Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khanh Khanh Hữu Phỉ

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
11

Mang theo Giang Phỉ tham gia lễ hội đèn lông chính là 'thần cản g.i.ế.t thần'.

Ta nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào một chiếc đèn hình con thỏ. Chủ sạp lại là một ông lão cố cháo, "Không bán! Đèn này nhất định phải đoán được mới có thể lấy."

Đèn kia rất đáng yêu, nhưng mà câu đố cũng rất khó, mấy người đứng chung quanh nãy giờ cũng vò đầu bứt tai không giải được.

Ta...ta cũng không giải được.

Ta vô ý liếc mắt nhìn Giang Phỉ, chàng không cầm được bật cười thành tiếng.

"Em thích cái này?"

Ta gật đầu liên tục.

"Chờ ta."

Hai người bọn ta đều mang mặt nạ, Giang Phỉ chen vào đám người, thì thầm bên tai chủ sạp mấy câu.

Ông lão gật đầu, nhìn về phía ta đang đứng hô to lên, "Vị lang quân này đã đoán đúng! Mời vị tiểu nương tử kia lại đây, phu quân của cô muốn tự tay đưa cho cô!"

"Bùm" một tiếng, hai má của ta nóng bừng lên.

Nhưng Giang Phỉ ở bên kia đám người đang mỉm cười nhìn ta, từ xa đưa tay về phía ta.

"Khanh Khanh - Mau lại đây!"

Trong đám người không cam lòng hòa lẫn với tiếng phàn nàn của mấy nàng chê tình lang nhà mình không sài được, đều từ từ tránh đường.

Dưới ánh đèn lập lòe, thân hình chàng cao gầy, nụ cười dịu dàng, giống như là đã đợi ta rất nhiều năm.

Ta có chút sợ hãi mà đi qua. Đi về phía người mà kiếp trước ta nhớ nhung biết bao đêm dài.

"Cầm chắc nhé."

Chủ sạp đặt đèn vào trong tay của ta. Sau đó Giang Phỉ vươn tay về phía ta, bộ dạng cười tủm tỉm.

Ta do dự một lát, đỏ mặt đặt tay vào tay chàng, chàng dễ dàng nắm lấy tay và nắm chặt kéo ta đi từng bước từng bước ra khỏi đám người.

Ấm áp từ ngón tay của nam tử trẻ tuổi truyền đến. Ta bỗng cảm thấy hình như tim mình đập hơi nhanh thì phải.

12

Tết Nguyên Tiêu có thể thả đèn gửi đến người thân đã mất của mình.

Ta suy nghĩ một lúc lâu, vẫn mua một chiếc, viết nguyện vọng lên đó, thả vào dòng nước.

Giang Phỉ hỏi ta, "Khanh Khanh, em ước nguyện điều gì thế?"

"Nói ra thì sẽ mất linh mất." Ta mới không nói cho chàng biết.

Giang Phỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trôi nhanh theo dòng nước có xíu hậm hực.

Vào đúng lúc này, bên tai chợt có tiếng gió, theo bản năng ta nghiêng người sang một bên, bả vai hơi đau, một mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào trong lòng đất. Ngay sau đó là nhiều tiếng mũi tên bắn xuyên qua không khí về phía này.

Có thích khách!

Thị vệ có phản ứng cũng đã sớm chạy tới, Giang Phỉ đang muốn kéo ta chạy trốn! Không ngờ bờ sông rắn chắc như vậy bỗng trở nên mềm xốp, sụp xuống!

Hai người bọn ta không kịp phòng bị đã bị rơi xuống sông, nước sông lạnh buốt tràn vào mũi và miệng, ta bị sặc mấy ngụm nước, mơ màng nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của bọn thị vệ, dường như còn có người nhảy xuống nước.

Ta nhìn thấy trong đám thị vệ vội vàng đến hộ giá ta, có hai tên nhìn có vẻ rất vội vã tìm kiếm bốn phía, nhưng bên trong tay áo lại có ánh kim loại, chúng giấu dao trong áo.

Vết thương trên vai ngứa ngứa rất nhanh đã lan rộng, một nửa người đã dần dần tê liệt, tám chín phần trên mũi tên kia có tẩm độc.

Ta cố giãy dụa mà càng chìm xuống, nước sông lạnh buốt vẫn tràn vào miệng và mũi, l*иg ngực đau đớn, ngay vào lúc ta cho là mình sẽ chết ở đây, bên hông có một cánh tay mạnh mẽ vớt lên.

