Chương 84: Kiêng rượu

Vừa dứt lời, không gian yên tĩnh đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tống Thanh Thanh cúi đầu, đứng yên lặng một câu cũng không nói.

“Dĩ Mặc, anh đang trách em.” Tống Thanh Thanh vẫn cúi đầu như trước, giọng nói mềm mại đáng thương, không có một câu giải thích, nhưng trong giọng nói đều là uất ức, từng chữ từng chữ đều là mang theo ý tố cáo.

Đôi mắt hẹp dài thâm thuý sắc bén của hắn nhẹ nhàng rơi trên người Tống Thanh Thanh.

Hai tay cô đặt trước người đan xen vào nhau, cả người đều toát lên vẻ bất an, nhưng vẫn thuỷ chung đến nữa chữ cũng không nói thêm.

“Thanh Thanh, tệp ghi âm kia tôi nghe rất rõ ràng, em…”

Đôi môi mỏng của Ân Dĩ Mặc khẽ nhếch lên, lời còn chưa dứt, cô gái gầy yếu trước mặt hắn bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, hốc mắt đỏ bừng.

Trong đôi mắt long lanh đầy nước mắt, không một tiếng động lăn dài trên hai gò má trắng noãn, chảy xuống cằm, theo từng giọt theo từng giọt rơi trên mặt đất.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chứa đầy sự tuyệt vọng, đang cố gắng kiềm nén nước mắt:

“Dĩ Mặc, em biết em không nên làm như vậy. Nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, thật sự là em không thể sống mà không có anh, em không thể…”

Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của cô ngày càng thêm run rẩy, yếu ớt như phảng phất chỉ cần một đòn sẽ liền vỡ vụn.

Các dây thần kinh của Ân Dĩ Mặc nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời hối hận không thôi.

Đúng vậy, tất cả những chuyện xảy ra hiện tại của Tống Thanh Thanh đều là do một tay hắn tạo ra.

Là do lúc ấy hắn đi nhầm phòng, không kịp thời bảo vệ tốt cho Tống Thanh Thanh, khiến cho nàng một viên minh châu vốn nên được bảo vệ nâng niu trong lòng bàn tay, phải rơi vào bước đường hiện giờ.

“Thanh Thanh, đừng khóc nữa.”

Ân Dĩ Mặc lập tức cảm thấy vô cùng áy náy, nhìn cô gái trước mắt khóc như mưa, hận không thể tát cho mình một cái tát.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Mà Tống Thanh Thanh vẫn không ngừng lại, khóc lóc càng thêm đau đớn quặn lòng: “Là do anh đã đồng ý với em, anh nói anh sẽ cưới em. Là do anh nói với em, anh cưới Tô tiểu thư chỉ để giúp chúng ta sinh một đứa con.”

“Những điều này đều chính là do anh nói cho em biết. Bây giờ em chỉ đến truyền lại lời anh nói cho cô ta biết, kết quả ngược lại em lại thành tội nhân.”

Cô khóc lóc nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, như đang trực tiếp rơi từng giọt vào tim Ân Dĩ Mặc, khiến trái tim hắn vô cùng áp lực.

“Dĩ Mặc, nếu như anh đã thay đổi ý định, em có thể chấp nhận được. Nếu anh thật sự thích Tô tiểu thư, thì em sẽ lập tức rời đi, đi đến nơi thuộc về em.”

Nói dứt lời, cô giơ tay lên, dùng ống tay áo lau khóe mắt, cố ý lộ ra cổ tay, để lộ ra vết sẹo đỏ sẫm vì từng cắt cổ tay tự tử.

Ân Dĩ Mặc nhìn thấy vết sẹo, đồng tử co rụt lại, thân thể cao thẳng lập tức cả người trở nên cứng ngắc.

Hắn nợ Tống Thanh Thanh quá nhiều, không chỉ là cái mạng nhỏ mà năm đó nàng đã cứu hắn, mà hắn còn nợ Tống Thanh Thanh trong sạch trinh tiết của người con gái, có vô số lần Tống Thanh Thanh vì hắn mà xem nhẹ tính mạng của mình, là cả đời của Tống Thanh Thanh.

Lúc trước, nghe Hoài Lâm nói, hắn còn cho rằng những thứ hắn nợ Tống Thanh Thanh có thể dùng những cách khác để báo đáp lại cho cô. Nhưng mà bây giờ, hắn sâu sắc ý thức được rằng, nếu như hắn không cưới cô, thì cả đời này của cô, đã hoàn toàn kết thúc rồi.

“Cô ta không xứng có được sự yêu thích của tôi.” Ánh mắt Ân Dĩ Mặc chuyển sang lạnh lùng, một giây sau, hắn lập tức ôm Tống Thanh Thanh vào trong ngực.

Hai tay hắn càng thêm dùng sức siết chặt, nhận thấy sự lạnh lẽo từ cơ thể cô truyền đến, trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cả trái tim và cơ thể của cô, giống như những gì cô đã làm với hắn mười năm trước.

“Tôi yêu em, Thanh Thanh.” Hắn kề sát vào bên tai của Tống Thanh Thanh, thấp giọng nỉ non, giống như đang an ủi Tống Thanh Thanh, lại giống như đang tự thôi miên mình:

“Tôi chỉ yêu một mình em, Thanh Thanh, trong lòng tôi không thể có ai có thể bước vào nữa.”

“Còn về phần của Tô Thời Sơ, chỉ là một quân cờ, chỉ là một công cụ thay thế em gả cho tôi, em không cần để ý đến cô ta.”

“Cô ta không xứng.”

