Chương 37: Nguy cơ

Tình hình hiện tại có chút quái dị.

Bốn đại nam nhân bao bọc một nhân yêu lững thững đi vào tòa nhà, trên mặt biểu cảm trái chiều khác nhau. Dịch Thừa Vũ diện vô biểu tình, Psychiatrist là kiểu nhàm chán không gì sánh được, Vương Tuấn Khải lại thản nhiên cưỡi ngựa xem hoa, mà Vương Nguyên thì chốc chốc nhìn mặt hắn, chốc chốc ngó vị huynh đài vừa bị cưỡng chế nhập bọn, suy nghĩ về thân phận của người này.

Kẻ có thể hóa trang thành bất cứ người nào, dùng bất cứ hình thái nào xuất hiện trước mặt nhân loại, thiên biến vạn hóa quỷ khóc thần sầu, trên thế giới này ngoại trừ Juggler ra thì chỉ có Kid 1412. Nói nghe có vẻ khoa trương, nhưng người này quả thật đã gây ra một làn sóng ảo thuật rất lớn, nghe đồn kỹ xảo che giấu cứ gọi là tung bay phần phật, không ít kẻ bị lừa qua mặt trót lọt, cam bái hạ phong trước Juggler. Nhưng mà ông ta nổi tiếng từ mấy chục năm trước, bây giờ không phải đã già rồi sao?

“Juggler hiển nhiên đã chết, đây chỉ là sản phẩm lỗi F1 mà thôi.” Vương Tuấn Khải che miệng nói nhỏ: “Người quen của ông nội tôi nha, nghe đâu là đồng nghiệp cùng sư phụ khác môn phái, nói chung cũng thừa hưởng hào quang huyền thoại của bản gốc. . .”

Juggler trừng mắt ngạo kiều liếc Vương Tuấn Khải, liền bị Vương Nguyên phản xạ trừng lại, lập tức nhảy đến bên cạnh níu áo Psychiatrist: “Hung dữ quá!”

“Tránh ra đi!” Psychiatrist chán ghét phủi cái móng vuốt văng xa: “Tuổi tác đã cao còn so đo với hậu bối, thiệt mất mặt!”

Juggler phụng phịu nhếch môi: “Nói đi, mấy người tới đây là muốn lấy cái gì?”

Psychiatrist hứng thú nhìn y: “Lẽ nào mi cũng tới thó đồ?”

“Đồng chí tương cầu, đồng thanh tương ứng a.” Juggler khoanh tay híp mắt, một bộ dáng ‘ta đây đi guốc trong bụng các người được tuốt’, chỉ chỉ Psychiatrist: “Năm đó cậu rời khỏi ngôi nhà này là vì đâu?”

“Chẳng phải lão đầu cũng nói là ngôi nhà có phong thủy huyết tinh còn gì.”

“Đúng vậy, cho nên cậu không hề biết được trong nhà có tủ âm tường.” Juggler khoa tay múa chân: “Bên trong cất giữ rất nhiều tài liệu về vũ khí sinh học quốc gia mà bọn người Nathaniel muốn có, tôi mạo hiểm tới đây cũng là vì muốn lấy chúng đi, nếu để thằng điên hỏng não Nathaniel cầm được thì nhân loại toi chắc!”

Vì thế hành vi của ngài đây chính là biểu hiện của chúa cứu thế? Vương Nguyên giật mí mắt, tổng cảm thấy cuộc đối thoại của các tiền bối không thuộc phạm vi hiểu biết của cậu, càng nói càng xa rời chuyện về những tấm ảnh cũ kia. Thật ra mấy chuyện vũ khí sinh học hủy diệt quốc gia gì đó cậu không quan tâm lắm, dù sao chính phủ lẫn Liên Hợp Quốc cũng sẽ không để yên cho tổ chức phản xã hội nào có cơ hội tiếm quyền họ đâu. Việc quan trọng nhất hiện tại là làm sáng tỏ chuyện liên quan đến vụ án mất số vàng năm xưa, và làm rõ quan hệ của hai người trong tấm ảnh.

Còn có việc A Đạt thình lình biến mất và người đàn ông tên Đại Trương kia, vẫn chưa có lời giải đáp.

Vương Nguyên mơ hồ cảm thấy, việc sắp tới đây rắc rối vô cùng, mà cậu chẳng qua chỉ là một mắc xích cực nhỏ trong cái mớ bòng bong không giới hạn đó. Lén lút nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ hy vọng việc không dính dáng gì đến nhóm người Tử Tước và bạch tuột Châu Âu, càng không có cạn hệ gì với Eagle.

“Đang nghĩ gì vậy?” Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, Vương Nguyên khôi phục vẻ thường ngày: “. . .Kiến trúc nơi này quá là đặc sắc. . .”

Trong tấm ảnh khung cảnh không quá âm u, nhưng tới nơi rồi mới thấy không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh, Vương Nguyên chăm chú quan sát hình lập thể của căn nhà, nhìn đi nhìn lại cả nửa ngày, ngửa mặt cảm khái, cấu tạo não vị kiến trúc sư cũng thật vi diệu, hoàn toàn không nhìn ra trường phái nào.

