Chương 21: Ngày đầu đi học, đại nhân vật mới

Trường đại học Liên Bang thuộc thủ đô Tinh Hoa, là ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất trong nước từ trước đến nay. Ngôi trường được xây lên giữa trung tâm thành phố, chiếm trọn cả một khu với diện tích lên đến con số 110 kilomet vuông.

Ngoài ra trường ĐH Liên Bang còn được mọi người biết đến với quan điểm giảng dạy và môi trường học tiên tiến với các trang thiết bị cao cấp, đặc biệt còn có đội ngũ giáo viên và tiến sĩ nổi danh giảng dạy. Đồng thời đây cũng là nơi quy tụ con cái của các bậc đại gia, người có tiếng nổi danh khắp cả nước gửi gắm.

Hôm nay là ngày đầu tiên được đến trường học tập, chuẩn bị tiếp xúc với những con người hoàn toàn xa lạ trong trường, Triệu Mộc Quan không khỏi tránh thoát thấp thỏm, lo âu. Từ suốt quãng đường đi đến trường cho tới thời điểm đứng trò chuyện với giáo viên, cậu vẫn giữ một nét mặt nhu hòa vấn đáp rõ ràng, thoạt nhìn trông rất điềm tĩnh, nhưng thật ra trong lòng trái lại cảm thấy căng thẳng hơn mức bình thường. Chỉ lo rằng mình phải biểu hiện như thế nào mới tốt? Dù sao bản thân cậu cũng là lần đầu tiếp xúc với môi trường hoàn toàn khác biệt như vậy.

Từ phòng hội đồng đi ra, Triệu Mộc Quan cùng vị hiệu trưởng trung niên và thầy chủ nhiệm họ Trấn mình mới biết đến tiến về phía phòng học 1A1. Trong tiếng nói chuyện rôm rả của các sinh viên toàn là công tử, tiểu thư con nhà tài phiệt, hiệu trưởng ĐH Liên Bang và giáo viên chủ nhiệm mở cửa tiến vào, đi đến bục giảng giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng.

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón nhận một bạn học mới. Mong rằng các em sẽ hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai hơn." Hiệu trưởng nghiêm nghị nói xong, sau đó nhìn ra cửa, gọi người bên ngoài bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng từ tốn. "Vào đi em."

Sinh viên trong lớp học hầu hết đều im lặng nhìn ra cửa, ai nấy cũng tò mò không biết vị tân sinh viên mới chuyển đến này là con cháu của gia tộc nào mà lợi hại đến vậy. Được đích thân cả hiệu trưởng nổi danh của trường đưa đón như thế chắc chắn không phải tầm thường đâu.

Triệu Mộc Quan đứng bên ngoài hít sâu một hơi, thầm nói với chính mình không được căng thẳng. Sau hai ba giây mới đẩy cửa tiến vào trong, một không gian im ắng lạ thường tức khắc bao trùm lấy cậu. Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Triệu Mộc Quan lại càng thấp thỏm hơn trước, cậu đi đến bên cạnh thầy chủ nhiệm, nhìn mọi người bên dưới, cổ rặn nở một nụ cười tươi trên môi đỏ giới thiệu.

"Xin... xin chào, mình là sinh viên mới chuyển đến - Triệu Mộc Quan, rất hân hạnh được gặp."

"Phắc, thế mà lại vào lớp này."

"Đúng là đẹp hơn trong ảnh nhiều."

"Đúng vậy."

"..."

Triệu Mộc Quan chưa nói dứt câu thì cả lớp đã ồ ồ cả lên, tiếng xì xầm bàn tán nho nhỏ của sinh viên bên dưới cắt ngang lời cậu. Triệu Mộc Quan lo lắng nhìn mọi người, không biết là đang nói về vấn đề gì nhưng có vẻ như đang nói đến cậu. Cái gì mà hot search, sinh viên nghèo, mỹ nhân.... gì gì đó, nghe ra câu được câu không lọt vào tai.

"Được rồi các em."

Hiệu trưởng đúng lúc lên tiếng, ông nhìn qua một lượt khắp phòng, lớp chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh thiếu niên đang say ngủ ở cuối dãy, nhưng mà có điều... ánh mắt ông phức tạp nhìn người đang gục trên bàn, sau lại nhìn qua Triệu Mộc Quan đứng bên cạnh, nét mặt hiện lên vẻ bối rối. Sau cùng mới thở dài một hơi đưa ra quyết định. "Mộc Quan, em đến ngồi đó đi."

