Khe Hở Hạnh Phúc

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, nó luôn hiển hiện xung quanh, đôi khi nó rất đơn giản mà ta không hề hay biết. Đến với truyện Khe Hở Hạnh Phúc, một câu chuyện rất hấp dẫn ấm áp  …
Xem Thêm

“Anh, chân của hai đứa mình giống nhau ha, đều trắng trắng dài dài.” Bọn họ chân trần, ngồi dưới mái hiên.

Lã Mặc Ân vươn tay kéo Tồn Ngải vào ngực, mỉm cười nhìn bốn bàn chân trước mắt. Chân ai mà chả giống nhau, năm ngón chân, có một bàn chân thẳng một bàn chân cong. Về phần trắng, đó là bởi vì cả hai đều có thói quen xỏ tất, chân rất hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đương nhiên sẽ đủ trắng để khiến người ta ghen tị.

“A a a…nhẹ một chút, rất đau mà.” Tồn Ngải co khuỷu tay bị anh đυ.ng vào.

“Em cũng sợ đau à?” Mặc Ân ngờ vực nhìn.

Đã là con gái hai mươi mấy tuổi đầu thế nhưng còn có thể ngã sấp được, phải đến bệnh viện để bác sĩ khâu vết thương, thật sự là đủ.

“Đương nhiên là đau muốn chết, bác sĩ kia làm như đang khâu da trâu, hại em muốn khóc cũng không dám. Căn bản ông ta không phải bác sĩ, mà là đồ tể.”

“Thật không hiểu nổi vì sao em lại ngã nữa?” Đang trách.

Vừa nghe thấy cô đang ở bệnh viện gọi tới, không nghĩ ngợi thêm một giây nào, Mặc Ân ngừng cuộc họp đang diễn ra được một nửa, chạy như bay, vọt tới bệnh viện. Anh không hiểu, chỉ là ngã thôi sao lại ngã trong bệnh viện được? Vì thế sức tưởng tượng đã được hoạt động hết công suất, con nhóc kia không phải là ngã nữa mà là xảy ra tai nạn xe cộ, vừa nghĩ đến chuyện đó đã dọa Mặc Ân rớt nửa cái mạng.

“Em không khóc?” Nói dối! Mặc Ân giữ lấy cằm cô.

Lúc vừa nhìn thấy Tồn Ngải ở bệnh viện, anh không có cách nào chạy ào đến, nhưng tiếng gào tiếng khóc kia quả thật khiến người ta sợ hãi. Một vị phu nhân nào đó vừa nhận thuốc xong còn cúi người vỗ vỗ lưng cô nhóc kia an ủi luôn miệng, có lầm hay không?

“Đều là do giày cao gót gây ra hết!” Tồn Ngải rút ra kết luận.

“Nếu không cần thiết thì mang giày cao gót làm gì, có người nào bảo em lùn hả?” Tay chân Tồn Ngải bị đau, mà thương thế thì lại ở trong lòng anh, kéo căng khó chịu. Vết thương của cô nhóc này hồi phục như cũ, những cơn co rút đau đớn kia mới có thể ngừng lại được.

“Nhất định là báo ứng mà.” Tồn Ngải xoa xoa mũi.

“Báo ứng gì? Bậy bạ.”

Mặc Ân dí đầu cô, Tồn Ngải né người, xoay xoay, đầu lại dựa vào ngực anh. Đó chính là nơi ẩn náu an toàn của cô. Những con chim bé nhỏ khi bị thương luôn muốn đi tìm đến một nơi ấm áp như thế này.

“Là báo ứng mà. Lúc ngã xuống, trong lòng em đang mắng bà cô tổ trưởng kia đó.”

“Bà ta không tốt với em thì em từ chức là được, tại sao lại khiến bản thân mình bị thương?”

Đây chính là điều Mặc Ân tức giận nhất. Mỗi lần nói, khỏi đi làm, đừng đi làm, Tồn Ngải lại rất kỳ cục, cho dù bị người ta chèn ép, về nhà bảo sốc này nọ, nhưng cách một ngày vẫn là ngoan ngoãn thay quần áo đi làm, thật sự không thể hiểu được, đó là công việc gì khiến cho người ta vừa ghét vừa yêu.

“Thật ra tổ trưởng đối với em có vẻ tốt hơn tí rồi.” Tồn Ngải chu miệng, lương tâm lên tiếng.

“Anh không thấy như vậy?”

Ngày hôm qua không phải còn ôm bản thiết kế về nhà sửa, vừa sửa vừa mắng bà cô tổ trưởng kia không có nhân tính hay sao.

“Số lần mắng em là đầu heo ít hơn.” Đưa ra minh chứng.

Như vậy cũng coi như tốt? Thiệt tình!

Hai tay Tồn Ngải ôm lấy hông anh, thân thể mềm như không có xương cốt, mềm yếu dán trên người anh, nheo mắt cười: “Anh…em muốn ăn nhãn lạnh.”

Nhãn lạnh là món Mặc Ân thường xuyên làm cho cô nhất. Dạ dày Tồn Ngải lạnh, nhưng lại thích ăn đá không uống thuốc bổ, nghe nói long nhãn có tính ôn, bởi vậy mỗi năm đến mùa nhãn, anh đều cầm mấy sào tre khều nhãn xuống, bóc vỏ, bỏ vào trong hộp giữ thức ăn tươi rồi cho đông lạnh thành đá. Mặc Ân muốn chiều cái miệng Tồn Ngải, cũng chiều luôn dạ dày cô.

“Biết rồi, ngồi thẳng lên, anh đi lấy.”

