Khép Lại Quá Khứ

8/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đó là một câu chuyện rất dài, kể về một thời trẻ trâu của em tuy không nhiều biến cố lắm nhưng cũng đủ để lại những trải nghiệm quý báu cho em cũng như các thím. Có nhiều tình huống 18+ con nít trẻ nh …
Xem Thêm

Chương 4: Bức thư tình của Hà chíp đen, Một kẻ theo dõi
Con người ta ai ai cũng mơ mộng về một hạnh phúc, dù khó khăn, dù nhiều khi cuộc đời không được như ý muốn, đâu phải ai muốn cái gì cũng có cái đấy. Những thứ thuộc về mình sẽ mãi là của mình, thứ không thuộc về mình, hãy để nó đi, cố níu, cố giữ lại càng đau khổ. Hành trình đi tìm lại những thứ đã mất rất khó, nhiều khi lầm vào bế tắc tuyệt vọng nhiều khi biết rõ ràng là khổng thể tìm lại được, nhưng người ta vẫn đi tìm đấy thôi.

Sáng nay không học, nên mình nhắn tin với Hà bảo không đợi nữa, Hà có vẻ hơi buồn.

Thằng Đoàn bạn thân gọi, rủ qua quán nét gần nhà nó làm vài trận AOE cùng đồng bọn. Nói thật thời tiết đang lạnh thế này, vừa mới ngủ dậy thật là ngại đi đâu.

– Thằng này. Qua đón tao thì tao đi, lạnh co ro đây. Mà nhà mi ở xa thế, bắt tao đi đến đấy để bố tao chết cóng à.

– Nhanh. 30 phút nữa tao qua đón, mãn nguyện chưa ông tướng.

– Ừ, nhanh lên. Quá 30 phút tao không đi nữa nhé. Muahhaaaa.

Đoàn bằng tuổi mình, chơi với nhau từ thuở học tiểu học, hiểu nhau thân nhau như anh em ruột thịt. Nó cũng học kỹ thuật điện bên bưu chính viễn thông. Học kỹ thuật, học na ná nhau, hai người cũng vừa trao đổi với nhau cả chuyện game và chuyện học hành.

Trong lúc đợi Đoàn tới đón tranh thủ mở lá thư của em Hà chíp đen. Lá thư hơi dài, vẫn nét chữ đấy, màu mực đỏ đấy. Mình tóm tắt ngắn gọn lại thôi, cũng qua khoảng thời gian lâu rồi, nên nội dung mình cũng không thể nhớ chi tiết và rõ ràng từng chữ một được.

“ Kìa tên đần, đây là lần đầu tiên em viết thư đấy nhé, em cũng chẳng biết viết gì cho anh cả? Hôm nay là sinh nhật em đấy, Nếu nhận được thư này, chắc rằng hai ta có một ngày thật vui vẻ phải không anh? Và em cũng có được một sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước cho tới bây giờ. Em cảm ơn anh nha tên đần.

Anh nhớ hồi mình còn bé không? Hồi đó em ghét anh lắm, chuyên cậy lớn bắt nạt em, chọc em khóc rồi đứng đó vỗ đùi cười ha há chẳng thương tiếc gì cả, Còn nhớ cái lần đi bấm chuông chọc bà hàng xóm đến phát điên không? Nhớ cái lần chúng mình chơi trò thầy thuốc không? Lấy mấy cây cỏ ra và cứ coi nó như là thần dược đấy. Hồi đó vui nhỉ? Liệu anh có nhớ!

Anh nhớ cái lần em em bị mấy thằng cùng lớp bắt nạt không? Anh đứng ra bảo vệ em đó. Em chẳng biết nữa, em xúc động lắm, cảm giác có anh ở bên che chở em, dù lớn hay nhỏ, em cũng thế, em cũng chẳng thể nào biết được, rằng mình có thích anh không nữa!!”

Một đoạn thư dài phía sau viết cái gì gì đó, đại loại nó là bức thư thổ lộ tình cảm của Hà với mình, và mình cũng chỉ nhớ qua loa vậy thôi.

Điều này mình cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì hiện tại mình biết Hà thích mình.