Lời hiệu trưởng vừa nói ra lập tức khiến sinh viên trong lớp lại nháo nhào lên lần nữa, mặc dù khó hiểu vì sao mọi người lại đối với mình như vậy nhưng Triệu Mộc Quan vẫn gật đầu, đi về hướng hiệu trưởng đã chỉ định.

Cả lớp im lặng nhìn bạn học mới chuyển đến này đi về phía vị "lạ sát" cuối lớp, thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Mộc Quan vừa đến chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì chàng trai vẫn im lặng gục xuống bàn từ đầu buổi đến giờ lúc này đã mắng.

"Cút." một tiếng.

Một chữ ngắn gọn cùng tone giọng trầm thấp đã đủ khiến cho Triệu Mộc Quan đứng hình tại chỗ, cậu ngơ ngác nhìn hắn ta, lại quay đầu nhìn các bạn học khác, cuối cùng mới xoay mặt nhìn hai vị có tiếng nói nhất đứng trên bục giảng, bối rối không biết phải làm sao cho hợp lý với tình huống khó xử này.

"Vương Duyệt Minh, em..." Vị hiệu trưởng tiếp tục thở dài một hơi, chuyện đáng lo nhất cuối cùng cũng đã đến. Cả hai người này đều là con cháu thuộc top 3 đại gia tộc lớn mạnh nhất trong nước, thân phận của cả hai quá lớn, ông không muốn phải đắc tội với một ai trong l hai người cả.

"Duyệt Minh, gần đến giờ học rồi, em để bạn ngồi một buổi hôm nay đi, ngày mai thầy sẽ sắp xếp lại sau." Giáo viên chủ nhiệm của Triệu Mộc Quan cũng bối rối không kém phần hiệu trưởng. Phải đành chịu thôi vì chỉ còn mỗi lớp này là còn thiếu học sinh mà.

Cả trường này có ai mà không biết đến cái tên Vương Duyệt Minh, đại thiếu gia của Vương gia, người thừa hưởng toàn bộ tài sản sau này của cả gia tộc. Danh xưng "la sát mặt lạnh được mọi người phong cho hắn cũng đúng như ý nghĩ của nó, gương mặt quanh năm đều đúng y một biểu cảm, vị đại nhân vật nổi danh khắp trường này vốn không thích người khác đến gần mình, cho nên lúc hiệu trưởng bảo Triệu Mộc Quan đến ngồi cạnh Vương Duyệt Minh, tất cả người trong lớp mới sôi nổi như vậy.

"Rầm." Vương Duyệt Minh đập bàn đứng lên, cả người như tỏa ra hàn khí phóng tầm mắt nhìn Triệu Mộc Quan.

Lúc này cả hai đều đồng dạng sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau.

Vương Duyệt Minh cúi xuống nhìn người còn thấp hơn mình cả một cái đầu. Suy nghĩ của hắn về Triệu Mộc Quan lúc này chỉ gói gọn trong hai từ "phiền phức" mà thôi, ngoài ra hắn cũng chả thèm để ý gì về những điểm khác trên người câu.

Triệu Mộc Quan bên này cũng đang rất lo sợ với chàng trai to gần gấp ba lần mình trước mắt. Tuy nhìn hắn rất hung dữ nhưng lại thơm quá! mùi cơ thể phát ra từ người hắn quá hấp dẫn, lại còn có chiếc áo sơmi trắng được hắn xoắn tay áo lên cao bao trọn lấy một khối cơ bắp to bự của hắn nữa, Triệu Mộc Quan biết mình không ổn rồi. Cậu thầm tự mắng chính mình một câu dâʍ đãиɠ, ở trước mặt nhiều người như thế lại có thể phát da^ʍ cho được.

"Renggg." Chuông báo vào học đã vang lên.

Vương Duyệt Minh cũng không trả lời có đồng ý cho cậu ngồi hay không, hắn một mực đứng lên, không coi ai ra gì mà rời khỏi lớp học trong sự im lặng của mọi người.

"Mẹ kiếp, ỷ mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao." Triệu Mộc Quan chửi thầm trong bụng một câu, lần đầu tiên mắng người khác lại rất thành thạo như vậy, cảm xúc lo âu từ sáng đến giờ trong cậu đã hoàn toàn bị Vương Duyệt Minh đá bay ra chuồng gà.

