Chương 12: Tôi sẽ chờ, nhất định chờ câu trả lời của cậu!

Luhan thức dậy cũng đã vào lúc chiều tối , mệt mỏi mà mở mắt xoay sang phải thì đứng hình khi khuôn mặt của ai kia chỉ cách mình 5cm . Cả cơ thể mình đều được người đó ôm chặt. Luhan bất giác nhìn kĩ khuôn mặt kia , Sehun thật sự rất đẹp trai , Luhan không phủ nhận điều này. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quan sát người khác , sóng mũi cao thẳng tắp , đôi môi mỏng ít khi mĩn cười nhưng theo Luhan thì thấy Sehun cười rất nhiều ( Au: Ngoại lệ với anh thôi , Lu ge :v :v :v).

Luhan ngắm nhìn khuôn mặt kia một lúc thì cơ mặt người đó bắt đầu động đậy chợt nhớ đến hoàn cảnh bây giờ. Sehun vẫn còn đang ôm cậu vậy mà cậu lại tỉnh còn nhìn chằm chằm người ta aish. . . Luhan nhắm chặt mắt lại giả vời còn ngủ trong khi hai tai đang đo đỏ lên.

Sehun từ từ mở mắt , khuôn mặt xinh đẹp của Luhan vẫn đang nằm cạch anh, miệng không tự chủ mà nhếch lên mĩn cười. Luhan thật sự rất thơm , hương thơm dìu dịu chớ không nồng nặc. Tạo cảm giác rất dễ chịu làn da vốn dĩ mền mại mịn màn như con nít lại càng thêm mịn màn khi tiếp xúc với cái lạnh lạnh của điều hòa làm anh ngủ rất ngon và chả muốn buông cậu ra. Thấy người kia bị mình ôm rất lâu rồi chắc cũng khó chịu khi nằm một tư thế nên anh miễn cưỡng buông cậu ra , đắp chăn lại và hôn lên trán cậu.

*Thịch*

Luhan dường như muốn nhảy dựng lên bởi cái hôn của Sehun. Nhưng tình hình bây giờ mà tỉnh lại coi như hết chỗ chôn thân luôn nên cố kìm chế để không nhút nhích. Sehun sau khi hôn Luhan liền rời giường và nhà vệ sinh rửa mặt xong ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa thì anh nhìn thấy tờ giấy note:

"Em với Chanyeol đi chơi đây tại thấy 2 người ôm nhau ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Đồ ăn đã mua sẵn rồi cả 2 chế biến rồi ăn nhé.

P/s : Luhan hyung nấu ăn rất giỏi đặc biệt là sử dụng dao nên yên tâm nha Sehun. Bái bai~~~~"

Sehun thở dài bó tay nói dẫn Luhan đi chơi mà bây giờ cả 2 vợ chồng nó đi chơi không biết. Anh đút tay vô túi xuống dưới nhà kiểm tra xem cái những thứ gì rồi lại chạy lên lầu vào phòng thì thấy Luhan đã dậy đang bước xuống giường.

- Dậy rồi sao , hôm nay chỉ có 2 chúng ta ăn tối - Sehun nói.

- Baekhyun , Chanyeol đâu??? - Luhan vươn vai hỏi lại Sehun.

- Dẫn nhau đi hưởng thụ rồi!!!

- Ờ.

- Cậu biết nấu ăn chứ??? - Sehun muốn kiểm chứng lại xem Baekhyun nói có đúng không.

- Chút chút!!! - Luhan trả lời rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt.

- Vậy cậu rửa mặt rồi xuống nhà , chúng ta phải nấu ăn. - Vừa nói anh vừa xoay đi.

- Hửm???- Luhan dường như tưởng mình nghe lầm nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất.

