Chương 49: Hổ phách

[Anh đến ngay đi, phần tư liệu này, em nghĩ có liên quan đến viên Hikaru hổ phách mà chị dâu đang cầm.]

Angel không phải kiểu người thích hối thúc người khác, lời này nói ra chắc chắn là do nhóc đã biết được cái gì đó. Vương Tuấn Khải nhíu mày gật đầu, tuy rằng trị liệu rất quan trọng nhưng so với nó hắn càng để ý đến tư liệu hơn, thứ này rất vất vả mới cướp được từ tay Adane, nếu rơi vào tay người khác ai biết sẽ xảy ra cái quỷ gì.

Vương Tuấn Khải không thể bảo Angel gửi tư liệu cho mình được, bởi vì trong quá trình vận chuyển có khả năng xuất hiện sơ hở, thông tin bị truyền ra ngoài là chuyện sớm muộn, cho nên Vương Tuấn Khải tạm hoãn chuyến tàu sang ốc đảo, một đường bay thẳng đến Santiago.

Trụ sở trung tâm vẫn là những bóng người mặc blouse trắng lạnh lẽo như ngày nào, nhưng không trông thấy bóng dáng Angel. Vương Tuấn Khải tìm Tương Dương, mới biết thằng nhóc trạch nam này hôm nay nhưng cũng bốc hơi mất tiêu rồi, cả trụ sở lớn như vậy nhét vào tay Trần Tư Lâm và Phan Phan, cả mấy lão già bảy tám mươi tuổi cũng trụ lại.

Tùy tiện gọi một người lại hỏi thăm: "Hôm nay có lễ lộc gì sao?"

Cô bé đẩy gọng kính: "Anh là ai?"

Vương Tuấn Khải: ". . ." Được rồi, hắn thừa nhận bản thân mình rời xa tổ chức quá lâu, mười ngày nửa tháng không về có người không biết cũng là chuyện đương nhiên. Vương Tuấn Khải không có thói quen báo danh tính cho người khác, chỉ tìm đại một thân phận thân thiết cùng Cửu Mệnh Miêu, liền bị quăng lơ. Tinh thần chủ động phong tỏa thông tin này là bệnh chung của đám người Cửu Mệnh Miêu, Vương Tuấn Khải biết có hỏi thế nào cũng không khai thác được, đành rút điện thoại gọi cho nhóm nhóc con chết bầm kia.

[Nghe này.] Giọng Tương Dương truyền ra điện thoại có hơi kỳ quái, Vương Tuấn Khải nghe được mùi bất thường cùng khẩn trương của cậu ta, giọng nói không tự chủ trầm xuống: "Làm sao vậy?"

[Bây giờ anh đừng nói gì cả, nhanh chóng rời đi khỏi nơi đó đi. Đừng làm cho người xung quanh nghi ngờ.] Tương Dương nói ngắn gọn: [Đến khu 13 phố 14.]

Đợi đến khi Vương Tuấn Khải tới nơi, liền thấy đoàn xe đã lâu không gặp của Hoàng Kỳ Lâm xếp dọc theo lối đi. Phố 14 trước giờ là cứ điểm tụ tập bí mật của mười hai trụ cột, ngay cả những Karry cũng không biết có tồn tại một nơi như vậy, kỳ thật nơi này gần công viên cây xanh, cây cối rậm rạp che khuất một phần đất đai, nên ngụy trang không khó. Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đến gần ông lão bán kem bên vỉa hè, mua một cây táo xanh, ánh mắt bình thản ngó nghiêng xung quanh.

"Thế nào?"

"Trình Trình mất tích rồi."

". . ." Vương Tuấn Khải không còn tâm trạng ăn kem nha: "Lần nào gặp cậu cũng báo cho tôi toàn tin giật gân."

"Hay là anh muốn nghe "tình địch đang đến gần", "tiền nhiệm hoàng đế vì mỹ nhân đánh mất giang sơn", "kinh tế quốc gia đang trên bờ vực nguy hiểm, lằn ranh thống trị giữa các đế quốc bắt đầu lung lay"?"

