Khép Lại Quá Khứ

8/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đó là một câu chuyện rất dài, kể về một thời trẻ trâu của em tuy không nhiều biến cố lắm nhưng cũng đủ để lại những trải nghiệm quý báu cho em cũng như các thím. Có nhiều tình huống 18+ con nít trẻ nh …
Xem Thêm

Chương 5: Lá bài úp được lật
Hà Nội, một ngày đầy nắng, cái lạnh hôm qua cũng đã bị đẩy lùi.

Mới hôm qua vẫn còn lạnh vậy mà sáng nay mọi thứ đều như được thay da đổi thịt, thời tiết miền bắc thất thường như tính cách của người con gái mới lớn, nay nắng mai mưa, hôm qua lạnh buốt, mà hôm nay đã ấm nóng.

Cuộc đời, có lúc phẳng lặng, lúc luôn bình yên nhưng khi sóng gió chợt kéo đến, thì không thể đếm xuể hay đo được độ nguy hiểm của cơn sóng đó. Cuộc đời mình, sống ấm êm suốt hơn hai mốt năm qua, và để đến bây giờ khi sóng gió kéo đến thì nó cứ dồn dập, hết chuyện này đến chuyện khác, khi vừa kịp bình tĩnh lại sau một ngọn sóng qua đi thì ngọn sóng khác lại đến, và độ nguy hiểm tăng dần hơn. Nhưng có gặp những khó khăn thì bước chân càng vững chắc, bấm chặt ngón chân xuống nền đất sâu, hiên ngang hứng phong ba bão táp tới.

Vẫn được ngắm Hà chíp đen thay đồ như thường lệ. , vẫn một màu đen nhung huyền ảo đó , hút một điếu thuốc cho nhẹ lòng, thả làn khói trắng vào không trung quên hết u sầu để giữ đầu óc tỉnh táo sau một đêm ngủ dài và cũng xua đi cơn thèm ngủ tiếp hiện tại. Nhiều khi nghĩ cuộc sống giống như một giấc mơ, mình là nhân vật chính sống trong giấc mơ ấy.

Thường mình rất ít mua đồ đạc dành cho bản thân, hầu như mọi thứ đều được bố mẹ mua sắm cho. Mua gì mình mặc hay dùng đấy. Vừa thay đồ, vừa huýt sáo, cảm thấy yêu đời. Khi gần như đã gần truồng như nhộng rồi mình mới sực nhớ ra quên chưa đóng cửa sổ, quay mặt lại đã thấy Hà đang nhìn mình, và đang ôm bụng cười.

Ôi, cuộc đời quá đen đủi, giờ không biết còn cái mặt mũi nào nhìn Hà nữa. Mình thì mặc quần sịp đỏ siêu nhân, đã thế còn in cái hình con gấu gì gì đó trong phim hoạt hình gì đó, đó là cái quần mẹ mua cho mình từ hai năm trước, thân hình mình nhìn gầy gò ốm yếu, trông đến tội, đã vậy còn để Hà nhìn thấy hết, chết mất. (Cái quần đó siêu nữ tính và cute).

Bình thường lúc thay đồ mình đóng cửa phòng kín mít, khóa bên trong lại, nhưng hôm nay tâm trí cứ bơ lác, ngáo ngáo làm sao, nhìn trộm Hà xong vội thay đồ quên đóng cửa sổ nên chịu cái hoàn cảnh khó xử như thế này, mặt mình đỏ như đít khỉ, chẳng biết chỗ nào để chui vào nữa, giờ sao dám gặp Hà nữa đây, Ôi mẹ ơi, chắc con chết mất.

Bất ngờ thay. Xuống cửa nhà, vừa nhìn thấy Hà, mình vội đóng cửa lại, hít sâu một hơi, rồi mỉm một nụ cười với Hà, mặt mình tỏ ra nghiêm túc. Hà dường như cũng cố nhịn cười, cố mím môi, nở một nụ cười khác đáp lại mình.

– Tên đần này, Vô duyên quá!

( Hà không nhịn được nổi nữa, cười phá lên)

– Ngại quá.. huhuhu

– Đồ trẻ con.

– Trẻ con đâu, anh lớn rồi mà.

– Điêu, trẻ con thế, lớn vậy rồi mà mặc đồ.. lại còn vô duyên nữa.

– Em vô duyên thì có.

Đang định nói tiếp Hà vô duyên lần nào thay đồ cũng không đóng cửa như mình, thì nhớ ra, nói ra Hà lần sau đóng cửa lại,với cũng đang ngại quá rồi, mình cũng chẳng thể nào mà nghĩ được.

– Đồ trẻ con (Hà vẫn cười)

– Thôi, em đừng cười nữa, muốn anh ngượng chết à.