Vào lúc ta nghĩ mình sắp ngạt thở, có người đã hôn lên môi ta, ngay lập tức độ khí cho ta.

Giống như c.h.ế.t đuối gặp chiếu manh, ta gần như không nghĩ gì mà ôm chặt lấy cổ của chàng.

Ta nghe thấy tiếng người kia cười khẽ, rồi môi dưới thấy hơi nhói đau.

Chàng cắn ta!

Một lúc sau, chàng mang theo ta nổi lên khỏi mặt nước.

Mất một lúc lâu, ta mới nhận ra môi mình vẫn chưa rời khỏi môi người ta, vội vàng muốn lùi về sau, lại bị Giang Phỉ giữ lấy đầu, sau đó là một nụ hôn thật sâu.

Giọng nói của chàng hơi khàn khàn, "Khanh Khanh, đừng sợ."

Lúc nói câu này, chàng đã m lặng mang ta lên bờ.

Ta bị lạnh đến run rẩy, chàng cởϊ áσ ngoài của mình choàng lên người ta, lại còn lộ ra dáng người đẹp mắt của mình nữa.

Mặc dù kiếp trước đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy mặt nóng bừng...miệng còn hơi khô.

Mấy kẻ muốn hành thích khi được thị vệ tìm thấy, tất cả đều đã tắt thở.

Trước khi hành thích bọn chúng đã được uống thuốc độc, nếu không thành công sẽ bị xử tử.

Ta dựa vào ngực Giang Phỉ, người vẫn run lẩy bẩy.

Sắc mặt Giang Phỉ rất khó coi.

Chàng cho người kiểm tra kỹ hai thi thể kia một lần nữa, lại từ trên người bọn chúng tìm được một hình hoa văn.

Chính là hoa văn trên chiếc khăn kia.

Cứ như là đang có một tấm lưới rộng lớn yên lặng bao trùm lên người ta, khiến cho ta cảm thấy toàn thân lạnh băng.

13

Chuyện ta bị ám sát truyền ra.

Phụ hoàng rất tức giận,

Thế mà Giang Phỉ lại nhận được dụ chỉ điệc, mỗi ngày có thể tiến cung gặp ta.

Mặc dù ta không còn gì đáng lo, nhưng bị dính cảm, một ngày ba bữa bị ma ma giục uống thứ thuốc đắng ngắt kia, quả thật khổ không thể tả.

Trước mặt nhiều người, chàng ổn trọng đoan chính hành lễ với ta.

"Điện hạ, gần đây thế nào?"

Rõ là hôm qua mới gặp xong.

Sau khi để cho ma ma lui ra ngoài, tên háo sắc này thế mà bưng chén thuốc muốn bón cho ta, bộ dạng chính là một con cáo thành tinh nhiều năm.

"Khanh Khanh, cũng không thể sợ thuốc giấu bệnh."

Ta mới không để ý tới chàng.

"Ta không muốn uống đâu, đắng lắm!"

"Không uống thật à?" Chàng hỏi ta.

"Không uống!" Thái độ của ta rất kiên định đấy.

Sau đó bị chàng nắm cái cằm, dùng hai tay để lên thành ghế vây lại.

Ta sợ, "Ta...ta uống không được sao?"

"Bé hư phải chịu phạt." Tên này thế mà lại ngậm thuốc trong miệng mình, sau đó cúi người từ từ bón từng hớp thuốc vào miệng ta, hơi thở nam tính đè xuống khiến ta gần như không thở nổi.

Kiếp trước, chàng ấy luôn luôn quan tâm dịu dàng, thi thoảng mới lộ ra một xíu càn rỡ hung hưng như vậy.

"Khanh Khanh, thở đi."

Lúc này ta mới phát hiện thế mà mình căng thẳng quá đến mức quên thở.

Chàng đút cho ta từng hớp từng hớp xong, đến cuối còn hôn lên khóe môi của ta.

"Khanh Khanh thật ngọt."

Tức c.h.ế.t ta rồi!

14

Không ngoài dự đoán của ta. Kết quả điều tra việc hành thích cũng chỉ là mấy con dê thế tội mà thôi. Kẻ chân chính vẫn còn ẩn núp sâu trong bóng tối.

Hằng ngày Nguyên Sơ đều đến thăm ta.

Ta vẫn cho là đệ ấy bị người gièm pha mới căm hận Giang Phỉ, không nghĩ khi thăm dò mới thấy ngỡ ngàng.

