Chương 25: Người bắt nạt và kẻ bị bắt nạt

"Lạ thật!!!"

Triệu Mộc Quan nhìn thân ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, hai chân cậu mở lớn, tay đưa xuống hạ thân vạch hai mép l*и ra tự kiểm tra. Hôm qua được Lục Tiêu Phong ôm về, rõ ràng hai lỗ nhỏ bên dưới vẫn có cảm giác sưng tấy, đau rát khó chịu vô cùng, nhưng sau khi ngủ một đêm dậy lại trở về như bình thường rồi? Có vẻ còn khít chặt hơn trước kia nữa. Đầu đầy dấu chấm hỏi, Triệu Mộc Quan cau mày không biết đây là biểu hiện tốt hay xấu đây.

Cậu biết cơ thể của mình không giống với những người khác, từ khi có ý thức cho đến nay cậu vẫn luôn chăm sóc tốt cho bản thân mình, đặc biệt là hai bộ phận nhạy cảm bên dưới. Từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành mọi chuyện diễn ra rất bình thường, đến khi được anh cả lấy đi trinh tiết, cơ thể cậu đã dần xuất hiện những thay đổi, bắt đầu là từ dung mạo bên ngoài càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, nay cơ thể lại xảy ra "cớ sự" như thế. Mặc dù những thay đổi đó không tổn hại gì đến sức khỏe hay những thứ khác nhưng cậu vẫn rất lo lắng, không biết chừng một ngày nào đó bản thân có xảy ra chuyện gì hay không?

Hay là do cơ thể của người song tính vốn dĩ là như vậy?

"Cốc cốc." "Mộc Quan bảo bối, xong chưa thế? Muộn giờ học bây giờ."

Nghe tiếng mẹ mình vang lên ngoài cửa, Triệu Mộc Quan quyết định không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chuyện gì đến rồi tính. Cậu gấp rút mặc áo quần vào, một thân chỉn chu bước ra khỏi cửa, cùng Lục Tiêu Phong đến trường.

Ngày thứ hai đi học, Triệu Mộc Quan cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với hôm qua. Cậu nhớ đường và đi đến lớp học của mình, trong ánh nhìn phức tạp của những người khác mà bước vào lớp, đi thẳng về phía cuối dãy, mặc kệ nam nhân đang ngủ say bên cạnh có phản đối hay để ý đến mình không, Triệu Mộc Quan từ tốn ngồi xuống ghế và bắt đầu vào tiết học đầu tiên của ngày hôm nay.

Cả gian phòng dưới sự chỉ đạo của giáo sư đứng lớp mà im lặng vô cùng. Nhưng sự im lặng ở đây không phải ai ai cũng nghiêm túc lắng nghe mà chính là do một phần sinh viên trong lớp đã gục xuống bàn ngủ và một phần khác thì cúi đầu nghịch điện thoại trên tay, trong lớp đếm sơ qua cũng chỉ hơn mười sinh viên là thật sự nghe giảng.

Triệu Mộc Quan cũng không ngoại lệ, với đống kiến thức khó hiểu mà giáo sư đang nói cũng đã khiến cậu hơi rối não sinh ra nhàm chán rồi a. Mặc dù cha và các anh nói sẽ nuôi mình cả đời nhưng cậu cũng không muốn làm tên vô dụng đâu, phải học để sau này còn giúp Triệu gia giữ vững cơ ngơi nữa chứ.

Ngơ ngác, gục lên gục xuống hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã xong tiết học, chuông báo hiệu cho giờ giải lao cũng đã vang lên. Triệu Mộc Quan đi theo những người khác tới nhà ăn, quyết định trải nghiệm thức ăn ở trường ĐH Liên Bang nổi danh sẽ như thế nào. Cậu xếp hàng nghe ngóng những người khác đã gọi món gì trước, khi đến lượt mình mới quyết định chọn: "Cho em một phần cơm rang sốt BBQ và một phần canh Thái cực ạ."

Nhận lấy phần ăn, Triệu Mộc Quan dòm ngó xung quanh một lượt tìm chỗ ngồi. Có lẻ vì đến trễ nên bàn ăn ở đây đa số đều đã có sinh viên chiếm chỗ trước và hầu như là nhà ăn đã được lấp kín.

"Ê, nhìn kìa."

"Em nhỏ qua đây ngồi với bọn anh đi, hhhhhh."