– Được rồi, được rồi, đi học thôi anh.

Hà nhanh chóng hiểu ra, Hà không cười mình nữa, khoác tay mình kiểu như một cặp tình nhân mới yêu, cùng đi ra bến xe bus.

Giờ cao điểm, dòng người xô đẩy, đông như bầy kiến vỡ tổ, đổ tràn ra con đường phố Hà Nội nhỏ.

Hà và mình phải thật khó khăn mới có thể ra bến xe và leo lên xe để đi đến trường được. Mình thấy rắc rối khi Hà đối xử với mình như vậy lắm, nhưng cũng vì mình quá ích kỉ, và tham lam, nên không dám nói rõ cho Hà biết, mình thực sự không có tình cảm với cô ấy, nhưng vẫn muốn cô ấy quan tâm chăm sóc mình, trong khi đó mình chỉ có tình cảm thực sự với My. Đối với mình, Hà giống như một đứa em gái trong gia đình.

Tiễn Hà đến lớp, mình cũng đi bộ thêm một đoạn đến trường. Cuộc đời xoay vần, khi con ngựa con quen đường cũ, khi đó là một thói xấu không thể bỏ được, khi đó là bản chất con người thì có đánh chết cũng không thể sửa được, không thể thay đổi được, đó là bản chất con người Chiến.

Gặp lại Chiến, đang tay trong tay hạnh phúc với một cô nàng chân dài, vừa mới hoan lạc trong một nhà nghỉ gần trường, mình nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp vài kiểu ảnh, gọi là có bằng chứng xác thực, và vì cũng sợ Linh sẽ không tin những gì mình nói, nên cũng chụp lại luôn mốc thời gian của bức ảnh này. Khi bằng chứng đã có trong tay thì lật mặt Chiến là một điều không khó khăn. Điều mình lo lắng này là Linh, không biết Linh có thể chịu đựng được cú sốc này không? Con gái mà, chứng kiến cảnh mình bị phản bội, ai chẳng đau lòng chứ, Linh là một cô gái không phải cứng rắn trong chuyện tình cảm, có thể nói Linh khá yếu đuối, Quen nhau tới ba năm học cấp ba mình hiểu Linh mà, hơi có chuyện buồn gì lại khóc sướt mướt.

Mình gọi cho Linh ra nói là có chuyện gấp cần gặp.

– Linh à? Gặp Trung một lát được không ? Trung có chuyện cần nói với Linh.

– Linh đang bận mà, chuyện gấp không?

– Gấp, nhanh lên, Linh đang ở đâu ?

– Linh đang ở trường và học mà, 4h chiều được không Trung.

– Ừ thế 4h chiều Trung gặp Linh ở quán cà phê cũ nhé. Quán cà phê đó ở trên đường Thái Hà, gần học viện ngân hàng trường Linh đang theo học.

4h, Sau khi từ trường bắt xe bus số 35 đi đến học viện ngân hàng mình gọi Linh đến địa điểm đã hẹn trước.

Đưa cho Linh xem những tấm ảnh mình vừa chụp được trưa nay cho Linh xem.

– Linh biết ai đây không ?

– Linh…….

Linh không nói gì, chỉ biết sau khi nhìn thấy tấm ảnh Linh giật mình dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng Linh, thời tiết không lạnh nhưng Linh run cầm cập.

– Trung ơi, Sao lại thế Linh…. Chiến… sao lại là Chiến được.. Trung nói dối Linh đúng không ?

– Trung cũng chờ cơ hội để nói với Linh từ hôm trước rồi, nhưng chưa có bằng chứng, nên không dám nói cho Linh biết.

Linh không nói gì, thấy đôi mắt Linh mọng nước, rồi những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.

– Linh chia tay Chiến đi, Chiến không như Linh nghĩ đâu. Chiến ở cùng ký túc xá với Trung một năm đầu đại học, nên về Chiến nó ra sao, Trung hiểu. Linh không nên quen một người như thế, Trung nói vậy thôi, giờ thì tùy Linh quyết định.

Mình chúa ghét những giọt nước mắt của phụ nữ, nhìn Linh khóc mình cũng thấy thật thương, định đi về nhưng lại không lỡ để Linh một mình như vậy, khẽ lau nước mắt cho Linh, dìu Linh đứng dậy, trả tiền nước rồi dìu Linh ra cửa quán.

– Trung ơi, hức.. hức.. hức. (Linh vẫn khóc).

Con gái nào biết mình yêu phải thằng con trai tệ như Chiến mà chẳng đau chứ, đời còn dài, con trai còn nhiều, đâu cứ phải khổ vì một chữ tình như vậy, đúng là đàn bà con gái, khi yêu rồi thật mù quáng.

– Đưa chìa khóa cho Trung, Trung dẫn Linh đi đến một nơi.