Đệ ấy đối với Giang Phỉ có thể dùng bốn chữ hận đến thấu xương.

Cứ như vậy cũng khó trách được.

Sau khi Giang Phỉ c.h.ế.t, Nguyên Sơ tự mình hạ chỉ tịch thu tài sản và tru di cả Giang gia.

Giang gia ba trăm người bị xích vào tù, chịu đủ cực hình.

Mùa đông năm đó rất lạnh.

Thái Thị vốn đã bị bao phủ bởi tuyết trắng, nhưng khi ta nhận được tin tức, tuyết trên đất bị nhuộm màu nâu đen bởi m.á.u của cả nhà họ Giang khiến cho người ta không khỏi rùng mình.

Phụ thân của chàng từng làm quan rồi cả Đại học sĩ, danh xưng Thiên Hạ Văn Tông, mẫu thân của chàng đúng mẫu tiểu thư khuê các Giang Nam, dịu dàng thanh nhã, nhưng mà lúc đó thủ cấp của họ cũng lăn xuống dưới đất, mặc người chà đạp, c.h.ế.t không nhắm mắt.

Mấy kẻ chung quanh đều cười vui mừng đến vậy.

Đúng vậy, có ai mà không thích xem cảnh những kẻ quý tộc cao cao tại thượng rơi vào trong vũng bùn.

Ta không kịp ngăn cản, chỉ thấy đao phủ giơ đao lên cao, chặt đầu đứa trẻ nhỏ tuổi nhất.

Đứa bé tròn trắng thơm mùi sữa sẽ ôm đầu gối ta mà nũng nịu, cứ như vậy trở thành một xác c.h.ế.t lạnh băng.

Làm lòng người băng giá hơn nữa, là xác cả nhà họ Giang cứ như vậy bị bỏ mặc ở bên ngoài thành, mặc kệ gió mưa, sao mà thê thảm.

Nhiều bạn cũ thông gia, nhiều mối quan hệ như vậy nhưng không có một ai dám thay bọn họ nhặt xác.

Đến cuối vẫn là ta sai người nhặt xác, an táng mấy người khác, cũng là xong chức trách với đoạn tình cảm vợ chồng này.

Về sau mấy người nói với ta, thi thể của Giang Phỉ, Nguyên Sơ không cho ai an táng, bị ném ở bãi tha ma, bị c.h.ó hoang gặm ăn, cuối cùng ngay cả thi cốt cũng không được đầy đủ.

Đã từng là nhân vật phong lưu nổi tiếng bật nhất Giang tả danh môn, ấy vậy mà cuối cùng lại rơi vào cảnh kết thúc như vậy.

Ta bệnh nặng một hồi, mất một thời gian dài mới có thể khỏe được.

Nhiều đêm khuya tỉnh mộng, giữa những cơn mơ cứ như là cảm nhận được nhiệt độ của chàng, nụ hôn của chàng, cái ôm của chàng.

Nhưng mà bất kể như thế nào, chàng cũng không mở miệng nói chuyện với ta.

Về sau trong lúc vô tình nghe mấy cung nữ nói chuyện có nhắc đến. "Người đã khuất không nên nói chuyện với người ở dương gian, như thế với người ở cõi dương sẽ không tốt."

Giây phút đó tim ta như bị đao cắt.

Ba năm sau khi Giang Phỉ c.h.ế.t ta mới hiểu được chàng đã thật sự rời xa ta rồi.

Ta đưa tay vuốt tóc đệ đệ, "A Sơ, tỷ hỏi đệ, vì sao đệ cảm thấy Giang đại nhân là người xấu đâu?"

Ta biết tâm tính của Nguyên Sơ, hơn nữa Giang Phỉ còn là thầy của đệ ấy.

Đệ ấy không có lý do mà ghi hận Giang Phỉ như thế cả.

Nhưng sắc mặt Nguyên Sơ trầm xuống.

"A tỷ, tỷ biết mỹ nhân Giang Nam mới tiến cung sao?"

Ta khẽ gật đầu.

"Kia là do Giang đảng (*) tiến cống cho phụ hoàng."

(*) Bè cánh của họ Giang.

"Phụ hoàng bị yêu nữ kia mê mẩn tâm trí, sức khỏe ngày càng kém, đã hơn nửa tháng vẫn chưa vào triều."

"A tỷ, tỷ không thể bị hắn lừa!"

Ta bị hoảng sợ.