"Được rồi, Triệu Mộc Quan ngồi xuống bắt đầu học đi em."

Lão hiệu trưởng nói rồi cũng tạm biệt lớp, bước chân ra khỏi cửa tìm kiếm bóng dáng Vương Duyệt Minh, muốn thương lượng một vài chuyện với vị đại thiếu gia này.

Kế đó cũng không thấy Vương Duyệt Minh quay lại, Triệu Mộc Quan ngồi xuống lấy tài liệu ra bắt đầu ngày học đầu tiên của mình. Mọi chuyện xảy ra trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo cũng vô cùng êm đềm.

Khi chuông báo một lần nữa được reo vang lên, báo hiệu giờ giải lao bắt đầu. Lập tức mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía Triệu Mộc Quan, từng người từng người hỏi cậu.

"Mộ Quan, cha mẹ cậu làm nghề gì vậy?"

"Cậu giỏi thật đấy, mới vào trường đã lên họt search của trường rồi."

"Triệu Mộ Quan! nghe tên cậu quen lắm, cậu từ đâu chuyển đến vậy?"

Nhìn những gương mặt xa lạ ríu rít mãi bên tai, đại não Triệu Mộc Quan load không kịp hết thông tin nhưng vẫn biết được một chuyện chính là bọn họ đang nhầm lẫn tên cậu rồi a. Giữa "Mộc" và "Mộ" có phát âm gần giống như nhau nên các sinh viên khác nhầm lẫn có thể xem chuyện rất bình thường đi. Triệu Mộc Quan đang định trả lời câu hỏi của các bạn học thì một giọng nói êm dịu vang lên bên tai.

"Triệu Mộc Quan, hiệu trưởng gọi em đến phòng hội nghị có chuyện cần bàn." Giáo viên chủ nhiệm Trấn đứng phía sau nói xong đã quay đầu rời đi, có vẻ như đang rất bận chuyện gì day.

Triệu Mộc Quan bên này nghe đến hiệu trưởng đang gọi mình nên cũng không rề rà mà đứng lên. Nói xin lỗi với các bạn học mình một câu xong liền bước nhanh ra khỏi lớp.

Trong lúc vội vã rời đi, Triệu Mộc Quan lại vô tình đánh rơi tấm thẻ mà thầy hiệu trưởng đã đưa cậu ban sáng xuống đất, mà chủ nhân của tấm thẻ lúc này cũng không hề phát hiện ra, vẫn một mạch rời khỏi phòng học. Tấm thẻ lại được một đôi tay thon mềm thuộc về nữ nhân cầm lên, bốn chữ "thẻ ăn miễn phí đập vào mắt cô ta, ả khẻ cười khinh bỉ một tiếng, giọng nói chanh chua lập tức phát ra từ đôi môi khô khốc đỏ mộng. "Tưởng gì, hóa ra lại là một đứa nghèo kiết xác, chỉ được mỗi mã ngoài." Ả nói xong liền quăng tấm thẻ sang một bên để những người khác nhìn xem.

Mọi người lúc thấy tấm thẻ thuộc về những người có tầng lớp thấp xuất hiện trên người Triệu Mộc Quan cũng đều cười mỉa mai, châm chọc cậu vài câu xong cũng rời đi, mà đại đa số người nói xấu sau lưng cậu đều là nữ nhân vì vốn dĩ họ luôn ganh tị với những ai có dung mạo xinh đẹp hơn mình mà.

Quay về phía bên này, Triệu Mộc Quan cũng không biết rằng những người khác đang khinh bỉ mình, sau khi ra khỏi lớp cậu liền lần theo kí ức đi về phía phòng hội nghị ban sáng đã đến. Vừa mở cửa ra đã thấy thầy hiệu trưởng và Vương Duyệt Minh ngồi chán chường bên trong, nhìn đến gương mặt chàng trai đang ung dung ngồi đấy Triệu Mộc Quan liền nhớ đến một màn diễn ra ban nảy, cậu khẻ hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến hắn ta.

"Thầy gọi em có việc gì không ạ?"

Hiệu trưởng mỉm cười toe toét mời cậu ngồi xuống, gương mặt vì cười mà lộ ra nếp nhăn nói với cậu. "Cũng không có gì to tát cả, ngày đầu đi học cảm thấy thế nào?"

