Chương 13: Rời đi

Hong Kong một giờ sáng bị một trận xe ầm ĩ làm náo động. Âm thanh động cơ va đập vào không gian bắt ra ánh lửa nhàn nhạt, chiếc xe đua mui trần màu lục táo xé gió vυ"t như bay trên mặt đường, kéo theo một loạt xe giống y đúc ở phía sau. Trong không khí tràn ngập mùi xăng thô, kèm theo tiếng ầm ầm cực kỳ hung mãnh.

Hoàng Kỳ Lâm thắng gấp trước một con hẻm, đem đàn em ập vào trong. Vương Nguyên bất tỉnh nhân sự được đưa vào xe, bảo tiêu phía sau theo hộ tống tạo thành một đoàn người rồng rắn nửa đêm đột kích bệnh viện. Bảo vệ bệnh viện suýt chút nữa bị người của Hoàng gia quân dọa chết, liên tục vuốt ngực cố gắng hồi phục bình tĩnh.

"Nạn nhân mất máu nhiều, huyết áp giảm nhanh, y tá Trương, gọi thêm bác sĩ Lý đến hỗ trợ!"

Tập đoàn áo trắng đạp gió phi rần rần, một số đàn em của Hoàng Kỳ Lâm cũng vội vàng chạy theo, nước mắt nước mũi tèm lem khóc đến hoa rơi lá rụng:

"Chị dâu, chị dâu_____A__!!"

"Khóc cái gì, chị dâu là bảo vật chúng tinh phủng nguyệt! Làm sao có thể chết!!"

"Tên kia, ai cho cậu nói từ đó!!"

"Hu hu chị dâu_____!!"

Bác sĩ y tá một trận xanh mét cả mặt, mấy vị này nhìn thế nào cũng là đàn ông cao to lực lưỡng, đột nhiên khóc thế này thiệt quái dị quá đi. . .

Hoàng Kỳ Lâm chớp mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng lại, bên trong bắt đầu giai đoạn căng thẳng. Nó quay đầu chạy đi tìm Vương Tuấn Khải trong phòng sơ cứu, hơi hơi nghi hoặc nhìn lão đại.

"Xem ra cậu ấy rất quan trọng với anh."

Vương Tuấn Khải ném trả thằng bé ánh mắt hờ hững, vứt con chip cho nó, lại tự mình băng bó vết thương.

Hoàng Kỳ Lâm tiếp nhận con chip, cười cười thâm ý. Mỗi thành viên khi chính thức trở thành một trong mười hai con bài chủ chốt của Cửu Mệnh Miêu, đều sẽ được cấy vào người một con chip nhỏ tùy theo thể chất của bản thân. Con chip này là sản phẩm phát minh cách đây ba mươi năm của Từ gia, trong phạm vi đất Đại Lục có tác dụng như GPS, trong phạm vi thế giới chính là một cái rada thông báo. Nhược điểm của con chíp, nằm ở thần kinh và tế bào người, một khi đã bị da thịt che đậy, tác dụng định vị sẽ yếu đi rất nhiều. Cho dù Cửu Mệnh Miêu sau khi bị sát hại nếu vẫn mang con chip đó thì sẽ tìm được thân xác. Một lần cấy vào đã gây ra cảm giác đau đớn suốt hơn tuần lễ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn lại khoét thịt mình đem nó ra.

Mà Vương lão đại, ngày hôm nay đã thành công làm oanh động các chi nhánh Cửu Mệnh Miêu toàn cầu, khiến các lão già nhiều năm sống an phận thủ thường cũng bị kinh hách theo. Bởi vì trong mười năm gần đây, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên dám làm chuyện này.

Hắn khoát tay bảo Tiểu Kỳ cho đàn em về nhà, chỉ giữ lại một vài người canh giữ trong bệnh viện. Chính bản thân hắn cũng không thể lộ mặt quá lâu ở nơi công cộng, hơn nữa vết thương lần này là đạn bắn, dấu vết chưa kịp xóa, kiểu gì cũng sẽ có người báo cho cảnh sát. Cũng tốt, để cảnh sát làm náo động một chút, xem thử tên chủ động tấn công du thuyền Costa Concordia là ai.