Tương Dương trong bộ hóa trang lão già người tây phe phẩy cái quạt bồ hương, một cây quần áo du lịch bốn mùa, đầu đội mũ rơm, vừa giống Luffy phiên bản lỗi vừa tựa như thằng cha khủng bố thời trang, style nửa tây nửa tàu chẳng ăn nhập gì nhau trông như kẻ dở người. Bất quá, nếu không phải Vương Tuấn Khải quen biết cậu ta lâu năm, hẳn cũng không thể nhận ra người này là Tương Dương cosplay thành, bởi vì "lão già" này hoàn toàn chẳng có nét gì để người ta liên tưởng đến trạch nam gõ bàn phím thành nghề, cùng máy tình làm tri kỷ kia.

Mỗi người đều có một dị năng, có lẽ cũng nhờ cái tài này mà Tương Dương mới sống đến giờ này đi.

"Sáng nay tôi còn liên lạc cùng nó." Vương Tuấn Khải bị kem lạnh ê răng: "Bao giờ mất tích?"

"Mới vừa." Tương Dương cũng không khỏe mạnh gì, nhăn mặt: "Đúng là thủ đoạn cũ rích."

"Chắc không phải liên quan đến Hoàng Vũ Hàng chứ?"

"Anh đi làm thần côn bói toán được đấy." Trạch nam theo thói quen đẩy kính, chỉ là tay vừa đưa lên mới nhớ mình hiện tại đeo là kính sát tròng, bèn thuận thế kéo vàng nón lên, để lộ khuôn mặt xanh xao vàng vọt như người bệnh gan: "Đối phương chụp ảnh Hoàng Vũ Hàng bị trói trong gara xăng, thế là Trình Trình bị buộc phải đến cứu cậu ta ra, kết quả cái gì cũng không có, còn hại chính mình bị bắt lại."

"Các cậu không ai đi cùng nó à?"

"Chỉ cài thiết bị trên người cậu ấy thôi, bởi vì ai cũng biết là bẫy mà." Tương Dương ngáp dài một cái: "Tiểu Trình Trình nói để cậu ấy xung phong xâm nhập vào sào huyệt địch đào móc thông tin, tìm cách thông tri cho chúng ta."

"Nằm vùng bị động như vậy không tốt, các cậu hiểu mà. Cư nhiên để cho thằng nhóc đâm đầu vào ngõ cụt." Lão đại ca ca hiếm khi mở miệng oán trách, sau đó cười như không cười hỏi: "Còn Hoàng Vũ Hàng thì sao? Giờ này chắc đang ở Bắc Kinh ngốc hồ hồ không biết gì. . ."

"Tốt nhất là không biết gì."

"Cậu ta có biết gì thì sao? Cậu ta càng rách việc."

"Hoàng Vũ Hàng mà biết Trình Trình bị bắt, đảm bảo sẽ nhảy đi cứu ngay."

"Phải không?"

"Chứ anh nghĩ Romeo là chết như thế nào?"

Vương Tuấn Khải gật gù, ăn xong cây kem liền tiến vào công viên, hàng cây rợp bóng mát phủ lên bóng lưng cao gầy của hắn, ánh nắng nhàn nhạt đổ xuống mặt đường những hình thù kỳ dị. Hàng xe của Hoàng gia quân rất nổi bật, màu xanh lục táo mát mắt chạy dài đến cuối công viên, đám đàn em không biết đã tìm hốc nào lẩn mất, chỉ có Hoàng Kỳ Lâm đơn độc đứng ở chiếc xe đầu tiên, thần sắc trên mặt không hề vui vẻ.

Người bên ngoài đều nghĩ Angel là thủ lĩnh của tổ chức, chứ không biết nhóc con cũng chỉ là một Karry.

Hoàng Kỳ Lâm lớn lên tuấn tú khí phách bao nhiêu, cũng là nhờ một phần công lao che chắn của Angel, cả hai đều không coi Angel là thế thân của Hoàng Kỳ Lâm, việc hôm nay Angel làm chỉ là đổi lấy một cái nhân tình của ngày sau, ví dụ như. .

Đừng tẩy não nhóc.

Hoặc là. . .

Đừng làm tổn hại đến Hoàng Vũ Hàng.

Con người chính là một loài sinh vật mâu thuẫn và cơ hội như vậy, chưa có được đã lo mất.