Vương Nguyên hoang mang hồi lâu, giật ống tay áo Vương Tuấn Khải: “Sao tôi cứ có cảm giác nơi này giống như. . .cái quan tài vậy. . .”

“Hắc. . .ngay cả cậu còn nhìn ra nha.” Mèo đạo tặc nói như đúng rồi: “Quả nhiên phong thủy huyết tinh.”

Mặt trước đều là tường trắng trơn, một cái cửa sổ cũng không có. Hai bên tòa nhà miễn cưỡng ‘mọc’ ra hai cái khung sắt tạm gọi là lỗ thông hơi, mái nhà bằng phẳng song song với mặt đất. Tòa nhà có kích thước ngang ngửa một biệt thự tiêu chuẩn đương đại, đồ sộ hùng vĩ không cần bàn, nhưng nhìn cửa chính chỉ vẻn vẹn một cánh cửa đơn chiếc bằng hợp kim kiểu cũ, Vương Nguyên nhịn không được lại bắt đầu tưởng tượng.

Người đại lục kỵ nhất là vị thế nhà cửa cùng với hình dáng địa trạch, lúc xây nhà còn phải chôn vật trấn tà dưới bốn trụ cột chính. Không phải tùy tiện xoay mặt tiền ở hướng đông – tây đều được, mà phải coi xem tử vi bát tự của chủ nhà có phù hợp với phong thủy nơi này hay không. Nếu thuận lợi, vậy đại phú đại quý, như ý cát tường. Nếu tương khắc, gia chủ chắc chắn sống không yên ổn, tán gia bại sản, thậm chí khắc chết cả nhà. Mà hình dáng quỷ dị của ngôi nhà này, người không tinh tường thiên thông địa lý như Vương Nguyên còn cảm thấy bất an, huống hồ là những người ngày xưa – chú trọng truyền thống lễ nghĩa.

Cỏ dưới chân xơ xác tiêu điều, khác hẳn so với bên ngoài xanh um tươi tốt. Vương Nguyên hơi nghi hoặc, lẽ nào trong lòng đất có hóa chất ức chế tăng trưởng?

Bậc tam cấp nhạt màu đầy vết sứt sẹo, lạnh băng chào đón những vị khách không mời. Nửa đêm về sáng đứng trước nơi này, dù đông người vẫn thấy rùng rợn a. . .

Cậu mím môi nhích sát về phía Vương Tuấn Khải, túm chặt tay áo hắn, chế độ vệ sĩ tự động bật. Miêu đại gia rất hưởng thụ hành động này của cậu, cảm thấy thỏ con ngốc manh này đang bán moe chứ không phải phát uy gì cả. Nhân tiện phát huy trí sáng tạo một chút, nếu như vừa mở cửa ra mà một con lệ quỷ tóc dài chấm đất gào thét đòi kết hôn, cậu nhất định sẽ nhào vào lòng hắn oa oa khóc, Vương Tuấn Khải hắn sẽ thay trời hành đạo hàng yêu phục ma, tình tiết máu cún cẩu huyết gì đó. . .Mấy việc này dùng ngón chân nghĩ cũng thấy không có khả năng.

Trên cửa loang lổ đầy vết đen, chiếc xích khóa xám xịt im lìm bốc mùi cũ nát. Vương Tuấn Khải cẩn thận dùng dao gạt đi bụi đất chất chồng bám dính trên khóa, nhíu mày: “Có mùi phot trắng (*), chỉ cần có ma sát sẽ phát sinh vụ nổ.”

Ai cũng biết phot trắng tiếp xúc với oxi trong không khí sẽ bắt cháy, cố tình bôi thứ này lên ổ khóa là ám chỉ cảnh cáo không được bước vào trong à? Đâu phải ai cũng cẩn thận như Vương Tuấn Khải, giả sử người nọ trực tiếp phá khóa thì sao?

“Thì ‘bùm’ chứ sao.” Juggler oán hận nghiến răng: “Ép người quá đáng!”

Chỉ thấy Juggler phun bã kẹo cao su trong miệng ra, ấn ấn lên ổ khóa, sau đó vung tay như làm ảo thuật ném khóa đi, đá cửa xông vô.

Vậy cũng được nữa hả?

Mùi ẩm mốc trong dự liệu không có xộc vào khí quản, ngược lại là mùi xăng thô gay mũi nhàn nhạt trong không khí. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Thừa Vũ theo phản xạ kéo tiểu thụ nhà mình vào lòng, đem kẹo bạc hà nhét vào miệng họ.

Vương Nguyên – Psychiatrist nhìn nhau, hai người này đoán được tình hình?

Juggler xơ xác trong gió lạnh, bĩu môi --- Uyên ương gì đó thiệt đáng ghét!

Đồ vật trong nhà phủ một tấm vải trắng, bên trên bám một lớp bụi dày. Cầu thang dẫn lên tầng hai thoạt nhìn như đã trải qua chấn động không nhỏ, ở phần giữa đã gãy khúc, cốt thép lởm chởm dựng đứng vô cùng quỷ dị. Vương Tuấn Khải mở đèn pin soi một vòng, chính mình kiểm tra xác định nơi này thật sự không có người mới cho phép Vương Nguyên vào. Nhìn hắn ngó đông ngó tây sợ trong bóng tối có thứ gì đó nhảy ra tấn công cậu, Vương Nguyên bất giác nghĩ đến tên sát nhân biếи ŧɦái trong phòng tranh ngày trước.