"Hành động lần này hình như không ảnh hưởng mấy đến chính quyền." Hoàng Kỳ Lâm sờ cằm đăm chiêu, đưa cho Vương Tuấn Khải một đôi giày: "Không thấy bọn họ nhốn nháo gì cả."

"Cậu ở chỗ này có bao nhiêu thế lực?"

"Ngoài tôi ra chỉ có hai băng nhóm nữa, Nam Qua bang là một bọn nhát cáy cơ bản chỉ biết mở sòng bạc kĩ viện, Phiên Gia bang càng không có khả năng, chúng đều là mấy tên lưu manh bám đuôi gian thương, ngoài buôn lậu thuốc phiện ra chưa từng đυ.ng vào súng ống." Thằng nhỏ suy xét một hồi, nhíu nhíu mày: "Là ai chứ?"

"Cà chua bí đỏ?" Vương Tuấn Khải buồn cười: "Còn cậu là dưa chuột? (*)"

"Hoàng gia quân nha!" Hoàng Kỳ Lâm đính chính, cười xấu xa: "Dưa chuột anh giữ mà xài đi."

Vương Tuấn Khải nhún vai từ chối cho ý kiến, nghĩ nghĩ lại nói: "Mà này."

"Anh muốn em trông chừng chị dâu chứ gì, biết biết." Hoàng Kỳ Lâm bĩu môi: "Anh em hơn năm chưa gặp nhau còn không bằng một chị dâu."

"Cậu cũng kêu người ta là chị dâu rồi, phí lời." Hắn lau sạch máu cùng bụi đất, lúc động tới vết máu của Vương Nguyên có chút ngần ngừ mà vuốt vuốt: "Cậu ấy tỉnh lại rồi thì lập tức chuyển đến nhà cậu, đừng để kinh động tới cảnh sát."

Hắn đi rồi, Hoàng Kỳ Lâm tặc lưỡi, nhìn thái độ bình tĩnh của lão đại có thể suy ra, hắn đối với chuyện này sẽ bất chấp không bỏ qua, trừ phi tìm được hung thủ gây ra thương tích, nếu không thì lật tung cái địa cầu này hắn cũng không buông tha. Trong hiểu biết của Hoàng Kỳ Lâm, Vương Tuấn Khải trước đây chưa từng ngoan cố thái quái với bất kỳ việc gì, ngay cả chuyện Eagle, hắn cũng muốn cho qua. Nếu không phải Eagle tự mình xuất hiện, Vương Tuấn Khải dù tìm thấy hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở để hắn sống nốt quãng đời còn lại. Kỳ thực người này lòng dạ không sắt đá, chẳng qua hắn luôn tạo vỏ bọc phòng tuyến không cho người khác chạm vào.

Nhưng mà xem ra, tiền lệ này sắp bị phá vỡ rồi.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Vương Nguyên được đưa vào phòng hồi sức, đám Angel nghe tin liền đùng đùng lao tới, dọc đường càn quét một đống trái cây tươi cùng sữa bột dành cho người bệnh, bộ dáng hùng hùng hổ hổ khiến người xung quanh không tự giác né xa một chút.

"Chị dâu ở đâu? Trong đó à?"

Xuyên qua tấm kính trong suốt, mấy cái đầu kề sát nhau, tò mò nhìn người quấn băng trắng toát đang được y tá truyền dịch. Trừ bỏ Angel, hai đứa nhỏ còn lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên, không khỏi hiếu kỳ muốn nhìn xem là cao nhân phương nào có thể thu phục được lão đại.

Cho nên khi Hoàng Kỳ Lâm một mình bước tới phòng bệnh, đã thấy ba cái mông liên tiếp nhau lắc lắc lư lư, thiếu điều muốn xuyên qua mặt kính mà chui vào tròng phòng bệnh.

Nó lững thững đi tới, bẹp cho mỗi mông một phát, gọi là chào hỏi.