Tống thanh Thanh trong ngực hắn khẽ mím môi, khoé môi hơi nhếch lên.

“Được, em nghe lời anh.”



Sau khi từ chỗ An Nhược Tình đi ra, tâm trạng của Tô Thời Sơ càng thêm phức tạp và áp lực. Ngay cả mùi vị của mấy món tráng miệng cao cấp lúc nãy, hiện tại dư vị lưu lại trong khoang miệng cũng đã biến thành mùi vị chua xót.

Trong đầu cô đều là hình ảnh Ân Dĩ Mặc không chút do dự nắm tay kéo Tống Thanh Thanh rời đi.

Cô không đi thang máy, mà chậm rãi đi cầu thang bộ, muốn yên tĩnh suy nghĩ.

Nhưng mà trong góc ngoặt tiếp theo, cô lại thấy có ai đó đang đứng.

Cô vừa ngước mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp cảnh Ân Dĩ Mặc ôm Tống Thanh Thanh vào lòng, thân thể hắn cao thẳng đứng sừng sững giữa cầu thang dưới ánh đèn lờ mờ, ánh đèn phủ ánh sáng màu vàng nhạt lên thân thể hai người đang dính vào nhau.

Hai người ôm nhau nỉ non, lãng mạn giống như hai người yêu sắp bỏ trốn cùng nhau.

Đầu Tô Thời Sơ ong ong một tiếng, lúc này cái gì cô cũng không nghe thấy.

Chậc, hình ảnh này, chết tiệt sao lại quen thuộc đến như vậy!

Mà lần này, Tô Thời Sơ lại không thể giống như lần trước, xông đến đẩy bọn họ ra, chỉ vào mặt Ân Dĩ Mặc hét lớn hắn là đồ cặn bã.

Ân Dĩ Mặc không phải là Hoàng Lạc, cô cũng không có tư cách làm như vậy.

Tô Thời Sơ yên lặng lui về phía sau vài bước, chạy nhanh về trước thang máy, giống như người làm chuyện sai trái chính là cô.

Cô điên cuồng ấn nút mở cửa thang máy, môi gắt gao cắn chặt, cố gắng kiềm nén nước mắt đang chực trào ra.

Cuối cùng cửa tháng máy cũng mở ra, cô vội vàng bước vào.

Cả thân thể Tô Thời Sơ nặng nề tựa vào vách tường thang máy, ngẩng đầu lên, cứng ngắc nhìn chằm chằm vào con số đang từ từ nhỏ dần, hiển thị trên màn hình điện tử kia.

3 - 2 - 1…

Cửa thang máy mở ra, trước cửa xoay của đại sảnh lầu một, liền nhìn thấy bóng lưng của đôi nam thanh nữ tú kia.

Tô Thời Sơ ngay lập tức quay phất người đưa lưng về phía bọn họ, sợ bị bọn họ nhìn thấy cô.

Cô đứng sững sờ bất động trong thang máy hồi lâu, không dám đi ra ngoài.

“Tiểu thư, cô lên tầng mấy?”

Có một người phụ nữ bước vào, thấy cô đứng đưa lưng về phía cửa thang máy, vỗ vỗ vào bả vai cô, lại bị hốc mắt đỏ bừng của cô dọa cho sợ hãi: “Tiểu thư, cô không sao chứ, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

“Cám ơn cô, tôi không có việc gì.” Tô Thời Sơ hít hít mũi, bước nhanh ra thang máy.

Cô đứng ở cửa lớn, cầm điện thoại di động do dự thật lâu mới bấm số.

“Ôn Thư.”



WildRose

Ôn Thư ngồi ở quầy quán bar, mặc một chiếc váy với hoạ tiết da báo gợi cảm. Xương quai xanh tinh xảo khiến người ta suy nghĩ lung tung, phía sau lộ ra tấm lưng trắng nõn trơn bóng. Kết hợp với một đôi chân trắng nõn thon dài đung đưa trong bóng tối, như ẩn như hiện.

Từ khi cô ngồi ở đây, đã hơn một giờ, có vô số người đàn ông đến quầy mua rượu, tìm cớ bắt chuyện với cô.

Nhìn những nam nhân vì sắc đẹp mà kẻ đến kẻ đi nối tiếp nhau, Ôn Thư chỉ cảm thấy thật nhàm chán, một đôi mắt quyến rũ khi nhìn thấy Tô Thời Sơ thất hồn lạc phách xuất hiện ở cửa, bỗng hơi sáng lên.

“Tô Thời Sơ, tôi ngồi ở chỗ này.”

Tô Thời Sơ đi đến, nhìn thấy trang phục cô ta đang mặc, cũng không quá ngạc nhiên, chỉ ngồi xuống rồi khẽ gật gật đầu với cô ta.

“Uống rượu? Hay là…”

“Nước chanh.”

Tuy rằng tâm trạng Tô Thời Sơ không tốt, nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, vẫn có thể duy trì được tác phong nghiêm cẩn của mình.

Ôn Thư hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cười gật gật đầu, quây đầu nói với người pha chế phía sau:

“Cho một ly nước chanh.”

“Hôm nay sao lại đột nhiên muốn tới tìm tôi?” Ôn Thư ngồi thẳng người dậy, nâng tay nhẹ nhàng vuốt thẳng lại mái tóc xoăn gợi cảm của mình, đôi môi đỏ mọng tuỳ ý nhếch lên:

“Để tôi đoán xem, có phải kim ốc tàng kiều của kim chủ Ân Dĩ Mặc kia đã đến tìm cô rồi không?”