Chương 1

Thuở khai thiên lập địa “Dương Thanh Lập Trời, Âm Trọc Lập Đất” tạo nên “Nhật Nguyệt Sơn Hà", nữ oa mang sự sống cho trái đất, linh tính cho vạn vật khiến nhân gian thành mãnh đất trù phú.

Nữ oa để Linh Hồ trở thành một trong tứ đại thần thú bên mình, ngang hàng với Kỳ Lân, Chu Tước, Thanh Long. Linh Hồ cơ trí lanh lợi rất được nữ oa yêu thích... Về sau nữ oa vì bình định chiến loạn Tây Châu phái Linh Hồ xuống nhân gian mê hoặc Trụ Vương nhưng lại mang tới tai họa cho nhân gian khiến nữ oa nổi giận loại Linh Hồ ra khỏi tứ đại thần thú, tước đi tiên lực đày tới “Thanh Khâu” phạt dung trồng cây Miện dâng cho Thiên Đế - Cây Miện năm trăm năm trổ quả một lần giúp cho người ăn quả có được tiên lực vô thường....

---Tại Thanh Khâu----

Một con Hồ đang vui đùa đuổi theo một con Hồ Ly khác trên nền thảo nguyên tiên cảnh rộng lớn. Cùng âm thanh chi chi vui đùa của những Hồ Ly trong tộc hòa tiếng la hét cổ vũ cho cuộc đua của 2 Hồ Ly kia.

- A

- Phi Nguyệt tỷ tỷ!

- Tỷ có sao không?. Những Hồ Ly trong tộc chạy tới bên Phi Nguyệt đở nàng lên và hỏi han.

- Ta không sao a~

- Tỷ chạy chậm chậm thôi a, lỡ té bị thương làm sao? Ca ca của tỷ sẽ xé bọn đệ, bọn muội mất!

Hồ Tước chạy phía sau cũng đuổi kịp nàng, chạy nhanh tới cười ha hả hỏi

- Ta ác vậy sao?. Nụ cười không mấy thân thiện làm doạ sợ bọn hắn.

- Đâu có đâu a~. Hehe bọn đệ, bọn muội đâu có ý đó (nịnh nọt).

- Nhưng Tước ca không hề để ý lời nịnh nọt của bọn hắn mà quay lại xem Phi Nguyệt.

Hồ Tước nhìn nhìn muội muội có vẻ không sao thật mới thở ra nhẹ nhõm, giả bộ tức giận cười bảo:

- Muội chạy nhanh như vậy vì muốn thắng ta hay sao?

Vì biết ca ca sẽ không dám làm gì mình như vẻ bề ngoài hung tợn kia nàng nói:

- Nếu như ngay cả huynh muội còn không chạy lại, muội có thể thành tiên được sao?.

Giọng nói ngang nghạnh giận dỗi trả lời.

Tính nói câu tiếp theo thì bỗng một Con Hồ Yêu khác chạy nhanh lại chỗ nàng thấy thế cười trêu nói:

- Nè chân cô có sao không? Coi bộ cô không thể tham gia đại lễ nghênh đón Quả Mẹ rồi~

Nghe thế Phi Nguyệt tức giận trừng mắt trả lời nàng kia:

- Không thể a! Cây Miện này chính là thánh vật nữ oa nương nương ban tặng cho chúng ta 500 năm mới trổ quả một lần, nếu ta lỡ mất dịp này thì phải đợi 500 năm nữa. Ta phải tham gia! Ngươi đừng nói bậy!.

Một tộc nhân khác trong tộc nhìn nàng kia xù lông tức giận mà cười cười giảng hòa:

- Chúng ta là người chăm sóc cho cây Miện đâu thể bỏ lỡ được a, Tô Hy đừng chọc nàng nữa.

- Hừ! Ai thèm chọc nàng chứ!.

Nói xong Tô Hy quay mặt sang nơi khác nhưng lại vô ý nhìn chân ai kia hơi đo đỏ đốm nhỏ khó nhìn ra là bị thương, dù biết là Hồ Ly bị thương nhỏ sẽ không có gì đáng nói nhưng mà cô vẫn nhíu nhíu mày sau đó nhanh chóng cư xử một cách cà lơ phớt phơ như chuyện lúc nãy cô quan tâm nàng chỉ là ảo giác. Cười cười nói:

- Tước Ca Ca hảo huynh xem xem sao là 2 huynh muội mà lại khác biệt quá a~. Nàng thật bất hảo nha nhân gia đau lòng quá!.

- Ngươi, Ngươi...!