"Mọi chuyện là sao vậy?"

Ba người ba cái mặt đồng loạt nhìn thằng nhỏ, vẫy vẫy tay. Hoàng Kỳ Lâm chui qua.

Bẹp. Bẹp. Bẹp.

Tiểu Kỳ: (=O=). . .

"Tóm lại trẻ con như cậu không hiểu đâu."

Tiểu Kỳ: (=O=) (=O=) (=O=). . .

. . .

Vương Tuấn Khải nhập mật mã, xác nhận dấu vân tay và nhận dạng gương mặt xong, cánh cửa kim loại nặng nề mới mở ra. Không gian rộng lớn choáng ngợp ánh sáng vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy chói mắt, miễn cưỡng giơ tay lên che chắn mới tạm thích ứng. Đoàn người bên trong tất bật bận rộn, hoàn toàn không để ý đến một chàng trai toàn thân dính máu vừa bước vào.

Vương Tuấn Khải có phần hoài niệm nhìn mấy cậu bé cô bé mặc áo blouse trắng đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, khơi lại chút ký ức nhỏ nhoi của hắn. Trước kia hắn cũng là một trong số đó, tự do thoải mái, không phải đeo mang nhiều vấn đề phức tạp. Hắn ngẩn người, bây giờ hắn cũng là trạng thái tự tại như thế, nhưng hình như đã bị ràng buộc bởi một thứ.

"Xin hỏi, anh tìm ai?"

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn nhân viên thí nghiệm trước mặt, nhãn thần lạnh lẽo không chút cảm xúc. Đối phương bị hắn nhìn liền ẩn ẩn sợ hãi, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh, ra vẻ cứng rắn trừng lại.

"Cậu là ai?" Bộ dạng trẻ con chưa đến mười tám tuổi, mặt mũi cũng không tính là xinh đẹp, chẳng qua huy hiệu cấp bậc trên áo có hơi cường điệu.

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng chứ." Người kia lấm lét quan sát hắn, bị khí thế của hắn áp đảo. Kẻ này gương mặt phổ thông, đầu tóc có chút rối loạn, quần áo không chỉnh tề, hơn nữa còn nhuốm đầy máu. Hắn vào đây mà bảo vệ không phản ứng, thì chắc vai vế cũng không nhỏ.

"Tương Dương đâu?"

"Anh trả lời câu hỏi của tôi đã."

"Dựa vào cái gì?"

Tâm tình hoài niệm của Vương Tuấn Khải thoáng chốc bay sạch sẽ, hắn cau mày quay lưng bỏ đi. Vương Nguyên bị thương khiến cảm xúc của hắn tụt dốc không phanh, cực chẳng đã việc điều tra thủ phạm không có manh mối tiếp tục thách thức lòng nhẫn nại của hắn. Vương Tuấn Khải bình sinh rất ít khi cùng người khác nói chuyện, hắn cảm thấy còn đứng ở đây thêm chút nữa rất mất thời gian, còn không bằng chạy về Đại Lục chờ Vương Nguyên tỉnh lại.

"Này, anh. . .!!" Người nọ tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn Khải, siết tay.

"Chả trách sao cậu ta lại chặn đường anh, đeo cái mặt nạ này thật sỉ nhục đệ nhất mỹ nam Cửu Mệnh Miêu quá."

Văn phòng Viện khoa học Santiago, bảy giờ sáng tinh sương có người ghé thăm.

Tương Dương đánh cái ngáp, rút tập tài liệu ném cho Vương Tuấn Khải, tặc lưỡi cảm thán. Lão đại đúng là lão đại, phong cách làm việc vẫn cấp tốc như thế. Thông tin hắn đưa ra để điều tra vô cùng ít ỏi, mà lúc muốn tài liệu thì gấp đến đòi mạng. Tương Dương thần kinh thô dùng hai tiếng đồng hồ để thâm nhập chính phủ Hong Kong tìm tư liệu của Nam Qua và Phiên Gia, lại dùng thêm vài tiếng đồng hồ tổng hợp phân tích đưa ra các số liệu chuẩn xác nhất thì Vương Tuấn Khải cũng kịp chạy tới đây.