Vốn là ông định sẽ để Triệu Mộc Quan tự làm quen với hoàn cảnh nơi đây, nhưng lại nhớ đến lời gia chủ Triệu gia, Triệu Kì Vương đã căn dặn ông phải chú ý đến đứa nhỏ xinh đẹp này thật kĩ, nên mới gọi cậu đến để hỏi thăm tình hình trước tiên.

"Rất tốt ạ, những bạn học khác ai cũng hòa đồng hết." Triệu Mộc Quan nhớ lại những người bạn mới khi nảy bao vây quanh mình liền nhẹ nở nụ cười, thì ra đi học lại vui đến vậy.

Cuộc trò chuyện tiếp theo giữa Triệu Mộc Quan và lão hiệu trưởng sau đó cũng là nói về các hoạt động và điểm chú ý khi ở trường. Thời gian trôi qua hơn mười lăm phút sau Triệu Mộc Quan mới lần nữa bước ra khỏi phòng hội đồng. Cậu cũng nhân lấy cơ hội này đi dạo một vòng quanh các hành lang trong trường một lượt, tìm hiểu xem ĐH Liên Bang có điểm gì đặc biệt mà lại nổi tiếng như vậy.

Triệu Mộc Quan ung dung đi trên hành lang, các sinh viên trong bộ trang phục riêng biệt của trường không có chuyện gì làm liền ra hành lang tụm năm tụm bảy tám chuyện, vừa thấy học sinh mới đến chuyển đến lại còn được lên Hot search ngay trong đêm hôm qua liền xúm lại bàn luận đánh giá về vẻ đẹp của chàng trai này.

"Có chuyện gì vậy?"

Triệu Mộc Quan nhìn ánh mắt những người xung quanh liên tục nhìn ngó về phía mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc đôi chân cậu đang rẽ vào con đường khác cuối hành lang thì "Sập" một tiếng. "Aaa..." Cả người Triệu Mộc Quan đυ.ng ngay vào cơ thể trưởng thành của người đàn ông bất ngờ chạy đến. Cuộc đυ.ng độ đột nhiên xảy ra khiến cả hai ngã xuống đất, cả người Triệu Mộc Quan liền bị người đàn ông đè dưới thân.

"Bạn học, em không sao chứ?" Một âm giọng khàn đặc phát ra từ người đang đè trên cơ thể mình.

Gã đàn ông nhìn gương mặt xinh đẹp lại có phần non nớt của cậu chàng dưới thân, sửng sốt vài giây sau mới hồi thần đứng dậy ôm lấy thiếu niên đứng lên. Ánh mắt gã liếc xuống nhìn đến một thân đồng phục bên dưới mà đánh giá cậu sinh viên lạ mắt này. Chiếc áo sơ mi trắng ôm trọn lấy thân thể thon gọn, đầṳ ѵú hơi phồng nhô lên cao, lại còn eo thon, mông căng tròn... hầu như những gì đẹp đẻ đều đã đổ dồn lên hết trên người thiếu niên này rồi.

"Thầy không sao chứ?" Thấy thầy giáo cứ luôn nhìn chằm chặp vào cơ thể mình, Triệu Mộc Quan híp mắt, không biết nghĩ đến vấn đề gì mà lại nở một nụ cười sâu xa.

"À thầy không sao." Gã thầy nói xong mới chú ý đến bàn tay Triệu Mộc Quan, gã vờ cau mày nói tiếp: "Tay em chảy máu rồi, đi, theo thầy lấy đồ băng lại giúp em."

Triệu Mộc Quan nhìn vệt đỏ trên tay mình giống như vừa bị móng tay cào qua chứ không hề chảy máu như thầy nói, cậu nhìn ánh mắt da^ʍ tà của thầy giáo cứ liên tục lia đến đầṳ ѵú lẫn cặp mông căng tròn của mình, lúc này mới biết ý định của người đàn ông này, cậu nhếch mép cười nhẹ một tiếng, cũng không có ý định từ chối còn phối hợp nắm lấy tay gã.

"Vâng ạ."

Hai người một lớn nắm tay một chàng trai nhỏ tiến về phía căn phòng dành riêng cho giáo viên, đôi tay gã thoăn thoắt mở cửa phòng ra, vừa kéo người vào bên trong đã vội khóa trái cửa lại.