Chương 16: Quán Trà

Tần Tang không biết "khí" trong U Minh Kinh là chỉ cái gì. Có phải cũng giống chân khí, nội lực mà Bạch Giang Lan từng nói hay không.

Mơ hồ mở ra xem, bộ U Minh Kinh này chia làm sáu tầng.

Trừ việc tu luyện ra, U Minh Kinh không có một câu thừa thãi, hoàn toàn không nhắc đến những thứ không liên quan khác. Tần Tang cũng không thể kết luận, rốt cuộc đây là một bộ nội công tâm pháp, hay là pháp quyết tu tiên nữa.

Đến mục "Diêm La Phiên", nội dung là dùng luồng "khí" kia như thế nào để điều khiển Diêm La Phiên. Nhưng mà, phải luyện xong tầng thứ nhất của U Minh Kinh thì mới có thể thử nghiệm được. Còn Diêm La Phiên có công dụng gì, cũng không nói rõ.

Đọc hết cả quyển vài lần, Tần Tang vẫn như đang ở trong sương mù, cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Thấy đêm đã khuya, tạm thời cũng không vội nên quyết định nghỉ ngơi trước.

......

Binh lính trông coi cổng thành Tam Vu Thành hơi lỏng, hơn nữa Tần Tang và Minh Nguyệt đều mặc đạo bào, cho nên dễ dàng trà trộn vào trong thành.

Trước khi vào thành, Tần Tang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những thành trấn kéo dài hơn mười dặm được tụ tập ngoài cổng thành.

Từ cổng thành nhìn ra bên ngoài, đầu tiên là những tòa lầu cao hai, ba tầng, thấp hơn là những căn phòng bằng đá, tiếp đên là những túp lều bằng cỏ tranh, cuối cùng là những gia đình sinh hoạt ngoài trời trên những ổ rơm rạ.

Tận cùng ở bên ngoài là những nạn dân từ phương Bắc, nhiều không kể xiết. Hầu hết ngay cả túp lều che mưa chắn gió cũng không có. Cũng may, dọc đường Tần Tang nhìn thấy có mấy nhà giàu phát cháo. Ít nhất nạn dân còn có thứ để ăn.

Mấy ngày gần đây, cho dù ở Thanh Dương Quán, Tần Tang cũng cảm giác được cực kì rõ ràng, nạn dân đang ngày càng nhiều, nhưng không ngờ bến đò đã chật ních người, ở ngoài Tam Vu Thành còn tụ tập nhiều người như vậy, không biết bọn họ vượt qua trời đông giá rét như thế nào nữa.

Vừa vào thành, đập vào mắt là bánh bao nhân thịt thơm nức mười dặm, mắt Tần Tang sáng lên, vội kéo Minh Nguyệt vào. Hai người gọi một l*иg bánh bao thịt, ăn hết mới cảm thấy hơi no, sau đó mới đứng dậy đi vào thành.

Hôm nay là ngày hoàng đạo, người tu đạo có hai nghi thức phải làm. Không phải là việc lớn như hỉ sự, tang sự, thì đạo trưởng có thể tự mình xử lý được. Do vậy, Tần Tang xin phép đạo trưởng, dẫn Minh Nguyệt vào thành ngắm cảnh.



Ở Thanh Dương Quán, Tần Tang thường nói chuyện với người bệnh và khách hành hương, nhiều lần nghe thấy người ta nhắc đến Tam Vu Thành.

Hiện tại, nhìn thấy tận mắt, so với thế giới trước kia của hắn, tất nhiên Tam Vu Thành kém hơn thành thị hiện đại. Nhưng ở thời đại này, cũng là một tòa thành sầm uất.

Hai người mặc đạo bào đi khắp nơi làm người ta chú ý.

Minh Nguyệt môi hồng da trắng, dung mạo làm cho người ta yêu thích.

Mặc dù Tần Tang từng là một nông dân, thế nhưng từ trước tới giờ Tần Tam Oa chưa từng chịu khổ, làn da trắng trẻo, lại thêm thần thái tự tin của Tần Tang, ra tay rất hào phóng, hoàn toàn không giống một đạo sĩ nghèo kiết xác. Dù sao cũng là tiền của kẻ thù, hắn không đau lòng.