"Kia là em sinh viên mới chuyển đến đó sao? Đúng là đẹp hơn trong ảnh chụp nhiều."

"Mỹ nhân, bên này còn trống chỗ này."

"Nhóc Mộ Quan, qua đây ăn với tụi anh này."

Triệu Mộc Quan lúc đầu còn ngơ ngác không biết các đàn anh này là đang gọi ai, nhưng cho đến khi phát hiện ra mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình cậu mới sửng sốt đứng khựng lại, bất động tại chỗ. Thật không nghĩ bản thân mới chuyển đến thôi nhưng đã nổi tiếng như vậy rồi. Cậu lại nhớ đến những lời của các bạn cùng lớp nói hôm qua, cái gì mà hot search của trường, thầm quyết định một lát nữa phải tìm hiểu kĩ xem sao.

Triệu Mộc Quan trước tiên tìm chỗ trống để giải quyết phần ăn trong tay. Sau một lúc lâu nhìn ngó thì cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi, khước từ lời mời gọi của những người khác, cậu đem khay thức ăn đi đến cuối gốc phòng, trên bàn chỉ có duy nhất một sinh viên đang cúi đầu ăn, thấy xung quanh cậu sinh viên này không ai ngồi, Triệu Mộc Quan không nghĩ ngợi nhiều mà tiến thẳng đến chỗ y, hỏi: "Tớ có thể ngồi đây được chứ?"

Lúc này cậu sinh viên mới ngước lên nhìn Triệu Mộc Quan, sửng sốt vài giây mới gật đầu đồng ý, sau đó cũng không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn phần ăn của mình, tốc độ có vẻ đã nhanh hơn trước nhiều.

Triệu Mộc Quan đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa thầm đánh giá cậu sinh viên trước mặt này. Khi nảy lúc y ngước lên nhìn, vì phần tóc mái quá dài đã phủ lấy đôi mắt của y nên không thể thấy rõ được toàn bộ gương mặt, nhưng nhìn từ góc độ đối diện thì có thể thấy được sống mũi cậu ta rất cao, đường nét trên gương mặt cũng rất rõ ràng, tuy nhìn y rất xuề xòa nhưng Triệu Mộc Quan có thể khẳng định rằng nếu cậu chàng này mà biết chỉnh trang lại một chút và cắt ngắn đi phần tóc mái thì nhất định sẽ rất điển trai.

"Ây dô, hai kẻ nghèo nàn hội ngộ với nhau rồi này, thật đúng là nồi nào úp vung đó mà." Một giọng nói bốc mùi khinh miệt của nữ nhân vang lên, từ đâu xuất hiện một đám người đi về phía Triệu Mộc Quan, dẫn đầu là ba chàng trai cao lớn với ba màu tóc đỏ, trắng, vàng khác nhau, gương mặt đểu cán nhìn là biết ngay đây là các thiếu gia con nhà hào môn ỷ mình có người chống lưng rồi chuyên đi bắt nạt những người khác, phía sau ba nam nhân còn có thêm vài người nữa, ai nấy cũng đều mang nét giễu cợt nhìn về phía Triệu Mộc Quan, không, nói chính xác hơn là nhìn chàng trai ngồi đối diện với cậu.

Dường như cậu chàng đối diện Triệu Mộc Quan không hề bất ngờ với sự xuất hiện của đám người mới đến này, có vẻ chuyện này rất thường hay diễn ra nên y cứ nhởn nhơ ăn thức ăn trong khay, chẳng thèm đếm xỉa đến kẻ đang gây sự với mình.

"Ăn gì ngon thế?" Tên tóc đỏ đạp ghế cậu chàng một phát rồi ngồi lên bàn ăn, hai chân hắn còn cố ý đá lên chiếc túi bên cạnh y khiến nó rơi xuống đất.

Thấy cậu chàng bị bắt nạt không trả lời, một tên cao to bậm trợn khác đi tới giật lấy khay thức ăn của y hất sang một bên, vẻ mặt hung dữ như muốn động tay động chân đến nơi. "Câm à? Thiếu gia hỏi sao mày không trả lời?"

Triệu Mộc Quan cau mày nhìn người con trai đang đặt mông ngồi trước mặt mình, không nhịn được gả ức hϊếp người khác như thế, cậu lấy hết dũng khí đập bàn đứng lên, ngón tay xinh đẹp trắng nõn đẩy đẩy lưng gả tóc đỏ, giọng nói mềm mại có chút ngọt ngào cất lên chất vấn hắn. "Này, mấy anh sao lại quá đáng như thế chứ!"

