Chương 14: First Kiss

Sáng hôm sau , Sehun và Chanyeol cùng thức dậy vì cả 2 đêm qua phải xuống phòng khách ngủ. Vì cả 2 người kia đều bị thương nếu ngủ chung thì sẽ không tiện cho người bệnh. Vừa mở mắt ra là cả 2 con người này đã quýnh quáng tới nỗi va vào nhau.

- Yahh, đau quá thằng kia. - Chanyeol ngồi dưới sàn xoa xoa cái trán.

- Làm như có mình mày đau vậy.- Bên này Sehun cũng xoa xoa cái đầu.

Hai tên này vì lo cho người thương , chưa kịp tỉnh ngủ đã lo đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu. Mắt nhắm mắt mở cứ thế mà va vào nhau , kẻ đau trán kẻ viêm đầu ngồi dưới sàn mà xoa xoa. Một lát sau thì mới định hình mà leo lên lầu. Trên đường lên lầu cũng không tránh khỏi một màn "tao lên trước mày lên sau".

*Cạch*

Sehun cẩn trọng bước vào phòng , anh mong rằng sẽ được nhìn thấy Luhan ngồi dậy trên giường như những lần trước. Nhưng không, điều mà anh thầm mong đã không thành hiện thực cậu vẫn nằm đó , đôi mắt vẫn nhắm chặt cả cơ thể đều không xê dịch. Đôi mắt sắc lạnh của anh bây giờ đã hiện rõ nét buồn đau thương. Anh biết Luhan cơ thể rất yếu nhưng chưa thề nghĩ rằng một liều thuốc ngủ có thể khiến cậu trở nên như thế này. Anh cảm thấy bức rứt , tối hôm qua chính anh đã nói sẽ bảo vệ che chở cậu vậy mà lại để cậu bị thương như vậy, có phải anh tồi quá phải không?

Cánh cửa phòng lại được mở , Baekhyun với đôi chân trần sốt sắng chạy vào phòng , nhìn thấy Luhan trên giường thì bật khóc.

-Hyung ơi. . .hix. . .em xin lỗi. . .nếu không vì cứu em hyung sẽ không bị thương thêm. . .em xin lỗi. . .lúc nào cũng để hyung liều mình cứu em. . .Luhan hyung em xin lỗi. - Baekhyun ngồi dưới sàn đôi tay đã bị trầy nắm lấy đôi tay gầy guộc bị băng bó của Luhan. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

- Baekhyun bình tĩnh lại đi em , em còn chưa khỏe nếu cứ như vậy không tốt đâu. - Chanyeol thấy Baekhyun thở dốc nước mắt đầm đìa liền muốn căn lại.

Đây không phải là lần đầu cậu gặp nạn, hầu như là suốt 11 năm qua chuyện bị thương hay đấu đá , đánh đấm đều luôn xảy ra. Nhưng chuyện đáng nói đến ở đây chính là lần nào trong lúc hoạn nạn thì Luhan luôn bảo vệ và cứu Baekhyun ra trước , mặc cho bản thân bị thương hay không thể thoát ra được cũng không màng tới. Chính vì đều đó mà lòng Baekhyun đau như cắt. Làm sao cậu chịu nỗi khi cứ hết lần này tới lần khác anh đau ốm vì cậu.

- Bình tĩnh lại *lắc lắc* em nhìn đi cậu ấy vẫn còn thở chính là còn sống ,là CÒN SỐNG , cậu ấy không sao cả nghe lời anh đừng khóc nữa. -Chanyeol ngồi xuống ôm lấy Baekhyun vào lòng.

*Gật gật*

Baekhyun gật đầu thay cho câu trả lời , bản thân cố gắng giữ cho mình không khóc nữa. Cậu như vậy chính là yếu đuối mà như vậy là không được ,trong cuộc sống của cậu và Luhan không cho phép có 2 từ "yếu đuối", chính nó sẽ có lúc bán đứng họ, là kẻ sẽ gϊếŧ chết họ bất cứ lúc nào nếu như trong con người họ tồn tại nó.

- Được rồi giờ ta về phòng nghỉ ngơi đi , để Luhan yên tĩnh. Sehun chăm sóc Luhan tốt nha. - Chanyeol nói rồi dìu Baekhyun đứng dậy.