Đã biết được là kẻ nào bắt cóc Angel, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên sẽ tra tới thắc mắc tiếp theo: "Trụ sở xảy ra chuyện rồi?" "Nhà" của mình mà cũng phải rụt rè ra vào, Vương Tuấn Khải hắn thật sự không quen. Hoàng Kỳ Lâm gật gật đầu, gương mặt luôn luôn cười tươi cũng đanh lại: "Bennio khống chế các thiết bị máy móc."

Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc: "Dị năng của cậu ta đã tới mức này rồi a."

"Tám phần mười là dùng thuốc kí©h thí©ɧ andrenalin, em đoán sắp đến cực hạn rồi." Hoàng Kỳ Lâm đưa tài liệu cho Vương Tuấn Khải: "Em để hai người Tiểu Trần ở lại quan sát, có việc sẽ báo cho anh sao." Nói rồi lên xe muốn rời đi.

"Từ từ." Vương Tuấn Khải nhanh chóng lật giở các trang tài liệu dày đặc mật kí code, ngẩng đầu khó hiểu: "Cái này từ đâu ra?"

Bản ghi chép liệt kê hệ thống các loại thuốc đang nghiên cứu, có chỗ nào liên quan đến Hổ phách?

"Trình Trình đưa. . ." Hoàng Kỳ Lâm nhận ra thần sắc ngờ vực của lão đại: "Thứ này có gì không ổn sao?"

"Không phải nó. . ." Vương Tuấn Khải cau mày thật sâu: "Trình Trình chỉ đưa cho cậu mỗi một phần thôi?"

"Đây là toàn bộ."

"Không có khả năng."

Vương Tuấn Khải không thể lần thứ hai chạy đến tổng bộ điều tra, cho nên cố gắng liên lạc cho nhóm Trần Tư Lâm, chẳng qua sấp nhỏ thấy màn hình hiển thị số lạ không dám bắt máy, hắn lại không thể dùng điện thoại chính mình, mặc dù chưa rõ đối phương có đang truy tìm hắn không nhưng để lộ vị trí có gì khác "lạy ông tôi ở bụi này"? Huống hồ không chắc Trình Trình có để tài liệu ở tổng bộ hay không, thật làm người ta đau đầu.

"Trước khi bị bắt cóc cậu ấy đã chủ động liên lạc với anh sao?" Hoàng Kỳ Lâm trợn mắt hỏi, đờ ra: "Không xong, rất có thể trong lúc cậu ấy cùng anh nói chuyện đã bị người khác nghe lén." Khi ra tay tóm Trình Trình đồng thời cũng cuỗm luôn tài liệu, kẻ này là có âm mưu từ trước hay vô tình cướp được món hời?

Vương Tuấn Khải vì không cầm được tin tức quan trọng mà phiền muộn vò tóc, nghĩ tới an nguy của cả Vương Nguyên và Trình Trình đều phải được bảo toàn, hắn chỉ hận sao chính mình không ở Santiago khi sư phụ đưa đồ đến. Miễn cưỡng trấn an tinh thần, hắn nói: "Cậu cho anh biết nơi giam giữ Trình Trình."

"E là. . .muộn rồi." Tiểu Kỳ khó xử nhìn anh: "Cậu ấy vừa bị ném lên một con tàu. . .Ê này lão đại, anh không tính đuổi theo thật chứ?!! Lão đại!!! Trên thuyền có giặc a!!"

Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai dư âm tiếng cảnh báo của Hoàng Kỳ Lâm, giờ phút này chỉ nghĩ đến việc nếu số tài liệu kia thất thoát ra ngoài, mạng của người trong lòng lâm vào bờ vực, hắn liền buồn bực không thôi. Điện thoại Thiên Tỉ gọi tới cũng chỉ qua loa tắt máy, đến bến cảng lần tìm manh mối của chip định vị. Vương Tuấn Khải phải mất rất nhiều công sức để tìm ra vị trí của con chip, mới phát hiện nó đang dính trên một boong tàu chở dầu, tín hiệu yếu ớt đứt quãng sau khi hắn tìm được thì chết máy luôn. Xem ra Trình Trình đã tính toán rõ ràng rồi mới hành động, so với cái tính cà lơ phất phơ của nhóc thì có chút không phù hợp lắm. Người bắt cóc Trình Trình tuy làm ra thủ đoạn nhàm chán nhưng lại bắt được điểm yếu của nhóc, tức là kẻ này quen biết Trình Trình hoặc Hoàng Vũ Hàng, sớm đã chờ thời cơ làm ngư ông đắc lợi. Nếu như gã là kẻ dán con chip lên đây, bọn họ không phải đều rơi vào lưới rồi sao?