Chưa đợi tên tóc đỏ phản ứng, đàn em của hắn là tên bậm trợn khi nảy đã lên tiếng trước, gả xoay đầu trừng mắt nhìn Triệu Mộc Quan.

"Mày là a......" Đột nhiên gả ta dừng lại, thay đổi thái độ từ hung dữ sang ngạc nhiên nhìn Triệu Mộc Quan, gả lắp bắp lùi về sau một bước, kinh ngạc nói với tên tóc đỏ: "Chu thiếu gia, là... là Triệu Mộ Quan"

"Này, anh ấy đang dạy dỗ nó, ai cho mày lên tiếng hả?" Cô gái chanh chua vừa khinh miệt hại người Triệu Mộc Quan lại lên tiếng, ả tiến lên định vung tay tát cậu một cái, nhưng tay mới vừa giơ lên đã bị một đôi tay hữu lực khác giữ lấy, hất ả sang một bên.

Lúc này người con trai tóc vàng mới lên tiếng, hắn trừng mắt nhìn cô gái sau lại quay sang đám đàn em gằn giọng hỏi: "Ai đây?"

"Minh thiếu gia, là người yêu em." Một tên trong số thủ hạ của hắn tiến lên dìu cô ta đứng dậy, sợ hãi nhìn tên tóc vàng, run rẩy nói: "Xin lỗi Minh thiếu gia, em sẽ đuổi ả đi ngay."

Vụ việc bên này Triệu Mộc Quan không biết được giải quyết như thế nào nhưng bên đây cậu đang gặp khó khăn rồi a.

Trong lúc không để ý, đột nhiên má phải được một đôi tay ấm áp sờ lấy, Triệu Mộc Quan hoảng hốt theo phản xạ ngã người về sau né đi, trừng mắt nhìn tên tóc đỏ. "Anh làm gì đó đồ biếи ŧɦái."

"Biếи ŧɦái?"

Đường đường là một thiếu gia coi trời bằng vung, tác oai tác oái khắp trường bao lâu nay, giờ đây nhóc con này lại không sợ chết mà mắng hắn một câu biếи ŧɦái. Phải phạt ẻm thật nặng mới được.

Nhìn gả tóc đỏ nở nụ cười gian với mình, Triệu Mộc Quan lúc này lại nổi lên phản ứng, lỗ nhỏ bên dưới mấp máy một hồi, cảm nhận được nước da^ʍ đang từ từ tiết ra. Trong tình huống này lại phát da^ʍ cho được, cậu tự mắng mình một câu, ngượng ngùng lùi ra xa tên tóc đỏ một tí, nhưng trái lại càng làm cho hắn nổi hứng hơn.

Gã tóc đỏ vương tay vòng qua eo cậu, cúi đầu áp sát vào Triệu Mộc Quan hít hà một hơi, dùng thân mình che chắn tầm mắt những người khác, trong gốc khuất liếʍ lên vành tai cậu, thì thầm: "Để xem anh đây biếи ŧɦái với em như thế nào, mỹ nhân."

"Tên anh là Trịnh Nhất Chu, hẹn gặp lại nha học đệ." Biết được ở đây không thể làm càn, nam nhân tóc đỏ bỏ lại cho Triệu Mộc Quan một câu xong liền thỏa mãn cùng đàn em rời đi.

Triệu Mộc Quan hồi thần ngồi phịch xuống ghế, mặc dù cậu có ham muốn mãnh liệt làʍ t̠ìиɦ với đàn ông là thật nhưng cậu cũng rất không ưa kiểu người chuyên đi bắt nạt người khác như tên tóc đỏ đó lắm a. Nếu mấy người này mà tốt tính một xíu thì sướиɠ rồi, haizzzz.

"Cậu không sao chứ?" Cậu chàng bị bắt nạt im lặng từ nảy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, quan tâm hỏi Triệu Mộc Quan một câu.

Triệu Mộc Quan hồi thần, cười ngượng đáp một câu "Không sao." xong liền im lặng giải quyết phần ăn của mình.

Y nhìn Triệu Mộc Quan một cách sâu xa rồi cũng im hơi nhặt lại khay thức ăn. Y nhíu mày nhìn phần thức ăn đã bị rơi ra ngoài, trong khay chỉ còn lại một chút ít đồ ăn, thở dài một tiếng rồi cũng nhặt đũa lên ăn tiếp.