Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 18: Hái Thuốc (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bọn họ cũng chỉ có thể làm một chút việc trong khả năng mà thôi.

Tần Tang ngồi xổm ở lõm đá đốt lửa, bên trong là một nồi đầy tràn thảo dược xua hàn, nấu thành thuốc than chia cho nạn dân.

Tần Tang vừa lơ đãng đốt lửa, trong lòng luôn niệm U Minh Kinh.

Hiện giờ hắn đã thuộc làu U Minh Kinh, mỗi một câu kinh văn đều nghiền ngẫm vô số lần, mấy ngày nay dịch văn cũng chưa từng sửa đổi một câu, tự thấy đã lý giải rõ ràng U Minh Kinh, hắn nảy ra ý định đêm nay bắt đầu tu luyện!

Tuyết đọng không tan, giữa trời trăng sáng, đêm như ban ngày.

Người của mấy hộ nạn dân sống nhờ ở đạo quán đều ở phía trước,Tần Tang thường hay ở một mình nên không lo lắng sẽ bị mọi người phát hiện.

Hắn kết ấn rồi ngồi xếp bằng, dựa theo dẫn dắt của U Minh Kinh, tĩnh tâm nhập định, thử nghiệm tu luyện.

Kinh văn đã rõ trong lòng, nhưng hắn đã tĩnh tọa thật lâu lại không thể nhập môn, không chỉ lòng không yên mà trái lại còn khiến tâm ma bộc phát, hắn âm thầm gấp, muốn tiêu diệt tạp niệm trong lòng thì lại đột nhiên ý thức được, suy nghĩ này vốn là một trong những tạp niệm.

Trời đã sắp sáng, Tần Tang vẫn như cũ vô phương đạt tới cảnh giới tâm lặng như nước trong kinh văn, ý thức được cảnh giới của thân thể, ngày mai còn phải xuống núi chữa bệnh từ thiện nên đành ngừng lại.

Ban ngày chữa bệnh từ thiện, buổi tối tu luyện, sớm tối luyện quyền, một ngày của Tần Tang buồn tẻ mà lại phong phú.

Lúc này hắn đã ý thức được, dù cho U Minh Kinh là võ công tâm pháp hay là pháp quyết tu tiên thì đều tuyệt nhiên không dễ dàng tu luyện, hắn phải có đầy đủ kiên nhẫn mới được.

Lại qua một ngày chữa bệnh từ thiện trở về, Tần Tang đang ở trong phòng suy nghĩ U Minh Kinh thì thấy Minh Nguyệt bưng hai bát cháo, thở hồng hộc chạy đến.



-Sư huynh, sư phụ nói thảo dược trong quán không đủ, ngày mai ông muốn lên núi hái thuốc, kêu huynh chuẩn bị hành lý ngày mai cùng đi.

Tần Tang ngừng lại, nhìn ra dãy núi xa xa, tuyết ngừng rơi mới bảy ngày, hôm nay trời quang mây tạnh, tuyết đọng trên núi đều đã tan.

Khi uống núi chữa bệnh từ thiện, mỗi ngày đều phải nấu vài nồi nước thuốc, thảo dược tiêu hao rất nhiều, khó trách phải đi hái thuốc.

Tuy trên núi không còn tuyết, nhưng nói không chừng trên đường còn có đá, Tần Tang cũng không yên lòng để lão đạo sĩ một mình lên núi hái thuốc, liền sảng khoái đồng ý, ăn xong cháo liền trở về phòng thu xếp.

Thật ra ngoại trừ những vật như Ô Mộc Kiếm ra, hắn cũng không có gia sản gì, công cụ hái thuốc cùng với thức ăn đều do Minh Nguyệt chuẩn bị, hắn dùng vải buộc tốt áo bông, mang lên một đôi giày bông vải dày, đã xong toàn bộ hành lý.

Ngày thứ hai, trời chưa sáng Tần Tang liền xuất phát đi theo lão đạo sĩ.

Thúy Minh Sơn còn tốt, có một con đường có người qua lại, xuống Thúy Minh Sơn, đi vào trong thì toàn bộ đều là núi hoang rừng hoang, phải đi theo dấu chân thú, vượt qua cỏ dại cao ngang người, cho dù là ban ngày thì Tần Tang cũng không nhìn ra là chỗ nào, chỉ có thể đi theo từng bước của lão đạo sĩ.

Từ sơn cốc leo đến lưng chừng núi, lại dọc theo đường hẹp trên vách núi quanh co quẹo góc, lúc lên núi, lúc xuống núi, đến giữa trưa mới tới dưới chân Hoàng Hoàng Sơn trong truyền thuyết.

Trên đường đi Tần Tang đã trượt chân nhiều lần, lúc đi tim đập thình thịch, còn lão đạo sĩ lại vững như Thái Sơn, Tần Tang nhịn không được hoài nghi cuối cùng ai mới là người trẻ tuổi.

Hành trình rất gấp gáp, đêm mai nhất định phải về lại đạo quán, cho nên sau khi leo lên tới Hoàng Hoàng Sơn thì liền không ngừng hái thuốc.

Thỉnh thoảng nghe trong núi truyền tới những tiếng gầm rú quái dị, trong lòng Tần Tang run lên, thầm nói chắc không phải ta cầu tiên không thành mà phải chết trong miệng hổ đi, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi:



-Đạo trưởng, ngài tới núi sâu như vậy hái thuốc, không sợ cọp sói ăn thịt ngài sao?

-Nếu gặp phải sói núi, bần đạo có Khu Thú Phấn sư phụ truyền cho, có thể tạo được chút tác dụng.

Lão đạo sĩ động tác như nước chảy mây trôi dùng cuốc xử lý đám cỏ dại.

-Thảo dược bên ngoài sớm đã bị người ta hái, chỉ có thể vào núi, ngươi có võ nghệ trong người thì còn sợ cái gì?

Tần Tang cầm côn bổng trong tay, cũng không nhịn được chột dạ.

-Đạo trưởng ngài đừng cười ta, chút công phu thô thiển này của ta có là gì.

Lão đạo sĩ cười ha ha:

-Ta thấy môn quyền pháp mà Minh Nguyệt theo ngươi học kia hình như vẫn hoàn chỉnh phải không?

-Nhãn lực của Đạo trưởng thật tốt.

Tần Tang nói:

-Môn Phục Hổ Trường Quyền này là vị đại ca cứu ta kia truyền thụ lại cho ta, chỉ kịp truyền ba thức, nhưng môn quyền pháp này rất phổ biến, qua một thời gian nữa ta đi thỉnh giáo tiêu cục ở trong thành, là có thể bù đắp.

Tần Tang đã vào thành hỏi thăm nhiều lần, phát hiện Bạch Giang Lan thật sự không nói dối mình, quả nhiên Phục Hổ Trường Quyền là một chiêu thức bình thường, Võ Uy tiêu cục cùng vài đại tiêu cục khác trong thành đều có môn quyền pháp này.
« Chương TrướcChương Tiếp »