Linh rút trong túi ra một chùm chìa khóa, cái móc chìa khóa là hình chú mèo dễ thương Kitty màu hồng, trông nhỏ nhắn và đáng yêu.

Nhận chìa khóa, mình đèo Linh đến Hồ Tây. Thực sự trong đầu mình chẳng nghĩ sẽ đi đến đâu khác cả. Mình yêu Hồ Tây, vì nó là nơi không gian rộng, không khí thoải mái, và cũng là một nơi mình cảm thấy yên tĩnh nhất tại đất Hà thành. Tạt ngang vào quán tạp hóa, mua 10 lon bia, với đậu phộng , ngô cay và một ít đồ ăn sẵn.

Khi mình gặp chuyện buồn hay gục ngã, mình thường mượn bia rượu giải sầu, nên mình sẽ uống cùng Linh, hiện tại mình chỉ có nghĩ ra phương án này.

Hết lon này đến lon khác, khi đồ ăn cũng hết, cả hai cùng ngà ngà say, Linh thật đáng thương, vừa uống vừa khóc, uống như một kẻ nghiện bia rượu mức độ nặng. Lúc này mình chẳng biết nói gì, vỗ vai Linh, an ủi động viên Linh, mong sao Linh sớm vượt qua được khó khăn.

Hoàng hôn tại Hồ Tây thật tuyệt, gió không lúc nào ngừng thổi, từng ngọn sóng nhẹ, vồ về ôm ấp lấy bờ, cảm thấy cuộc sống thật bình yên, một khung cảnh thật bình dị tuy không phải là một ngày hè nóng nực, nhưng cũng là một ngày đầy nắng nên ánh mặt trời cuối ngày lung linh đến mức huyền ảo.

Ánh hoàng hôn tím, chan chứa khắp nơi, mặt hồ phẳng, lóng lánh, phản chiếu lại ánh sáng yếu sắp tắt của buổi chiều tối.

7h, Đèn đường bật cũng đã muộn. Linh cũng đã uống say, ngủ gục trên vai mình. Cõng Linh dìu Linh lên xe, rồi chở Linh về nhà.

Nhà Linh ở Tôn Đức Thắng, đi xa, lúc ấy mình cũng ngà ngà, đi cũng hơi loạng choạng chút, cũng sợ Linh gặp chuyện không hay khi đi với mình, mình cố gắng giữ tỉnh táo, nên cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ là rước được Linh về đến nơi đến chốn. Bắt xe bus 38 về nhà tầm 8h tối.

Mình gọi điện cho Bình, báo cho Bình biết chuyện của Linh. Chẳng là, năm cấp ba Bình hay gán ghép mình với Linh, nhưng mình biết Bình thích Linh cũng không kém cạnh mình. Nhưng tính nó nhát giống mình lại còn đần đần nữa nên dù có thích Linh nó cũng không dám nói, đã thế còn giở cái trò đùn đẩy gán ghép Linh với mình nữa.

Bình không học đại học, sau khi ra trường, Bình được hỗ trợ của ra đình, mở một quán làm bánh ngọt các thứ, sau ba năm, Bình trưởng thành lên rất nhiều, vì được trải nghiệm , đi làm tiếp xúc xã hội sớm hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Ba năm nay nó vẫn chưa yêu ai, dù nó cũng khá điển trai.

Mình biết nó vẫn thích Linh, nó là một người tốt nên sau khi biết chuyện với Linh, mình mong Bình sẽ ở bên chăm sóc Linh giúp Linh vượt qua được khó khăn trước mắt, còn về mình thì không thể, mình chỉ có thể giúp Linh và Bình đến mức vậy và dừng lại ở đây. Vì mình đang thích My và cũng sẽ không thể có thêm một chỗ trống nào trong con tim để cho Linh bước vào cả.

Vì cách một ngày mình mới được gặp lại My, hôm nay không có bóng dáng My, thật nhớ. Chỉ trong bốn hôm ngắn ngủi, mà cuộc đời mình đã gặp biết bao thay đổi, bao nhiêu chuyện cứ sảy ra liên tục, mà nó lại còn không ngừng nữa. Nghĩ mà sầu đời.

Vừa xuống bến xe bus, mình bị một đám xăm trổ đầy mình, tên nào cũng cao to, mặt mũi bặm trợn ghê người chặn lại. Và tên hôm qua mình cho nó một đạp vì đã tát My xuất hiện sau lưng chúng.

Chẳng nhớ rõ là đã sảy ra chuyện gì, chỉ nhớ, mình cảm thấy rất đau ở đầu, và ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy tên kia cùng vài thằng xăm trổ vẫn ở đó.