Lại nói, nơi này cũng có lò sưởi ống khói kìa?

Bước tới dùng que diêm chọc chọc vào đống tro tàn biến chất, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm chuyện này, gần như là theo bản năng mà Vương Nguyên thực hiện, tựa hồ trước kia đã nhìn thấy, hoặc nghe thấy.

“Vũ khí sinh học gì đó ở đâu?” Psychiatrist túm lấy Juggler ân cần hỏi han: “Đi, đưa ta lên đó.”

“Ngài lấy nó làm cái gì chứ? Cũng đâu có ăn được.”

“Ngươi nhiễu sự quá nha, bảo thế nào thì làm thế ấy đi!” Psychiatrist bất mãn: “Có tin ta nhốt mi vào cơ thể chính mình không cho thoát ra không!”

“Nhốt vào chính mình?” Vương Nguyên hiếu kỳ hỏi nhỏ, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh giúp cậu khều khều đống tro cũ ra: “Chính là phân liệt thêm một nhân cách mới, sau đó đem nhân cách này thức tỉnh hoàn toàn, để Juggler chân thật triệt để ngủ say!”

“Ách. . .Gần giống như tẩy não ha. . .”

“Một kiểu phong ấn ký ức thôi.” Hắn cười cười: “Cậu tính làm gì đây?”

“Tôi. . .” Cũng không biết nữa.

Biểu cảm của con thỏ quá khả ái, Vương Tuấn Khải nổi tính xấu muốn trêu chọc cậu, bèn dí sát mặt mình vào mặt Vương Nguyên, mờ ám thổi khí: “Lẽ nào. . .cậu cũng bị phong ấn ký ức. . .?”

“Tránh ra đi.” Thỏ vệ sĩ tuy rằng chưa luyện ra thần kinh thép thân kinh bách chiến, nhưng tiếp xúc mãi với cử chỉ thân mật của Vương Tuấn Khải cũng thành quen, huống hồ chính cậu cũng đã tiếp nhận người ta là một phần trong cuộc sống của cậu, cũng. . .không nên xấu hổ nữa.

Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu, hiển nhiên thấy được người yêu da mặt mỏng của mình diện vô biểu tình ra vẻ bình tĩnh nhưng hai tai hồng thấu, trong bóng tối khiến hắn rục rịch rúc lại, hôn lên một cái.

“Hm!” Psychiatrist ngửa mặt nhìn trời, trong hoàn cảnh nào rồi mà còn khanh khanh ta ta, giới trẻ ngày nay phản xạ hình cung quá dài. . .

Vương Nguyên bị tiếng ho khan giật mình đứng dậy, đầu đυ.ng cái cốp vào cằm Vương Tuấn Khải làm hắn ngã ra phía sau, cả hai đau điếng không nói nên lời. Vương Nguyên ngẩng đầu vốn định hỏi xem hắn có cắn phải lưỡi hay không, nào ngờ sắc mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên biến đổi, cậu chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng gió quát bên tai, cảnh vật trước mặt xoay chuyển đảo lộn. Vương Nguyên thuận thế lăn một vòng, vừa đứng dậy. . .Một gương mặt góc cạnh dữ tợn sát đối diện cậu, cách mũi cậu chỉ có mười centimet.

Vương Tuấn Khải túm cổ quái nhân lôi ra sau, cùi chỏ cứng như thép thúc mạnh vào hông gã, Vương Nguyên phối hợp đánh vào đầu gối, nhấc chân đá quái nhân một cước khiến gã té lăn quay. Tên này từ đầu nấp trên nóc nhà, máy quét tín hiệu không có phản ứng với hơi thở của hắn, cứ cho là gã dùng máy nhiễu từ làm sai lệch kết quả đi, trong lúc bọn họ đánh nhau cũng không thấy hô hấp gã ta thay đổi, lẽ nào quái nhân thực sự không có nhịp đậu?

Vương Nguyên còn muốn hỗ trợ Vương Tuấn Khải xử lí kẻ lạ mặt, nhưng hắn bỗng dưng nhíu mày, ánh mắt lạnh căm lướt qua phần lưng gồ lên của quái nhân. Một dãy chữ số hiện ra sau lớp áo, nhấp nháy loại ánh sáng đỏ vô cùng quen thuộc.

Vương Tuấn Khải ngăn cậu lại, nhìn chằm chằm vào quái nhân:

“Đừng manh động, trên người tên này, có bom.”

HẾT CHƯƠNG 37

(*) Phot trắng: Phốt pho trắng (WP): chất gây cháy sử dụng rộng rãi trong quân sự, tạo bom cháy, bom khói. . .Lửa của phốt pho trắng nguy hiểm với con người, khi dính WP sẽ gây bỏng nặng do nó có khả năng ngấm sâu vào cơ thể đến tận xương.