Quan hệ của anh và cậu dường như đã được nới lỏng đi rất nhiều. Luhan , Sehun bây giờ đã chịu nói chuyện nhiều hơn một chút dù mỗi câu không tới 10 chữ nhưng còn đỡ hơn là biểu tình không quan tâm , không cần nghe kia. Chỉ cần mỗi người chịu mở lòng ra thì sẽ không có gì là khoảng cách ngăn lối họ cả. Sehun dường như đã thay đổi khá nhiều. Nếu ngày xưa người khác nhìn vào nói anh là tảng băng thì bây giờ có lẽ tảng băng này đã tan chảy bởi 1 tảng băng khác mất rồi. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Này , phải nấu sao???- Luhan bước xuống lầu thì thấy Sehun đang soạn đồ ra bàn.

- Đành vậy thôi - Anh nhún vai vẫy tay bảo cậu xuống.

Cậu không nói gì chỉ bước xuống lầu rồi vào bếp. Anh tiến lại gần cậu đeo tạp dề vào cho cậu như không phải là từ phía sau mà là phía trước. Anh đứng đối diện cậu khum người đôi tay choàng qua eo cậu mà cột dây , cằm của anh đặt lên vai cậu. Luhan dường như nín thở bởi cử chỉ thân mật này trông anh cứ thể ôm cậu thì có. Từ bao giờ anh và cậu có thể tiếp xúc thân mật này vậy? Đó là câu hỏi mà Luhan đặt ra cho mình trong tình cảnh này.

- Xong! Nghe nói cậu dùng dao rất giỏi vậy cậu xử lí con mực này đi.

Luhan xoay nhanh người khi anh vừa cột dây xong đôi tai cậu đỏ ửng cả lên cố che giấu không để anh phát hiện. Cậu tiến vô bếp nhìn hàng dao rồi lấy đại 1 con dao cỡ vừa điều khiển thùng đựng mực bằng ý nghĩ sang chỗ mình. Thao tác nhanh nhẹn chuẩn xác như đã làm qua nhiều lần. Sehun thì trụm mì lâu lâu thì ngước nhìn Luhan. Buổi tối nay anh chỉ định làm đơn giản với mì xào thập cẩm và bò bít tết thôi 2 người ăn nên đâu cần làm cầu kì chi.

- Cậu không ăn được hải sản vậy sao biết làm vậy???- Cảm thấy không khí trở nên yên lặng Sehun đánh liều hỏi.

- Không phải ăn không được , chỉ là không ăn được tôm.- Luhan trong nháy mắt đã xử lí xong mấy con mực và đang xào chúng.

- Ra vậy , cậu bị từ nhỏ?- Điều Sehun không ngờ là Luhan trả lời câu hỏi của anh.

-Tôi. . .di truyền từ mẹ! - Luhan cúi gầm mặt tay đang xào mì cũng dừng lại.

Sehun tinh ý nhìn thấy lỗi của mình khi hỏi câu này. Lại làm cậu nhớ tới mẹ rồi thiệt là. . .anh đem mì lại chỗ cậu.

- A!!! - Sehun đổi chủ đề há miệng ý muốn ăn thử mực.

Luhan lúc này mới ngẩng đầu lên đôi mắt bình thường đã long lanh bây giờ càng thêm long lanh ưng ửng bởi vì nước mắt. Đôi tay cầm đũa gắp bỏ vào miệng Sehun một miếng.

*Chộp chẹp*

- Rất ngon, rất giống mẹ tôi nấu. - Anh cười nói với cậu.

Luhan có từng nghe Baekhyun nói rằng Sehun mất mẹ 3 năm trước. Cũng là người mà anh yêu thương giống như cậu rời xa. Nên tâm trí Luhan đã hình thành một cái nhìn khác với Sehun và sự đồng cảm. Khóe miệng từ từ cong lên tạo thành một nụ cười.

"Thiệt đâu cần lấy sự mất mát của mình an ủi người khác."