Nếu hắn là thủ trưởng, cam đoan nhân viên sẽ bị bóc lột sức lao động chết luôn.

Vương Tuấn Khải lật tài liệu, tùy tiện ngồi xuống ghế, bâng quơ: "Cậu từ khi nào nói nhiều vậy?"

"Từ lúc anh bắt đầu để ý cái cậu Vương Nguyên kia."

Vương Tuấn Khải dừng lật, đảo mắt nhìn Tương Dương. Tương Dương nhướng mày: "Có muốn nghe thử không?"

"Nói."

"Cậu ấy đang ngày một chiếm lấy đầu óc anh." Tương Dương hợp tình hợp lý, làm ra vẻ mặt "đúng quá còn gì" nói: "Trở thành một gánh nặng của anh."

"Cậu ấy là vệ sĩ, không phải của nợ."

"Chẳng lẽ nói trắng ra anh mới xác định à?" Tương Dương khinh thường, thản nhiên nói: "Cửu Mệnh Miêu trước giờ cấm sát giới, không cấm sắc giới. Anh còn đang thanh niên, nhịn nhiều sẽ nghẹn chết." (=))))

"Cậu đang tìm chết."

"Tôi nào có. Đây gọi là người ngoài cuộc thấu tình đạt lí."

Vương Tuấn Khải không hiểu sao cũng lười cãi, chỉ chỉ vào tư liệu: "Hết rồi?"

Tương Dương gật đầu: "Ở Hong Kong thì chỉ có bây nhiêu đây thôi. Đám người ở khu tự trị đó cũng có cao thủ, muốn tấn công hệ thống chip web hơi mất thời gian. Tôi đã nhờ một vài thành viên trong tổ hacker xâm nhập vào đó rồi, không tới ngày mai sẽ có kết quả."

"Tên đó tôi chưa từng gặp bao giờ, cũng không thấy người trong giới nói gì về gã." Vương Tuấn Khải cẩn thận ngẫm lại: "Cảm giác trên trời đột nhiên rơi xuống một con thằn lằn tinh, giương oai giễu võ sau đó tàn hại chúng sinh."

"Anh chắc gã ta tìm anh chứ không phải là tìm người sở hữu viên Hikaru?"

"Ánh mắt của hắn là bản chất của kẻ săn mồi, mà con mồi này phải có thù oán gì với hắn." Vương Tuấn Khải cười nhạt: "Không tôi thì còn ai vào nữa."

"Nếu là Vương Nguyên thì sao?"

"Sao có khả năng, Vương Nguyên. . ." Vương Tuấn Khải đột nhiên ngừng nói, cúi đầu đăm chiêu: "Vương Nguyên. . ."

"Tôi hiện giờ vẫn chưa có kết quả điều tra về Vương Nguyên." Tương Dương nheo nheo mắt khó hiểu: "Tôi vẫn đang nghi ngờ cậu ấy là người của cục tình báo."

"Tình báo thì liên quan gì đến trộm cắp?" Ngụ ý là, Vương Nguyên tiếp cận hắn để làm gì.

"Nếu là chuyện năm đó thì sao?" Tương Dương nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, nhíu mi: "Chuyện đứa trẻ mất tích của gia tộc ấy."

. . .

Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại, cơ thể dường như bị đóng băng tê liệt, lại vừa giống như xe tải cán qua, đau không nói được. Cậu nỗ lực nhúc nhích đầu ngón tay, cử động cái đầu, cảm nhận tấm đệm dưới thân quá là êm ái.

Sau đó, trí nhờ dần dần quay về. Vương Nguyên đầu tiên là co rụt thân người một chút, mạnh mẽ mở mắt. Không có trần nhà trắng muốt quay cuồng như trong tưởng tượng, mà là màu thiên thanh nhàn nhạt cùng ánh nắng tự nhiên ấm áp bao phủ căn phòng. Nếu cậu không lầm, đây là một cái phòng có nóc bằng thủy tinh chịu lực, hoàn toàn trong suốt.