- Ừ tất nhiên. - Sehun nảy giờ vẫn yên lặng nhìn mọi chuyện xung quanh.

- Sehun , Luhan hyung giao cho cậu đó. - Baekhyun quay lại nói với Sehun.

- Ừm , lo nghỉ ngơi đi. - Sehun buông lời nhắc nhở.

- Được ,vậy nhờ cậu. - Nói rồi cậu rời khỏi phòng.

*Cạch*

-Luhan , xin em mau tỉnh lại đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là đã 3 ngày trôi qua, Luhan vẫn. . . .hôn mê. Sehun suốt những ngày qua lo lắng suốt ruột , một mực chăm sóc Luhan. Hôm nay có lẽ đã là ngày thứ 4 rồi không biết tình trạng của Luhan có trở nên tốt hơn không?

________________________________________________________________________________

Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng , ánh mặt trời chỉ dìu dịu chớ không hề gay gắt. Luhan , người suốt 4 ngày qua nằm yên bất tỉnh khẽ nhúc nhích. Đôi mắt vốn nhắm chặt đã lâu từ từ mở ra , chơm chớp nhìn xung quanh. Luhan bây giờ chỉ cảm thấy uể oải nhưng vẫn có phần đau nhức , cổ họng có chút khàn khàn. Nhích người ngồi dậy , Luhan khựng lại khi cảm thấy tay phải mình nằng nặng. Thì ra. . .Sehun ngủ gật tay nắm chặt lấy tay Luhan. Cậu nhìn không lên tiếng nhưng chăm chú quan sát Sehun ,cậu chợt nhận ra hình như anh có vẻ ốm hơn thì phải. Bàn tay mịn màng thường ngày giờ đây lại được dán băng keo cá nhân , những ngón tay thon dài rụt rè đưa về phía anh . Cậu vén lấy những sợi tóc phủ xuống khuôn mặt điển trai của Sehun đôi môi nhẹ nhàng mĩn cười. Nhưng rồi bất thình lình Sehun bật dậy leo lên giường nương theo chìu , 2 khuôn mặt bây giờ chỉ cách nhau chừng 7cm.

- Mới tỉnh dậy mà sờ mó người khác rồi.- Sehun châm chọc Luhan.

- Cậu. . .cậu đang nói gì vậy hả? - Luhan đẩy Sehun ra ,ngượng vì bị nói trúng.

- Tôi. . . nhớ. . . em. - Chỉ 3 chữ tuy không sâu nặng nhưng lại ấm áp vô cùng. Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.

********TING******

Luhan trơ mắt to hết cỡ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Sehun cận kề mình , đôi môi của cả hai đang chạm vào nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~>1 giây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>2 giây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>3 giây.

**********ẦM******

Luhan chớp chớp lấy đôi mắt nhìn xuống. Sehun nằm lên đùi Luhan nhắm mắt ngủ ngon lành. Đúng , Sehun nảy giờ chính là hành động như tưởng mình nằm mơ. Luhan bây giờ mới tiêu thụ được sự việc nảy giờ nhìn xuống người nằm trên đùi mình , nhịn không được mà bật cười. Trông Sehun lúc này thật khác xa vẻ lạnh lùng bên ngoài. Bàn tay Luhan đặt lên chổm đầu có màu tóc giống mình vuốt lấy , hạ người xuống đặt một nụ hôn lên trán Sehun.

- Ngủ ngon, có lẽ. . .* - Luhan cười hiền .

Có lẽ ngày hôm nay cậu cười nhiều quá rồi. Nhưng nghĩ lại nụ hôn khi nảy cậu bắt đầu đỏ mặt, nếu chuyện này mà để ai biết được chắc Luhan độn thổ luôn quá. Nụ hôn có vẻ thoáng qua nhưng đây lại là nụ hôn đầu của Luhan.

___________________________→END CHAPTER 14←__________________________

Chú thích:

. . .* : Lời nói của nhân vật được Yuu che lắp lại với hàm ý muốn gây ra sự tò mò cũng như có liên quan tới câu chuyện ở một phân cảnh nào đó.

chap trước lượt xem fic vượt qua 100 , vote đã qua 30 nên đối với chap này nếu lượt xem vượt qua 200 , vote được 40 thì Au sẽ port chap 15!!! Cả cmt nữa à nhờ vào những lời động viên nên Yuu cảm thấy ý tưởng dồi dào.