Sehun ngây ngất bởi con người trước mắt Luhan đang cười , đang cười kìa. Anh có phải nhìn lầm không, mắt anh có vấn đề sao. Đưa tay dụi mắt. . đúng rồi Luhan đang cười kia đang cười . . .anh không kìm chế được mà ôm cậu.

- Cậu cười lên thật sự rất đẹp , rất đẹp. - Luhan bất ngờ trước cái ôm của Sehun nhưng cũng nhanh chóng giữ được bình tĩnh.

- Buông. . .ra khét bây giờ!!!!.

Luhan vùng vẫy , Sehun bây giờ mới nhớ tới chảo mì xảo hên là chưa khét. Cả hai người cùng nhau loay hoay nấu ăn trong bếp bữa tối kết thúc trong sự im lặng của 2 người. Ăn xong cả 2 cùng nhau đi dạo quanh biệt thự sự im lặng vẫn bao quanh cả 2 vì sự ngại ngùng , bối rối khi nảy. Họ dừng chân ở một bể bơi, nước trong bể bơi được dẫn truyền từ nước biển vào nên có màu xanh ngọc lục bảo chả khác gì ngoài biển. Luhan ngồi xuống đôi chân thon dài của cậu buông thả xuống dòng nước , Sehun cũng theo đó mà ngoài bên cạch.

- Cậu , chắc mệt mỏi lắm??? - Sehun nhớ lại chuyện khi nảy có lẽ anh và cậu nên chia sẽ cho nhau.

Luhan quay sang nhìn anh như thể không hiểu nhưng rồi cũng nhận ra , đôi mắt cụp xuống thoáng buồn.

- Mẹ tôi mất 3 năm trước vào một đêm mưa gió. Các chị của ba tôi luôn ranh ghét mẹ tôi bởi vì bà xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Luôn ăn nói độc địa với mẹ , cư xử hành động thô bạo nhưng mẹ tôi vẫn âm thầm chịu đựng mà không nói cho ba nghe. Ngay từ khi nhìn thấy mẹ bị đối xử như vậy tôi đã cố gắng học hỏi người của Blank để chống trả và bảo vệ mẹ . Blank bang họ dạy tôi rất nhiều thứ vì họ biết họ không có đủ quyền hạn để mà ngay chặn các chị của ba tôi suy cho cùng họ vẫn là người ngoài. . .thiệt là khờ. Mẹ tôi nhẫn nhịn vì muốn tôi bình yên trong ngôi nhà này nhưng tôi lại chống trả lại khiến cho công sức của mẹ tôi đổ sông đổ biển .Rồi mẹ tôi phát bệnh sức khỏe càng ngày càng yếu nhưng vẫn bị đối xử như thế, 14 năm nhẫn nhịn, cuối cùng mẹ tôi đã rời xa tôi. . . Bà ra đi , mặc cho tôi cầu xin bà đừng rời bỏ tôi. - Sehun nói tới đây nước mắt cũng vô thức rơi. Anh đưa vội lau đi nước mắt.

Thì ra chuyện như vậy , Luhan bây giờ đã hiểu ra Sehun đau lòng vì mình không thể làm gì cho mẹ trước khi bà mất. Nhưng thật ra mẹ của anh đã rất mãn nguyện vì đứa con của mình đã học được cách chống trả lại những người muốn hại mình , đã tự biết bảo vệ mình như vậy bà đã an tâm lắm rồi. Luhan đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Sehun như ý an ủi. Sehun cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay lòng cũng trở nên ấm áp hơn.

- Quá khứ là chuyện tôi không bao giờ muốn nhắc lại. . .Giá như tôi khi đó mạnh mẽ hơn , thì tôi đã có thể bảo vệ được mẹ . Nếu như thế thì bà đã không chết thảm vậy , giá như tôi không có năng lực đặc biệt này thì biết đâu thảm họa sẽ không đến với tôi , hay ít nhất tôi có thể điều khiển nó như ý muốn của chúng thì bà cũng sẽ không bị đem ra làm mồi nhử. Tôi đáng trách lắm đúng không? *cười* Tôi đáng chết lắm phải không? Người thân cuối cùng mà mình còn không bảo vệ được!!! - Đây chính là những lời nói giằng vặc bản thân Luhan bấy lâu nay.