Vương Nguyên nhìn mây trắng lững thững trôi, loi nhoi ngồi dậy. Vết thương trên người đã được xử lí cẩn thận, cậu buồn cười, làm vệ sĩ chưa đầy một tháng, liên tiếp bị ba vết thương trên người, này cũng quá mất mặt rồi. . .

Cậu xuống giường đi một vòng, phát hiện cửa không khóa, thế là chậm rì rì muốn tìm nước uống. Hình như nhà này không có ai, cũng không thấy Vương Tuấn Khải đâu. Vương Nguyên có chút lo lắng, không phải hắn bị sóng biển đánh trôi dạt vào đảo hoang nào rồi đấy chứ? Dù sao thì tình hình tối hôm đó cũng rất hỗn loạn, bản thân Vương Nguyên vô duyên vô cớ trúng hai phát đạn thì chớ, lại bị nước dìm cho mất ý thức. Cậu chỉ biết có người không ngừng gọi tên mình, gọi mãi gọi mãi, đến lúc cậu bị gọi tỉnh thì lại không có ai cạnh bên. Nếu không phải trên người còn đau đớn chưa hết, Vương Nguyên sẽ tưởng chuyện phát sinh vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Ác mộng.

Vương Tuấn Khải sẽ không xảy ra chuyện gì đâu? Hắn tốt xấu gì cũng là một con mèo gian trá, chắc chắn mạng lớn không chết được. Có khi lại đang ở góc nào đó cười mình, trêu mình quá đen đủi, đạn dao gì đều lãnh đủ.

Nhưng mà, hắn đâu rồi?

Vương Tuấn Khải này, đúng là muốn tìm cũng không tìm được.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, bảo trì tỉnh táo, lặng lẽ mò xuống. Vừa đi tới khúc ngoặt cầu thang, có bóng người lóe ra. Phản xạ nhanh hơn lí trí, Vương Nguyên nâng tay chắn trước người, linh hoạt bắt lấy cổ tay đối phương bẻ ngoặt ra sau, đầu gối thụi một cú, ấn người kia xuống sàn nhà.

"A a chị dâu nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. . ."

Hoàng Kỳ Lâm rên oai oái, đáng thương giật giật tay. Chị dâu quá mạnh mẽ rồi, vừa xuống giường khí thế đã áp bức người như vậy, thảo nào lão đại sống chết không chịu buông tay, còn làm to chuyện. . .

Vương Nguyên nghe được hai tiếng "chị dâu", mí mắt giật giật, lập tức xác nhận tên nhóc này là người của Cửu Mệnh Miêu.

"Ai dà chị dâu~" Tiểu Kỳ cười lấy lòng, kéo Vương Nguyên xuống bếp: "Tỉnh rồi thì rửa mặt một chút, anh ngủ bốn ngày rồi đấy."

"Bốn ngày?" Vương Nguyên trợn mắt, hèn chi cả người uể oải như thế: "Vương Tuấn Khải đâu?"

"Đi Santiago có việc." Hoàng Kỳ Lâm rất thức thời làm đúng bổn phận em chồng, cơm bưng nước rót tận tay, chỉ thiếu ngoe nguẩy đuôi vui vẻ: "Chị dâu và lão đại tình cảm thật nồng thắm."

Vương Nguyên nhịn xuống xúc động muốn đem Vương Tuấn Khải đi lăng trì xử tử, trấn định hỏi: "Đây là nhà cậu?"

"Phải, không phải, mà cũng phải."

Quả nhiên Cửu Mệnh Miêu chả có ai bình thường. . .

"Khi nào hắn về?"

"Ít nhất một tuần nữa. Lão đại dặn trong thời gian này anh không được ra ngoài, không được lộ diện, không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài bọn em." Hoàng Kỳ Lâm cười tít mắt, giương một ngón tay: "Một người cũng không được gặp."

HẾT CHƯƠNG 13

(*) Hoàng Qua là dưa chuột, Nam Qua là bí đỏ, Phiên Gia là cà chua =))))))