Dọc đường, rất nhiều người tò mò quan sát bọn họ. Tần Tang không để ý, nhưng Minh Nguyệt hơi thẹn thùng, cúi đầu đi theo hắn. Đến lúc không thể chịu nổi nữa, mới kéo một góc áo nhỏ của Tần Tang, trộm hỏi:

-Sư huynh, chúng ta phải đi đâu vậy?

-Trước tiên phải tìm đồ ăn ngon...

Ánh mắt Tần Tang nhẹ liếc xung quanh, gặp được món ăn nào mới lạ thì ngay lập tức dùng tiền mua, chia cho Minh Nguyệt, suốt dọc đường tiêu tiền như nước chảy.

Khi đi theo lão đạo keo kiệt, Minh Nguyệt chưa bao giờ được nếm thử những loại đồ ăn ngon như vậy, ăn đến mặt mày hớn hở, ríu rít ở bên người Tần Tang. Dần dần, nàng cũng thả lỏng, nhưng bỗng cảm thấy thật đau lòng cho túi tiền của Tần Tang.

-Sư huynh, hôm nay huynh tiêu nhiều tiền quá. Sư phụ nói không dễ mới kiếm được tiền, huynh phải tiết kiệm một chút, sau này còn cưới thê tử!

Tần Tang đưa một món bánh ngọt đến trước mặt nàng:



-Muội không muốn ăn à?

Minh Nguyệt nắm chặt hai tay, gõ vào nhau:

-Ừm... thôi ăn một ít vậy!

......

Từ quán điểm tâm bước ra, Minh Nguyệt ôm một túi điểm tâm to đã được gói kỹ, nói là muốn mang về cho sư phụ ăn cùng.

Vừa ăn vừa đi xung quanh, Tần Tang đã hiểu biết nhiều hơn về thế giới này. Bây giờ, hắn mới dung hòa được hoàn toàn ký ức của Tần Tam Oa.

Mới đi được vài con phố, bụng Tần Tang đã no căng rồi. Trên đường, hắn nhìn thấy một vài cơ hội buôn bán. Có thể dùng tiền mà mình cướp được để làm vốn, sau đó chịu khó buôn bán, để ấm no cũng không phải là khó. Nhưng dù thế nào, Tần Tang cũng không cảm thấy hứng thú.

Nói nói cười cười với Minh Nguyệt, quẹo qua con phố này, hiện ra trước mắt là một tòa lầu ba tầng làm hoàn toàn bằng gỗ, nằm kế bên con sông chảy vào tận bên trong Tam Vu Thành. Trên lầu, tấm biển viết ba chữ "Hồng Hộc Lâu" đầy khí phách. Nhưng thật ra đây cũng chỉ là một quán trà mà thôi.

Bên trong quán trà, chốc chốc lại vang lên tiếng kinh đường mộc* đập xuống, tiếng kinh hô đinh tai nhức óc, và cả tiếng cười giòn vang. Tần Tang biết, có lẽ quán trà này có một người kể chuyện có tiếng đang kể chuyện.

*Kinh đường mộc: khối gỗ hình chữ nhật, thường được dùng để gây sự chú ý.

Hắn vào thành là vì muốn đến quán trà này.

Muốn tìm hiểu tin tức, không thể không nghe ngóng từ những nơi đông người tụ tập nói chuyện phiếm. Hơn nữa, Tần Tang còn muốn biết những truyền thuyết về thần tiên yêu quái chung quanh Tam Vu Thành. Sở dĩ không hỏi thăm những chuyện này ở Thanh Dương Quán là bởi vì hắn đã biết đến Hồng Hộc Lâu từ trước.

Hồng Hộc Lâu là quán trà nổi tiếng nhất Tam Vu Thành. Quán chia thành ba tầng, giá tiền có cao có thấp. Khách lui tời muôn hình vạn trạng, đủ mọi hạng người.