"Vì sao lúc trước đệ không nói cho ta biết?"

Nguyên Sơ cúi đầu xuống, giọng nói buồn bã.

"Cũng là gần đây đệ mới biết việc này, Giang Phỉ lòng lang dạ thú, một lòng chỉ muốn mưu đồ giang sơn Đại Hạ của nhà chúng ta!"

"Phụ hoàng đã ra như thế, đệ không thể trơ mắt nhìn tỷ rơi vào hố lửa."

Lúc Nguyên Sơ rời đi làm rơi một chiếc khăn bằng gấm. Ta sai người nhặt lên, chuẩn bị gửi trả, lại nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên chiếc khăn kia làm cho kinh sợ.

Ta như rơi vào hầm băng.

Chẳng lẽ người hãm hại Giang Phỉ vốn không phải là cô mẫu mà là hoàng đệ?

Đệ ấy luôn miệng nói phải bảo vệ ta, vì sao lại một lòng muốn g.i.ế.t ta?

15

Công chúa Hung Nô Vũ Văn đến "thăm bệnh."

Câu đầu tiên nàng ta nói là, "A, cô vẫn còn sống đấy à? Ta đã chuẩn bị kỹ để phúng viếng cô rồi đấy."

"Nghe nói vì muốn có được trái tim của Giang Phỉ mà cô không hề do dự nhảy cầu?"

Nàng ta chậc chậc ra vẻ tán thưởng, rồi còn tỏ vẻ rất kinh ngạc.

"Sớm biết cô ngu xuẩn, không ngờ được cô ngu ngốc đến ngay cả bản thân cũng không gϊếŧ được ai.."

Từ trước đến nay công chúa Vũ Văn vốn ương ngạnh, sống ở vương triều đều là kẻ nghịch ta thì phải c.h.ế.t, nô ɭệ c.h.ế.t dưới tay nàng ta không đếm xuể.

Hung Nô cường thịnh, nên bây giờ nàng ta có thể đến trước mặt ta mà om sòm

"Để Giang Phỉ dùng mạng bảo vệ cô," nàng ta không hề che giấu ác ý với ta, "Nếu không phải vì thân phận của cô, chỉ bằng cô mà cũng xứng?"

"Xứng hay không xứng để cho Giang Phỉ tự quyết." Ta chỉ chỉ chiếc đèn con thỏ trên bàn, hướng về nàng ta một nụ cười đoan trang.

"Cô biết đây là gì không?"

Nàng ta khịt mũi coi thường.

"Không phải chỉ là một cái xác đèn rách thôi sao? Nhìn trông thấp kém, cũng chỉ mấy kẻ người Hán các người mới thích thứ này."

"Không phải đâu," ta lại đoan trang mỉm cười.

"Hôm đó Giang Phỉ hẹn ta đi ngắm đèn, cô có biết truyền thống của người Hán chúng ta không, tết Nguyên Tiêu là ngày nam nữ định tình đó ấy?"

"Đây là vật đính ước mà chàng ấy tặng cho ta, có đẹp không?"

Công chúa Vũ Văn nhìn chằm chằm vào cái đèn con thỏ kia, sắc mặt cứ như là ăn cả một thùng p.h.â.n vậy.

"Mấy nữ tử người Hán các cô chỉ có chút thủ đoạn yếu mềm đó soa? Vai không thể vác, tay không thể nâng, ngay cả cưỡi ngựa cũng không nổỉ, rơi xuống nước cũng suýt c.h.ế.t đuối!"

Nàng ta dựng ngón tay út lên, ra vẻ rất khinh thường, "Còn không bằng một ngón tay út của nữ nhân thảo nguyên chúng ta."

Ta vẫn giữ nụ cười đoan trang, "Ừ nhỉ, thế sao mà chàng không tặng cho cô nhỉ?"

Công chúa Vũ Văn tức đến thở hổn hển.

"Đám mấy người suốt ngày làm mấy trò vô dụng, không trách được lại thua bọn ta."

"Đám binh tướng hèn nhát của các ngươi đều là phế vậy, bị chúng ta đánh đến không còn mảnh giáo!"

Ta cố tỏ vẻ kinh ngạc.

"Nhưng mà...Diễn Chi là Tam Nguyên (*), chính là quan văn truyền thống không phải võ tướng, chàng trò chuyện với cô, cô nghe hiểu sao?"

(*) Tam nguyên(chữ Hán: 三元) là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học.

