Chương 24: Canh cá, xôi vịt bọc lá sen, chim cút rán(3)

Nồi cá nhanh chóng được phục vụ, Mã Băng mới vừa ngồi xuống,đang từ từ uống một chén trà nóng thì người phục vụ đã nhanh chóng bưng nồi canh nóng lên đây.

“ Nước nóng, nước nóng, cô nương cẩn thận bị bỏng!!!!!”

Quả thực nồi canh đã nóng, bên trong nồi còn có bọt nước sôi ùng ục lên.

Trước đó thịt cá đã được chiên xơ qua, cho nên khi nấu sẽ khiến cho nước canh sệt trắng như tuyết, thơm ngon béo ngậy. Bên trên nồi canh được điểm thêm hành lá xanh biếc cùng những giọt dầu màu vàng nổi trên mặt nước, chúng sôi lăn tăn phập phồng theo bọt nước, trong chốc lát tụ, trong chốc lát tán.

Bên thành nồi còn đè nặng một vòng đậu hũ mỏng, ép vào thành nồi khiến cho miếng đậu nóng giòn, đã chuyển sang màu vàng đẹp mắt, một nửa còn lại được thả vào nồi canh.

Mã Băng mừng rỡ, lau tay, sau đó múc một muỗng canh cá, thổi qua cho bớt nóng, chậm rãi đưa vào trong miệng.

Tươi quá!

Cô lại gắp một chút thịt từ má của con cá, một chút đậu hũ mềm, cùng nuốt hết vào bụng.

Cá và đậu hũ cực kì thơm, cực mềm, giống như trượt nhẹ trong miệng, hương vị thơm ngon của đồ ăn tràn đầy khoang miệng, thật khiến người ta ngây ngất ~

Xôi vịt bọc lá sen là dùng lá nhúng mỡ heo để bọc thịt vịt lại, sau đó tạo hình hoa sen đang nở rộ, lớp da ngoài vàng xốp giòn, bên trong lại thơm ngon mềm dẻo.

Món chim cút chiên thì càng không cần phải nói, chim cút vốn chính là mỹ vị nhân gian, chỉ cần chiên sơ một cái sẽ khiến cho mỹ vị tăng thêm gấp bội.

Mã Băng ăn đến vui mừng, suýt nữa đã quên thời gian cổng thành đóng lại.

Quả nhiên như lời nói của tiểu nhị kia, ngoài thành cũng có mấy nhà khách điếm, tuy số khách không ít, nhưng may mắn là họ chưa thuê kín phòng, Mã Băng vội vàng đặt một gian phòng, bắt đầu một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau dậy sớm, Mã Băng liền đi trên núi hái thuốc.

Hôm qua, khi xếp hàng vào thành cô nhìn thấy ở bên ngoài thành Khai Phong Phủ có rất nhiều dãy núi khác nhau, lại có hệ thống nước chằng chịt, nghĩ đến dược liệu không ít, liền động tâm.

Hôm qua cơm nước xong lại đi mấy hiệu thuốc hỏi thăm một hồi, phát hiện quả nhiên đúng là thủ phủ*, ngay cả dược liệu tầm thường cũng quý giá hơn nhiều so nơi khác.

********Thủ phủ là trung tâm hành chính của một đơn vị hành chính cấp địa phương, như tiểu bang, vùng, hạt, tỉnh, huyện, xã, tổng...

Chỉ là, mấy ngọn núi kia nhìn thì cảm thấy gần, nhưng thật ra muốn đi tới đó, cũng phải mất đến mấy canh giờ, Mã Băng liền tìm dân bản xứ hỏi đường gần nhất.