Phi Nguyệt tức xì khói, thở phì phò nhìn nàng kia, con người này lúc nào mà không làm mình tức giận là không yên hả! Tên Hỗn Đảng! Mặt thúi! (nàng trong lòng thầm lên án).

Nhìn nhìn hai nàng kẻ tức người trêu Hồ Tước mới lên tiếng phá vỡ không gian đầy mùi thuốc súng giữa các nàng.

- Phi Nguyệt, nhưng lão lão nói không cho muội tham gia lễ nghênh đón a. Muội quên mình bị phạt sao?

Lúc này Phi Nguyệt mới hòa hoãng giọng lại, nũng nịu quay sang ca ca mình là Hồ Tước nói, bơ mặt đi không so đo với cái người kia nữa.

- Hồ Tước ca huynh đừng chọc tức muội, Muội! Nhất! Định! Phải! Đi!. Đừng nói với lão lão nha ca, nha ca.

Kia chắc không ngăn được muội muội lì lợm này rồi, còn làm nũng nửa chứ mình mà khuyên nữa chắc muội ấy giận mình cả tháng quá.(Tước ca ca sầu đời nghĩ).

---Bên kia----

Thấy mình bị bơ Tô Hy cũng tưởng góp vui nói nói:

- Cây Miện này có tiên lực cám dỗ thần kì đừng nói được ăn Quả Mẹ dù chỉ sờ qua thôi cũng được đại tăng công lực đâu~.

Nghe thấy được lời nói tốt đẹp phát ra từ tên Vô Lại kia nàng đồng ý cười híp mắt nói lại:

- Tô Hy! Ta mới thấy ngươi nói được lời tốt đẹp đó!. Rất tốt! Rất tốt! Cứ phát huy.

Hình như ai kia vừa quên mình tức giận là vì ai đâu? lúc này đã cười cười khen khen người ta rồi (Hồ Tước phun tào trong lòng).

Hắn nhìn nhìn tính lựa lời khuyên Tô Hy làm Phi Nguyệt đừng nháo vì Tô Hy cũng xem như là thanh mai trúc mã của muội muội hắn đi. Lời còn chưa nói đã thấy hai người họ kẻ xướng người họa cười cười nói nói chuẩn bị như thế nào nghênh đón Quả Mẹ. Hắn thở dài, bất lực a, hảo mệt a~.

Hắn nói:

- Nhưng mà...haizz tùy muội vậy. Dù sao ta cũng có hẹn với giai nhân không thể tham gia đại lễ nên không so đo với muội! Hôm nay ta sẽ cầu hôn!.

Vừa nghe cầu hôn lời nói từ Tước ca Phi Nguyệt cùng Tô Hy không hẹn mà cùng nhau mím môi muốn cười.

- Haha...H..Huynh lại cầu hôn nữa a hah...Tô Hy không định lực cười chảy nước mắt nói.

- Ta nói Tước ca...Huynh ra trận lần nào thua lần đó huynh còn muốn cầu hôn?.

- Đúng đó ca nhân gia người ta bị huynh dọa sợ không biết bao nhiêu lần rồi a~. Phi Nguyệt gật gật đầu nói hùa Tô Hy vì ca ca của nàng cái gì làm điều tốt có cái không tốt là làm chuyện tình cảm a (Phi Nguyệt nghĩ).

- Dù bị từ chối thì đã sao? Chỉ cần họ hạnh phúc thì ta đã vui rồi đây không phải tình yêu đích thực không phải sao? Haizz... các muội không có hiểu đâu! Tạm biệt!. (tươi cười như hoa chạy đi)

Khi Hồ Tước đi xa rồi Tô Hy và Phi Nguyệt nhìn nhau một lúc nghĩ:

- Hảo tội nghiệp a~.Rồi cùng cười

Chợt nhớ ra điều gì đó Tô Hy quay đầu đi không nhìn Phi Nguyệt cười nửa lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng lạnh mắt không quan tâm người kia rồi bỏ đi mất tít bỏ lại Phi Nguyệt ngơ ngác.

Nàng nhìn người rời đi phương hướng nói nhỏ:

- Nàng ta sao lại thế a? Ta đã làm sai gì sao mà thái độ như vậy? (Tức giận nga).

- Hừ! Ta mới chẳng thèm quan tâm, phải chuẩn bị cho đại lễ nghênh đón Quả Mẹ thôi. Lalala~.

Nàng cũng bỏ đi về hướng ngược lại.

-----Phân cách tuyến-----

TG: Tước ca hảo tội nghiệp a~.

À ờm Tô Hy bị gì thế nhỉ? Hehe...