"Nghe nói đám người thảo nguyên các cô không có văn hóa, à, không phải cô sẽ không biết chữ đấy chứ?"

"Không phải chứ, không phải đâu, cô không phải mù chữ đấy chứ?

Công chúa Vũ Văn nói không lại ta, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Huynh ấy mới không thích cô!"

"Vậy cô đi hỏi xem chàng ấy thích ai nào."

Giang Phỉ cũng giống như kiếp trước, ta vốn không cần lo lắng chàng thay đổi hai lòng.

Nàng liếc mắt, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Không sớm, sớm muộn huynh ấy cũng là của ta."

"Đưa tặng cô một món quà, chúc cô sớm ngày khỏe lại."

Nàng ta cười hì hì, tự mình đặt vào tay ta một chiếc trâm vàng nạm đá quý đỏ tươi. Màu đá quý đỏ tươi làm bỏng mắt ta.

Đây rõ ràng là chiếc trâm mà ta đã đâm xuyên qua cổ mình!

"Phụ hoàng của cô sẽ tứ hôn Giang Phỉ cho ta và ta sẽ dẫn huynh ấy về thảo nguyên."

"Về phần cô, hãy cùng với những kẻ yếu ớt thích dùng thủ đoạn và Đại Hạ của cô lụi bại đi."

16

Cuối cùng phụ hoàng cũng chịu buông, đồng ý hôn sự của ta với Giang Phỉ.

Nhưng mà trước đó, Giang Phỉ cần đưa sứ giả Hung Nô trở về với vương đình Tắc Bắc.

Trước khi đi một ngày, Giang Phỉ đến chào tạm biệt ta.

Ta nói với chàng chuyện công chúa Vũ Văn thị uy, Giang Phỉ nghe được thì nhịn cười.

"Em cứ trêu tức nàng ta như thế?"

"Không thì sao?" Ta ngay thẳng nói, "Ta nói câu nào không đúng sao?"

"Đúng đúng đúng, Khanh Khanh của ta làm gì cũng đúng hết."

"Cho nên ta mới tặng đèn cho em, chứ không phải nàng ta."

Không rõ vì sao, từ lúc nghe tin chàng sẽ phải đi Tắc Bắc mí mắt của ta cứ giật giật.

Một kiếp trùng sinh, ta không thể không tin vào một cõi u minh.

Ta cố ý đi cầu phù bình an, căn dặn chàng nhất định phải mang theo bên người, lại cảm thấy không yên lòng, muốn tự tay đeo cho chàng.

Ta nói lảm nhảm một lúc, chàng cứ luôn giữ im lặng, ta có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn chàng, lại thấy được ánh mắt đầy ý cười của chàng.

Bị chàng nhìn bằng ánh mắt như thế, từng đốt sống ở sau lưng ta cũng run lên.

"Sao, sao thế?"

"Khanh Khanh em rất lo lắng cho ta sao?"

Chàng từng bước sát lại gần ta, ta lại lùi về sau từng bước.

Thị nữ đã bị ta cho lui xuống.

Chàng khẽ nói, "Khanh Khanh nếu không yên lòng về ta như thế, có muốn ta cởϊ áσ cho em kiểm tra thật kỹ không?"

Nói như thế mà tay cũng thật bắt đầu cởi vạt áo, ta bị dọa đến mức vội vàng che mắt lại, không ngờ lại bị chàng tóm được, vuốt ve từng đầu ngón tay, cả người đỏ ửng.

"Chàng buông ra!"

"Khanh Khanh, lòng ta có em." Chàng nắm lấy tay của ta, cúi đầu dịu dàng hôn lên từng đầu ngón tay.

Ta đỏ mặt nghiêng đầu không nhìn chàng, tự nhiên ở đâu một vật hình trụ được đặt vào lòng bàn tay.

Ta cúi đầu xuống, nhận ra thứ đồ vật không những ta biết mà còn rất quen thuộc.

Nghĩ đến đời trước chàng ấy dùng chiếc bút lông này làm gì này nọ với ta, ta không nhịn được mà thấy xấu hổ.

"Ta mới không thèm!"

"Em muốn!"

Chẳng biết lúc nào chàng đã đến sát bên ta, hơi thở phả vào tai của ta.

Chàng nhỏ giọng nói, "Khanh Khanh, cây bút này em nhớ cất kỹ, bên trong cán bút là rỗng ruột, ở bên trong ta có để một mảnh giấu, nếu như ta không có ở đây xảy ra biến cố, em nhớ kỹ mở ra xem."