Hắn đạp mình một cái thật mạnh vào bụng, và mấy tên xăm trổ kia thay nhau nã những cú đấm như pháo cối vào mặt, cứ như một cuốn phim hành động, thứ mình cảm nhận được, chỉ là mùi máu tanh, thật tanh, mằn mặn, của chính bản thân mình chảy ra, cùng với một cảm giác đau đớn, quằn quại.

– Thằng chó đẻ! (Hắn chửi bậy)

– Đấm chết nó đi đại ca.

Mình choáng, chỉ nghe loáng thoáng những câu chửi, câu rủa muốn đấm, muốn đâm, muốn gϊếŧ mình.

Phải bị hành hạ thêm rất lâu nữa cuối cùng chúng nó buông mình ra. Hắn túm lấy cổ mình bóp mạnh, chính hắn, người hôm qua đi cùng My nói :

– Tao tha cho m thằng ranh, tránh xa My ra, nếu không muốn bị thêm một lần nữa như vậy. Chuyện hôm nay như là một lời cảnh cáo dành cho mày. Cẩn thận đấy thằng ranh.

Hắn đạp tiếp một cái thật mạnh, làm mình ngã xuống đất. Rồi tụi nói nhanh chóng leo lên xe, mất hút trong bóng tối.

Vẫn còn choáng, phải khó khăn lắm, mình mới đứng dậy được, giờ là 9h tối, nên khu nhà mình cũng chẳng có ai, cũng quá nhanh và bất ngờ với đòn đánh phủ đầu, nên mình cũng chẳng la hét, hoặc kêu cứu với ai.

Loay hoay mãi mình mới về đến nhà, Hà đã đứng đợi ở đó từ lúc nào.

Hà nhìn thấy mình toàn màu đỏ của máu, mặt mũi thâm tím, bầm dập, người thì đi loạng choạng như hình ảnh một kẻ dính phải hơi men, uống say bí tỉ, uống quá liều đến mức đi cũng không vững. Hà chạy đến ôm, và dìu mình, vừa ôm vừa khóc . Mình vì đau, cũng chẳng thể cất lên được một câu nói.

– Anh ơi, huhu.

– Sao lại thành ra thế này. Sao chiều nay bảo đợi nhau rồi cùng về, mà anh bỏ em đợi anh một mình ở trường đến 7h tối sao, giờ lại còn bị thương khắp người như vậy nữa.

Tay Hà xoa xoa nhẹ, và khóc, và buông những lời trách móc.

Hà đợi mình từ chiều, cũng vì điện thoại hết pin, nên mình cũng không nhận được tin nhắn nào từ Hà kể từ sau 4h30 chiều khi đi với Linh.

Cảm giác có lỗi với Hà, đi với Linh mình cũng quên đi lời hứa hẹn từ sáng của cả hai, làm Hà phải đợi, chắc Hà cũng đợi rất lâu ở trường, rồi về nhà cũng lo lắng không yên nên đợi mình ở cửa nhà cho tới tận bây giờ.

Mình đuổi Hà về nhà, mình thật vô tâm và tàn nhẫn với Hà quá. Hà không biết làm gì khác, vừa đi về vừa khóc như một đứa con nít bị mấy thằng đầu gấu lớp trên bắt nạt, thương thì thương nhưng cũng không làm gì được. Lúc này mình chỉ muốn một mình, không nói chuyện hay gặp gỡ ai cả, và cũng không muốn để ai biết chuyện sảy ra ngày hôm nay.

Tránh mặt bố mẹ, để bố mẹ không biết mình có gây sự đánh nhau với người khác, lên phòng, bỏ luôn cơm. Lau qua mặt mũi, giũ đồ cho hết sạch màu đỏ của máu, bụi bẩn của những vết đạp, của những lần ngã lăn xuống đất lạnh, xóa hết dấu vết để bố mẹ không biết, cắm sạc điện thoại và nằm vật trên giường.

Toàn thân, chỗ nào cũng đau nhói, nhức nhối khó chịu. Điện thoại sáng, tin nhắn của Hà hiện lên rất nhiều, tin nhắn tổng đài báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Hà. Lại tin nhắn nữa, vẫn là của Hà, mình im lặng không nói gì, và cứ như thế cả buổi, đầu tiên cứ một phút một tin nhắn từ Hà, rồi năm phút, rồi mười phút rồi không nhận được tin nào nữa. Chắc Hà cũng mệt vì đợi mình cả chiều nay nên ngủ thϊếp đi rồi. Cho đến sáng hôm sau, khi cơn đau nhức cũng đã qua đi, mình mới xem tin nhắn Hà.

Rất nhiều..

———–

Bình Luận (1)

  1. user
    Kẻ Lãng Du (4 năm trước) Trả Lời

    Hết chưa ad? Sao không up tiếp vậy?

Thêm Bình Luận