Hồi nhỏ, mình cũng như bao đứa trẻ con khác, chuyên đi phá làng phá xóm giữa trưa. Nghịch đủ trò, mà toàn trò dại. Cũng không ngờ tới rằng tại cái lần ấy, khi mình tẩn cho mấy đứa bạn trêu chọc Hà chỉ vì tranh nhau cây kẹo mυ"ŧ nghĩ mà thấy buồn cười, mà để rồi em ấy vấn vương đến bây giờ. Thật ra lúc đấy có biết gì đến chuyện tình cảm thích hay yêu đâu. Chỉ nghĩ đến chơi là chính, nghịch dại bao lần, bố mẹ tét đít bao lần mà chẳng chừa.

Đoàn đến, nó chở mình đến quán nét quen thuộc, chơi vài ba ván game. Trời rét, ngồi một chỗ cũng không yên, rung đùi tít như bị điện giật để xua đi cái lạnh.

Chiều học tiết đầu, tối được gặp My, nên buổi sáng trôi qua thật dài, trưa về đến phòng, ăn vội bát cơm mẹ nấu rồi cũng cắp sách đi học luôn, lẳng lặng chẳng thèm nói gì chào bố mẹ con đi học rồi chuồn thẳng.

Từ khi thích My, mình chán học hẳn, đầu luôn là hình ảnh của My với nụ cười thật tươi. Giống như một kẻ nghiện ngập, lên cơn thèm thuốc và khao khát My đến tột độ, chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để đến tối được gặp My.

Cuối cùng cơn thèm khát ấy cũng thỏa mãn. Chiều về vội cất đồ đạc, vẫn chiếc xe đạp thần thánh ấy, vẫn bộ võ phục trắng tinh ấy, vẫn con đường đông đầy lá vàng ấy. Vu vơ câu hát là là la lá… Cảm giác mình là một thằng điên, vừa đi vừa hát mấy câu hát chẳng rõ là bài hát nào, ngố thật, đến cả mấy thằng nhãi con nhìn mình cứ như là UFO từ hành tinh khác vừa mới xuống trái đất.

Một kẻ đang yêu, trong giây phút sắp được gặp lại người nó yêu, mọi vật dường như trở nên thật khác. Thấy cái gì cũng đẹp, đến con phố lúc nhúc người, âm thanh còi xe inh ỏi, đến mấy tiếng cãi chửi nhau của mấy bà cô chợ búa cũng thật đẹp. Trong đầu thằng nhỏ đã đặt cho mình bao kế hoạch làm quen My. Tối nay nó sẽ thực hiện. Các cụ có câu, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày, lắm kẻ dèm pha. My xinh như vậy cơ mà, chắc sẽ có nhiều thợ trồng si sẵn sãng nâng khăn sửa túi tỉa tót lắm, phải thật nhanh, dứt điểm thật gọn, thật hiệu quả thì mới vượt qua được cái vạn lý trường thành là My được.

Chiều tối, giờ tan tầm, đi xe trên cái đường phố Hà Nội giờ này chỉ tội nghẹt thở vì khói bụi. Mỗi lần dừng lại ở ngã tư đường, đợi đèn đỏ qua đi lại thêm một lần nóng ruột.

Đếm 30… 29…28…….0, Đi ngay và luôn, chờ đợi để được gặp My mà sốt hết cả ruột, với lại mặc mỗi bộ võ phục mỏng manh như dây đàn sắp đứt này, không đạp xe mà đứng một chỗ thì lạnh buốt lắm.

5h30 chiều, My đến sớm như mọi hôm, người đâu mà chăm dữ. Mong nhớ đã được thực hiện, hôm nay tên Khánh đến muộn, nên mình được nói chuyện với My được lâu hơn, được ngắm kỹ gương mặt My hơn.

Nàng xinh như Ngọc Trinh, làn da trắng như tuyết chỉ nhìn thôi mà toàn thân đã cứng lại, lại xao xuyến muốn lao tới bắt chuyện với nàng. Trong bộ võ phục trông My thật mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ, mái tóc Mỹ để dài thẳng và rất mượt, và Mỹ đang tập lại mấy kỹ thuật mà hai buổi trước Mỹ được học.

-Anh Trung ơi, Anh làm lại cái động tác này đi, xem em sai ở đâu không? (khuôn mặt My nhăn nhó)

Lúc ấy thích lắm, mình chỉ tỉ mỉ, và niềm vui khó tả chợt đến.