- Cậu không đáng trách , càng không đáng chết kẻ đáng chết chính là những con người kia - Anh ôm lấy cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm.

Luhan bật khóc , khóc vì có người đã hiểu được lòng mình, khóc cho sự đau đớn của bản thân và khóc cho sự hạnh phúc. Sehun là người đầu tiên nói ra những lời đó rằng bản thân cậu không thề như vậy. Tâm tư của mình cuối cùng cũng có thể nói ra lòng cậu trở nên thanh thản hơn. Luhan trong lòng của Sehun mà khóc nức nở ,Sehun ngồi đấy ôm lấy cậu , vỗ về cậu.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 phút trôi qua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

- Liệu. . .tôi có thể yêu cậu không Luhan!!! - Sehun bất ngờ lên tiếng.

Luhan dường như tưởng mình nghe lầm đôi mắt mở to nhìn Sehun đầy ngạc nhiên. Anh đưa bàn tay áp lên khuôn mặt cậu lau đi những giọt nước mắt chậm rãi nói.

- Tôi muốn ở bên em , tôi muốn bảo vệ che chở em. . .Và tôi muốn được yêu em. - Sehun mĩn cười nói với Luhan.

*Thịch*

Nhịp tim của Luhan bỗng dưng loạn nhịp chúng đập rất nhanh rất nhanh. Nó khiến cậu bối rối, cậu không biết phải trả lời thế nào.

-Tôi không biết!!! - Cậu trả lời đại rồi bước đi.

- Tôi sẽ chờ , nhất định chờ câu trả lời của cậu. - Sehun nói vọng theo.

Mỗi bước đi của Luhan mỗi lúc càng nhanh. Cậu cố bước đi thật nhanh để không cho anh thấy sự bối rối của mình. . . . . Vừa qua khỏi góc khuất của hồ bơi thì cậu nghe tiếng xột xoạt , theo phản xạ mà dừng lại quan sát. Hiện tại trên người cậu không mang theo vũ khí nếu lơ là chắc chắn sẽ bị hạ ngay. . .Bóng đen xuất hiện nhanh như cắt cả 2 giao chiến. Động tác nhanh nhẹn né tránh cho Luhan biết tên này không phải hạn vừa. . .Có máu chảy xuống , Luhan lùi về phía sau cậu bị vũ khí của tên bịt mặt phía trước làm bị thương ở cánh tay phải. Mặc kệ vết thương mà tiếp tục tiến lên phía trước nhưng cậu lại gục xuống , cảm giác đau đớn từ phía sau ập đến chứng tỏ bọn chúng có 2 người cậu dần mất đi ý thức rồi ngất đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sehun nảy giờ vẫn trầm lặng, anh không biết câu trả lời của cậu có giống như điều anh mong đợi không??? Anh đứng dậy đút tay vào túi rồi định đi vào nhà vừa đến góc khuất của hồ bơi thì mùi máu sộc thẳng vào mũi anh. Anh bước tiếp thì dừng lại ở vết máu dưới đất , vết máu còn rất mới chứng tỏ vừa xảy ra. Trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng , hình bóng Luhan liền xuất hiện trong đầu anh. Không chừng chừ anh định chạy vào nhà thì nhìn thấy Chanyeol đang hấp tấp chạy tới.

- Baekhyun bị bắt đi rồi. - Vừa nói anh vừa đưa mẩu giấy cho Sehun

"Hai bảo bối của 2 vị thiếu gia nằm trong tay ta. Nếu muốn cứu chúng thì tới khu nhà khoXXX. Thân gửi!!! ".

______________________________________→END CHAPTER 12← ____________________________