Trong phút chốc, Vương Tuấn Khải cảm thấy bến cảng một chút cũng không an toàn.

"Này, nhanh tay lên đi a!! Sắp đến giờ nhổ neo rồi!!"

"Chờ tí ông chủ, còn hai mươi thùng dầu nữa là xong, aiii cũng do lần này bên đó yêu cầu nhiều dầu quá, vận chuyển không kịp để ông chủ phải chờ. . ."

"Biết thì tốc độ lên giúp tôi đi, tối nay còn phải giao hàng cho người ta nữa."

"Mấy thùng dầu sao mà nặng quá,. . lại nói sao gần đây "họ" cần nhiều dầu thế nhỉ? . .A phi phi phi, xem, tôi lại lắm miệng rồi. ."

Bốn người đàn ông thay phiên nhau vận chuyển dầu lên thuyền, đúng giờ liền rời bến để ông chủ chuẩn bị khởi hành. Thân tàu rùng rùng chuyển động, mặt nước nhấp nhô bấp bênh xô lệch sóng nước vào hai bên mạn tàu, đưa con thuyền hàng ra xa bến cảng.

Bên trong tầng hai ấm áp của thân tàu, một thiếu niên tóc bạch kim bị trói cứng trên giường, hai mắt nhắm nghiền bất động, xung quanh người bao bọc một tầng dây thừng thô to, khiến da thịt phía sau lớp quần áo in hằn từng vệt đỏ ứ đọng. Thiếu niên hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả kẻ mang nhiệm vụ canh giữ cậu cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá kỳ quái nhất vẫn là người ngồi đối diện kia, bởi vì ánh mắt của gã nhìn thiếu niên giống như một sinh vật không có giá trị, đôi con ngươi lạnh lẽo u ám lóe lên từng đợt quang mang chết chóc.

Nếu Vương Tuấn Khải ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc không dứt, bởi vì người này không ai khác chính là Eagle hắn vừa trông thấy ban sáng.

Areon nhịn không được chán ghét nhíu mày, bĩu môi khó hiểu: "Tại sao phải bắt thằng ranh này? Nó cũng không phải boss chân chính của Cửu Mệnh Miêu nha."

"Chỉ là một khúc nhạc đệm thôi." Kẻ kia bâng quơ cười nhẹ, thần sắc bình thản che giấu sự điên cuồng phẫn nộ: "Nếu ta đoán không lầm, con chuột nhắt đã sa vào hũ gạo nếp, giờ là thời cơ chờ nó chạy ra ngoài làm phách. Đúng rồi, phần tài liệu kia chứa cái gì?"

"Một vài sản phẩm dự tính sẽ sản xuất trong năm sau." Areon nhún vai trở về phòng đóng sầm cửa lại, từ trên kệ lấy ra hai tờ giấy kê khai nguồn gốc và lịch sử của một viên đá quý đơn giản, tầm mắt lướt trên hai chữ "Hikaru" không khỏi co rụt lại, khóe môi câu lên vài phần cười lạnh.

Con tàu di chuyển trên mặt biển, đêm dần buông xuống, ánh sáng le lói cuối cùng tắt hẳn phía chân trời, trả lại màu đen tối mịt mùng không có điểm dừng. Một con thuyền chậm rãi đi lướt theo tàu hàng, khoảng cách vừa phải không xa không gần, chẳng thể làm cho người trên tàu hàng chú ý. Trên biển không có sóng điện thoại, nhưng bộ đàm thì vẫn xài được. Areon chậm rãi ấn thao tác, thuyền tự động lái, còn mình thì gọi điện cho kẻ kia.

"Chúng ta làm một giao dịch đi." Lúc nói lời này, Areon cảm thấy rất đáng kiêu ngạo. Đợi người đầu dây đối phương đáp trả một tiếng, mới sờ nhẹ cái máy bộ đàm trong tay, mỉm cười nhàn nhạt: "Tôi cung cấp cho anh thông tin một người, yêu cầu của tôi là. . ."

[. . .]

"Khi tìm được cậu ta, phải lập tức gϊếŧ chết."

HẾT CHƯƠNG 49