Nhìn My long ngóng trong từng động tác một, thấy đáng yêu quá. Khi trái tim rung động, bị đánh trúng bằng tía sét của tình yêu, khi mọi thứ đều là cô ấy, cả thế giới sẽ là cô ấy, bạn sẽ chẳng quan tâm đến thứ gì khác nữa. Chỉ cần cô ấy tồn tại, luôn trong tầm mắt mình đối với bạn như vậy là đủ. Vì cô ấy là cả thế giới của bạn.

Về tên Khánh, hắn cũng như Cường, và Hùng, họ giống như mình và và một vài thằng bơ lác khác trong nơi tập đều bị khuất phục bởi vẻ đẹp kiều diễm kiêu sa của My. Khánh là một người khôn khéo, luôn biết cách lấy lòng người khác, hắn đã lấy được số của My rồi, trong khi đó mình vẫn chỉ có được một cái tên và tuổi My. Mình cũng chẳng thể biết cách nào mà Khánh đã có được số My sớm đến vậy. Về sau khi nói chuyện với My mình mới biết Khánh có số My trước cả mình. Lại thêm một lần nhói tim, lại thêm một lần bực tức, ghen tỵ với Khánh, và cũng từ đó mình trở nên không ưa gì Khánh.

6h, vào giờ tập chính thức, hôm nay mình được vị trí gần My hơn. Nói chuyện cũng nhiều hơn, và cũng bắt đầu bớt ngại ngùng hơn so với buổi đầu tiếp xúc, Nói chuyện bâng quơ như người bạn mới quen, cũng chẳng có gì nhiều cho lắm, vì cũng chưa tiếp xúc với My nhiều, chỉ gặp được có vài ba lần thôi nên chẳng có chuyện gì để nói cho lắm.

Kết thúc buổi tập, mình dắt con xe đạp, nhảy phóc lên xe, chuẩn bị phóng về nhà, vô tình thấy My đang nói chuyện với một người con trai. Nhìn mặt hắn cũng khá non, chắc chạc tuổi Hà, còn về thái độ khi nói chuyện với hắn thì My có vẻ khá khó chịu.

My đi xe đạp điện, thằng kia đi Sh trông rất phong độ ngẫm lại mình là thằng sinh viên quèn, chẳng có gì trong tay cả, chắc phải rút thôi, đời mà, con gái xinh như vậy, chỉ hợp với mấy anh nhà điều kiện, nhà mặt phố, bố làm to chứ mình thì chẳng bao giờ có thể so sánh nổi với người kia.

Xe nổ máy, My chạy xe về khá nhanh, vì tò mò nên mình cũng vội vàng phóng xe đạp đuổi theo. Vừa tập võ đổ mồ hôi xong, lúc nghỉ ra về, mồ hôi thấm vào người, đông đã lạnh nó càng thêm lạnh, đạp xe nhanh nên chẳng mấy chốc lại nóng người trở lại.

Rất mệt vì đạp xe đạp thường đuổi theo một con xe đạp điện với con Sh.

Đi được một đoạn khá dài, con xe Sh chặn trước con đạp điện. My và hắn giằng co nhau chuyện gì đó, mình thì còn đang ê mông vì phải phóng con chiến mã ghẻ đua với hai con chiến mã xịn kia, vẫn thở hổn hển không ra hơi.

Cuộc ẩu đả càng ngày càng gay gắt hơn, khi My định bỏ đi, y kéo My lại, tặng My một cái tát vào mặt. Mình chửi bậy, con gái sinh ra để cánh đàn ông che chở, một bông hoa để ngửi, nếu không có mà ngửi thì mày cũng có thể ngắm như mình chứ có sao đâu, cớ sao lại dẫm đạp nên bông hoa kia, biết bao nhiêu người muốn có được bông hoa ấy, bông hoa ấy lại là bông hoa đẹp nhất, thơm nhất trong cả một vườn hoa. Thật ác ôn, vũ phu.

Nhanh chân, tống cho hắn một đạp, làm hắn gục ngay nằm một chỗ ôm bụng kêu cha kêu mẹ, trông đáng thương như một con chim bị gãy cánh muốn vỗ cánh bay cũng không thể bay được.

My tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ bất ngờ lắm, khi biết mình theo My về tới tận đây, My bối rối vì để mình chứng kiến được chuyện này.

– Em đi nhanh trước đi, để thằng này cho anh.