Anh ‘xếp’ tay chân hay loay hoay của cô lại cho ‘gọn’, xoay người vào bếp lấy nhãn lạnh.

Tồn Ngải ăn một miếng. A, siêu thích! Cô nhìn nhìn mặt anh đưa tình, trong miệng còn ngậm nhãn, kéo đầu Mặc Ân xuống, đút nhãn vào miệng anh. Mặc Ân trừng mắt nhìn, ăn.

“Anh, em yêu anh.”

Ba chữ này như là một khối ma phương đầy ma thuật, mỗi lần nói cô đều có thể biến ra khuôn mặt cười của anh: “Anh biết.”

“Rất yêu, siêu yêu, không có ai yêu như em yêu.”

“Anh biết.” Là một tình cảm rất ngang ngược, rất chiếm đoạt, rất ích kỷ. Nhưng Mặc Ân thích.

“Anh, nếu có một ngày có người nào đó ép em không yêu anh, làm sao bây giờ?”

“Ai rỗi hơi như vậy?” Lại liếc mắt.

“Có đó. Hôm qua em nằm mơ, mơ có một con khủng long khổng lồ đứng giữa hai đứa mình, nó đe dọa em, không cho em yêu anh, bằng không sẽ nuốt em vào bụng, làm em ‘hương tiêu ngọc vẫn’ (người đẹp chết).”

Mặc Ân cười to, cười đến mức rung cả người.

“Em nói nghiêm túc đó. Mơ xong thì nguyên một buổi sáng tâm trạng em cực kỳ tệ hại, bởi vì em biết đó là dự cảm đó. Quả nhiên anh xem đi, ngã rồi này.” Tồn Ngải chỉ chỉ vào vết thương mình.

“Ừ, để anh đoán xem, nhất định con khủng long kia có một cái tên.” Anh giữ lấy mặt cô nói.

“Tên gì?”

“Chu Li Uy.”

“Anh nghĩ em đang ghen bậy với bà ấy.”

“Không phải, em đang ghen tị, ghen tị anh với Chu Li Uy mỗi ngày ở cùng nhau đến tám tiếng. Miệng em thì bảo em có tự tin, trên thực tế lại không tin tưởng với tin yêu, với chính bản thân mình. Em luôn miệng nói, trên thế giới này anh là người yêu em nhất, cũng không thật sự tin tưởng, người anh yêu nhất chính là em. Trữ Tồn Ngải, em làm anh thất vọng rồi.” Lã Mặc Ân cụp mắt trầm giọng nói, cố ý chọc cô.

“Không đúng, không đúng, em rất tin tưởng em là người anh yêu nhất, rất tin tưởng tình yêu của bọn mình, cũng không đi ghen tị anh cùng ai làm chung tám tiếng. Bởi vì em xác định, chính mình ở trong lòng của anh, lúc nào cũng từng giây từng khắc, hai mươi bốn tiếng hàng thật giá thật.

Nhưng anh, em thực sự nằm mơ, hơn nữa mỗi lần mơ đều siêu đúng. Giống như em mơ thấy rắn đuổi theo mình lần đó, người ta nói ông thổ địa đang theo em đòi giấy vàng, không phải em đốt giấy vàng xong đã không còn chuyện gì nữa? Giống như lúc em mơ bị chó đuổi theo, đạp trúng phân chó, không phải đã trúng xổ số mười vạn yên? Giống như em mơ thấy khủng long, không phải bậy bạ, mà là thực sự, thực sự chuẩn.”

“Vậy nếu mơ thấy rắn, chó cùng khủng long cùng đuổi theo em, em sẽ thế nào?” Mặc Ân bật cười, bởi vì biểu cảm nghiêm túc của cô bé rất đáng yêu.

“Vậy, vậy thì…em đây sẽ biến thành vận động viên Olympic.” Chạy cũng không kịp còn có thời gian nghĩ mình sẽ biến thành cái gì? Cô cũng không phải điên.

Nói xong Mặc Ân cười to, Tồn Ngải cũng cười theo. Anh ôm lấy cô thủ thỉ: “Đồ ngốc, giấc mơ thường khác với thực tế. Con khủng long kia bảo không cho em yêu anh?”

“Đúng, nếu không nó sẽ nuốt em vào trong bụng.”

“Cho nên, ý chân chính con khủng long muốn nói: Trữ Tồn Ngải, ngươi nhất định phải yêu thắm thiết anh trai ngươi, bằng không ta sẽ nuốt người vào miệng rồi cho ra đằng mông.”

“Buồn nôn, đáng ghét.” Tồn Ngải trợn mắt.

“Đúng, rất đáng sợ, cho nên nhất định em phải yêu anh thật nhiều, vĩnh viễn cũng không cho nói bậy, hiểu chưa hả? Trừ phi em không để ý làm chất thải của khủng long.”

Tồn Ngải liếc ngang một cái, ngay sau đó biến thành kẹo mềm không xương tựa vào ngực anh, kề sát bên, nói: “Em cũng không phải thiểu năng, không có việc gì lại đem anh trai tốt như vậy cho người khác.”

Mặc Ân cúi đầu, hôn lên trán cô, hôn lên tay cô, hôn lên tai họa do giày cao gót gây ra rồi hỏi: “Chủ nhật này rỗi không?”

“Có á, làm gì cơ?”

“Anh mang em đi mua hai mươi đôi giày đế bằng.”

“Không được, mang giày đế bằng rồi sao em tài trí hơn người được?”

“Em mang giày cao đến đâu cũng lùn hơn anh.” Mặc Ân vò vò tóc cô.

“Em chỉ cần hơn bà tổ trưởng.”

Thêm Bình Luận