng một cái hồ máu mà thôi nhưng ai cũng đều muốn mình trồi lên chỗ cao nhất."

Angel thong thả đẩy vệ sĩ của Lý Lợi Á ra, bước đến sofa ngồi xuống: "Bắt lấy con trai Tử Tước, uy hϊếp ông ấy phản bội Nathaniel, đây mới chính là mục đích cô tiếp cận Hoàng Vũ Hàng."

Lý Lợi Á sững sờ, rõ ràng ban đầu ý định của cô ta chỉ là muốn nắm Hoàng Vũ Hàng trong tay, khiến hắn trở thành người tình dưới cơ cô ta, trở thành người cùng cô ta đi hết quãng đời còn lại. Bởi thế khi "phía hợp tác" đến tìm cô ta bàn giao điều kiện, du͙© vọиɠ của Lý Lợi Á chỉ có tăng chứ không giảm. Bắt một đứa trẻ, túm lấy người đàn ông kia, một mũi tên trúng hai đích, cớ gì cô lại không đồng ý?

Thế nhưng sáng sớm hôm nay "phía hợp tác" đột nhiên ra chỉ thị, nhất định phải bắt lấy đứa bé kia gấp bởi vì Tử Tước sắp trở về Pháp. Lý Lợi Á không còn cách nào khác, đành phải mượn người của bác cả đến khách sạn Cửu Mệnh Miêu đòi người, cô ta nghĩ rằng bất quá chỉ là một người mà thôi, chủ khách sạn có tài ba đến đâu cũng chẳng thể ngăn nổi thế công vệ sĩ.

Nhưng bây giờ đâu đâu cũng là người mặc áo đen giống hệt nhau, tay không mà đứng, lại khiến quân số phía cô bị đè ép gắt gao.

"Cô bây giờ ốc còn không lo nổi mình ốc." Angel chống cằm, trào phúng cười: "Lấy cái gì so với tôi?"

"Cậu. . .rốt cuộc là ai. . .?"

Đến mức này mà Lý Lợi Á còn nghĩ rằng Angel chỉ là một money boy tầm thường, thì cô ta chết lâu rồi.

. . .

Trùng Khánh ngày mưa rả rích lần thứ hai, mọi người trong Cửu Mệnh Miêu tụ hội cùng một chỗ, ăn chơi chè chén no say.

"Vật họp theo loài. . .! Nhất định là vật họp theo loài. . ." Phan Phan giờ đã trở thành một pháp y chân chính, công tác ở Thiên Tân, đã trưởng thành ra dáng một người đàn ông đường hoàng, nhưng bệnh mặt liệt vẫn mãi đeo bám. Cậu ta uống nhiều, trèo lên bàn múa may, mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ: "Các người xem. . .! Một đám ô hợp tụ tập làm bậy, cảnh sát nào mà quản cho nổi. . ."

"Phan gia. . .Xuống đi, quần cậu tuột đến nửa mông rồi kìa. . ." Ngao Tử Dật tốt bụng đỡ quỷ say xuống, bất đắc dĩ lắc đầu choáng váng: "Từ từ. . .sao cậu lại có hai cặp mông. . ."

"Đừng nhìn hại mắt." Hoàng Kỳ Lâm kéo người yêu về, ghét bỏ đá Phan Phan cho Tiểu Trần, ai ngờ hai tên nhóc va vào nhau ngã chổng vó, ảnh hưởng đến đám người đang hò hét đòi phạt.

"Đinh Đinh thua rồi, phạt Đinh Đinh tự hôn chính mình mười cái!"

Angel cười tít cả mắt, mặt đỏ bừng nhào qua ôm lấy Hoàng Vũ Hàng, đè hắn ra hôn thắm thiết, mặc kệ quần chúng nhân dân kịch liệt kháng nghị.

"Vào phòng. . ." Cậu hàm hồ ra lệnh, Hoàng Vũ Hàng đêm nay vốn chẳng dám uống rượu, vội vàng ba chân bốn cẳng đưa cậu vào, chỉ sợ người yêu uống quá say lăn ra bệnh thì khổ. Angel lại không chịu an phận, uốn éo cọ xát người hắn, chỉ mới đóng cửa phòng lại cậu liền lao vào cắn cắn hắn, bắt đầu lộn xộn.

"Ưm, đồ nhát gan không biết uống rượu. . ." Mờ mịt hôn hắn một cái, thanh niên híp mắt cởϊ áσ đối phương, tự mình xách súng ra trận. Hoàng Vũ Hàng chiều hư cậu, không dám khiến cậu mất hứng, dở khóc dở cười nhìn cậu say mèm đến độ chẳng thể mở nổi khóa quần, dịu dàng lau mồ hôi trên trán Angel.

"Công việc của anh em sẽ tìm cái khác." Cậu chôn đầu vào người hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Về sau đừng nhạ hoa đào bậy bạ. . ."

"Tất cả đều nghe em." Hắn vừa thương vừa buồn cười cậu, trải qua vụ Lý Lợi Á hắn chẳng có cảm giác gì, nhưng hình như A Vũ chẳng ưa cái thái độ bình tĩnh của hắn, ngầm khiến cho hắn cảm giác thẹn. Hoàng Vũ Hàng thở dài, ôm mặt người yêu muốn nói gì đó, phát hiện cậu đã ngủ rồi.

"Đúng là không thể ngừng thương em mà. . ."

Hắn bế cậu lên giường, cẩn thận tắt đèn rồi nằm xuống cạnh bên, đem cậu gói thành cái bánh chưng.

END