(mình vô duyên quá đi mất, nhỡ đâu kia là một đôi tình nhân đang cãi nhau thì mình làm vậy hóa ra làm thằng chọc gậy bánh xe, một thằng phá đám)

– My nhanh chóng ngồi lên xe phóng vọt lên phía trước, tên kia vẫn đang ôm bụng đau quằn quại, mình cũng nhanh chân đuổi theo My. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện.

– Anh Trung. Anh đi theo em từ bao giờ thế?

Mình gãi đầu, cũng như vừa chợt nhận ra, điều mình làm lúc nãy dường như là không phải.

– Lúc thấy thằng kia, với em, em khó chịu, nên cũng vì tò mò nên anh đi theo, sợ em gặp chuyện chẳng lành.

– Em sao không? Nó đánh em đau không?

– Cũng đau anh ạ, cảm ơn anh nhé. Không có anh hôm nay chắc em không về nhà được mất.

– Người kia là ai vậy em?

– Người yêu cũ của em anh ạ, vì hắn bắt cá hai tay để em phát hiện nên em chia tay anh ấy, chuyện cũng lâu rồi, giờ anh ấy bị người kia bỏ rơi, anh ấy không chịu được, tìm đến em, em không đồng ý, luôn từ chối nên anh ấy đã nóng tính đánh em.

Ngốc thì thiệt chứ tội tình gì. My là người con gái tuyệt vời thế, có được My rồi mà còn đi lăng nhăng. Con người lòng tham không đáy, khi chưa đạt được những thứ mình muốn thì tìm đủ mọi chiêu trò để dành được, khi có rồi lại chán, lại muốn kiếm cảm giác mới mẻ. Tham thì thâm, khi đãlàm con gái nhà người ta đau khổ một lần giờ muốn quay lại để làm cho con nhà người ta đau khổ thêm lần nữa.

– Thôi em không nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh đi cùng em về nhé, anh muốn em chắc chắn an toàn về đến nhà, rồi mình đi theo My.

Nhà My ở con ngõ nhỏ chạy vuông góc với đường Hoàng Quốc Việt, cũng cách nhà mình không xa cho lắm. Dọc bên đường là hàng cây xà cừ cổ thụ, con phố nhỏ, khá tối, nhưng đông người qua lại. Đưa My về đến đầu ngõ, mình cũng kịp xin được số điện thoại của My.

Khóc khuất trong cuộc sống của My còn rất nhiều, quá nhiều thứ cần phải tìm hiểu. My giống như là một nghiệm của một phương trình mà mình chưa tìm ra đáp số. Càng khó thì càng tò mò, càng tò mò thì càng cố gắng để tìm ra cho mình một lời giải chính xác. Tính hiếu kì cùng với nhiều cảm giác khó tả của mình đối với My làm mình đã được đặt những bước chân đầu tiên tiến vào cuộc sống của My.

Về nhà, mệt mỏi, nhưng tâm trạng thì vui lắm, vì lần đầu tiên được gần My đến như vậy. Có được cả số điện thoại, còn cả địa chỉ nhà riêng nữa. Phần thưởng của một buổi tối làm liều cũng thật lớn.

Hà lại nhắn tin, hỏi han một vài chuyện, thăm dò xem tình cảm mình dành cho Hà như thế nào. Mình cũng chỉ nhắn lại qua loa vài tin cho Hà.

– Anh ngủ chưa? Cả ngày hôm nay không được gặp tên đần này, nhớ lắm!

– Anh chuẩn bị ngủ đây, hôm nay đi tập về mệt lắm, em ngủ sớm đi.

– Vâng, anh ngủ ngon nha, mai em đợi anh, rồi mình đi học đó. Anh chui vào chăn đi, tối lạnh quá!

-Ừ (mình ừ 1 câu cho qua chuyện, mình lạnh lùng với Hà quá)

Buổi đầu sau khi xin được số điện thoại My mình chưa dám vội vàng nhắn tin. Vẫn bình tĩnh chờ một cơ hội thực sự sẽ đến với giờ này cũng chỉ muốn ngủ làm một giấc thoải mái đến sáng.

Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó rời, Chiến là một người như vậy, có đánh chết nó, nó cũng không thể bỏ được cái tính sở khanh ấy. Chiến dần dần bị lộ tẩy.

———–

Bình Luận (1)

  1. user
    Kẻ Lãng Du (4 năm trước) Trả Lời

    Hết chưa ad? Sao không up tiếp vậy?

Thêm Bình Luận