Ta hoảng sợ, "Sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Có người cố gắng muốn đẩy ra rời kinh, cho nên sợ là Tắc Bắc có biến."

Ta không nhịn được hỏi chàng, "Chàng đi Tắc Bắc lần này...có thể gặp nguy hiểm hay không?"

Giang Phỉ nhìn ta chăm chú, rồi lại khẽ cười.

"Có câu này của em, cho dù ta có c.h.ế.t cũng cam nguyện."

Chàng đưa tay vén tóc mai của ta, "Đừng sợ, tất cả đã có ta rồi, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em."

Nhưng chàng rời kinh không bao lâu thì đã mất tin tức.

Có người nói chàng đã gặp kẻ cướp, có người nói chàng đã xảy ra bất trắc...

Nhưng như thế nào cũng đã hoàn toàn không liên lạc được.

17

Lúc này Hung Nô vẫn cứ tiếp tục đánh chiếm.

Trong vòng một đêm đã hạ được mười tám thành của vùng biên giới.

Mà thời điểm này không rõ phụ hoàng bị làm sao, suốt ngày cùng mỹ nhân Giang Nam kia làm mấy chuyện ân ái.

Không những dùng những loại dược tăng cường sinh lực, thậm chí không thèm lên triều!

Người cứ ngày càng suy nhược, nhưng tinh thần và sức khỏe lại sung sức đến lạ, nó gì mà "hồng hoan" rồi gì mà phục sức, ngay cả thái y cũng không chịu gặp.

Nhưng ta nhìn thấy mắt ông lờ đờ, đi đứng cũng không vững, rõ là không phải điểm lành gì.

Về sau ngay cả ta ông cũng không chịu gặp.

Không thể để cho tai họa đời trước lại tiếp tục được.

Ngay khi ta chủ động chuẩn bị ra tay trước, diệt trừ mỹ nhân Giang Nam thì Nguyên Sơ đã xảy ra chuyện!

Đệ ấy bị bắt uống say đến không còn tỉnh táo, bắt lấy một tiểu cung nữ làm chuyện xằng bậy, vừa hay cung nữ kia là là người bên mỹ nhân Giang Nam kia.

Mỹ nhân Giang Nam kia nắm lấy tay áo phụ hoàng than khóc, ám chỉ vốn Nguyên Sơ muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với nàng, cung nữ kia cũng chỉ là thay thế nàng mà thôi.

Nàng ta thê lương lấy ra một chiếc khăn tay, nói đây là tín ước mà Nguyên Sơ muốn đính ước với nàng, nàng e ngại thế lực của Nguyên Sơ, đành phải nén giận.

Nhưng bây giờ Nguyên Sơ ngày càng quá phận, thực sự nàng không thể chịu được nữa.

Khi nàng nói những lời này, Nguyên Sơ vẫn còn quần áo lộn xộn nằm trên mặt đất, trên người tiểu cung nữ kia đều là các vết xanh tím, có mù cũng thấy được đã xảy ra chuyện gì.

Phụ hoàng tức giận sai người dội một chậu nước lạnh cho Nguyên Sơ tỉnh lại, ai ngờ câu đầu tiên khi đệ ấy tỉnh lại đã chất vấn mỹ nhân Giang Nam.

"Tiện nhân! Ngươi cũng dám câu dẫn ta?"

Mỹ nhân Giang Nam gào thét thê lương, sau đó đυ.ng đầu vào cột nhà.

"Nghiệt chướng!"

Phụ hoàng tức giận đến mức ói ra m.á.u, rồi ngất đi.

Sau khi tỉnh lại đã phế truất ngôi vị Thái Tử của Nguyên Sơ, rồi giam lại!

Sự việc kiếp này xảy ra đã khác hoàn toàn với những gì ta biết.

Tất cả chứng cứ đều xoay quanh hoa văn kia, có manh mối ám chỉ người nhưng các manh mối lại mâu thuẫn với nhau.

Vậy ai trong bọn họ là hung thủ thực sự, ai là kẻ bị hại..hay ai cũng không hề vô tội?

Đúng lúc Giang Phỉ vốn mất tích đã có tin tức.

Thế nhưng là..ở trong doanh chướng của Hung Nô.

Mọi người nói chàng đã đầu hàng quân địch và đã cưới công chúa Hung Nô.

Điều này làm sao có thể?
« Chương TrướcChương Tiếp »