Chương 18: Giải mã. . .?

Sau lời tuyên bố việc chọn lựa được cô dâu cho 2 nhà thì không khí của buổi tiệc cũng thay đổi. Tiệc rất nhanh sau đó cũng tàn, đa số những vị khách đến đây hôm nay là các tiểu thư danh giá cùng cha hoặc mẹ , mong rằng mình có cơ hội làm con dâu cho 2 nhà Oh, Park gia. Có nhiều người đã đến từ sớm , có nhiều người đến sau thậm chí chỉ vừa mới đến đã được thông báo đã chọn lựa được họ lí nào còn có thể vui vẻ dự tiệc tiếp.

********TRONG PHÒNG RIÊNG..

Luhan ngồi trên giường , tay liên tục gõ cái máy tính. Cậu hiện giờ đã thay trang phục thoải mái , áo sơ mi vải voan dịu dàng quần short jean cá tính , mái tóc dài buông thả. Những sợi tóc này thật chất không phải tóc giả mà là tóc thật được nối thẳng vô mái tóc ngắn của Luhan.

- Em như vậy thật sự rất đẹp rất giống con gái nha. - Sehun tấm tắc khen.

*Bộp*

- Còn nói nữa thì LIỆU HỒN. - Luhan thẳng thừng quăn cái gối vô mặt Sehun. Khi nảy lúc thay đồ cậu đã bảo mặc đồ của mình cuối cùng lại bị bắt mặc cái bộ đồ hết sức "nữ tánh" này, tuy vẫn như mọi ngày vẫn áo sơ mi vẫn quần short nhưng chất liệu hoàn toàn khác nhau đâm ra không quen mà nổi sùng.

- Bớt nóng , bớt nóng. Tại anh thấy đẹp thôi. - Sehun lân la lại gần tay giả vờ quạt quạt cho cậu.

- Hứ!!! - Cậu làm lơ cho qua.

- Luhan!!!

*Tách*

Sehun một ngón tay yên vị trên cái má của cậu , tay kia cầm điện thoại nhanh tay chụp lấy.

- Dễ thương quá!!! - Sehun nhìn hình trong máy vui sướиɠ tay kia thuận tiện nhéo một cái vô cái má Luhan.

- Aishhh , xóa ngay. . .ai cho chụp hả? - Quăn cái laptop sang một bên , 2 tay giành dựt cái điện thoại của Sehun.

- Em là của anh đương nhiên anh có quyền chụp. - Sehun dấu điện thoại ra sau lưng lè lưỡi trêu chọc.

- Của anh hồi nào chớ không có bằng chứng , xóa mau!!!. - Luhan càng chồm người lên cố lấy điện thoại.

- Hôn anh một cái đi , vậy mới xóa!!! - Sehun bá đạo ra điều kiện.

- Khỏi luôn đi. - Luhan lui người về.

- Ừ , vậy đi anh giữ lại làm của. - Sehun nhìn tấm hình miệng cười toe toét không quên nhìn sắc mặt cậu.

- Sao nào , 1 cái rồi thôi hay là giữ hoài. - Anh giơ giơ cái điện thoại trước mặt cậu.

"Lần này , ta nhịn ta nhịn nhất định báo thù sau"

Luhan cắn cắn môi lưỡng lự cuối cùng cũng phải chịu thiệt ,hai tay giữ khuôn mặt anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Sehun tham lam biến một nụ hôn phớt thành một nụ hôn sâu đến khi cậu sắp lã đi vì không có oxi anh mới buông cậu ra.

-*Hộc* *hộc* xóa mau!!! - Luhan ở trong lòng Sehun khó khăn thở.

- Xóa hả??? Nhưng không phải em mới hôn anh sao , không phải đó là bằng chứng tốt nhất cho việc em là của anh sao.!!! - Sehun gian xảo nói.

- Anh!!!. . .á - Cậu tức điên lên vì bị anh lừa chưa kịp đấm cho anh một cái đã bị anh ngậm lấy môi cậu mất rồi.

- Đồ gian xảo!!! - Sau cái màn nụ hồn nồng cháy kia là cái màn lọt giường của Sehun.

- Ây da , sao em bạo lực quá vậy!!! - Sehun giả bộ xuýt xoa lao lên giường làm nũng với Luhan.

- Buông em ra!!! - Luhan bị Sehun đeo bám ôm chặt cứng cái eo không chịu buông.

- Không buông , không buông nha .

- Đồ trẻ con! - Luhan từ tức giận mà chuyển sang phụt cười ôm lấy cái chổm đầu đang ra sức dụi vào bụng mình.

- Chỉ trẻ con với em thôi. - Sehun ngóc đầu lên cười với cậu.

Sehun hiện giờ thật sự rất hài lòng , nếu ngày xưa chỉ là những câu trả lời cụt ngủn như trả lời cho có, không bận tâm thì bây giờ lại là những câu trả lời chứa chan ấm áp. Luhan dù vẫn trầm lặng nhưng đã biết cười nhiều hơn , lời nói cũng không còn tiết kiệm như xưa dù mỗi câu cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đỡ hơn vài câu rồi thôi.

*Cốc cốc*

- Hyung à , có trong đó không??? - Tiếng Baekhyun nói sau cánh cửa.

- Ừ. - Cậu trả lời rồi toang đứng dậy.

- Không cho đi! - Anh níu lại không cho cậu đi.

- Một là anh cho em đi , hai thì tối này cuốn gối ra ngoài ngủ!!! - Xử lí một cách nhanh gọn lẹ quả nhiên chỉ có Luhan.

- À à một, một. - Quả nhiên hiệu quả lập tức anh buông cậu ra ngay. Sehun làm sao mà có thể vì một phút giây "nông nỗi" mà khiến bản thân ngủ với muỗi được chứ.

- Hyung đi thôi. - Baekhyun thấy Luhan ra khỏi cửa nên tươi cười kéo anh đi.

****PHÒNG CHANBAEK..

- Hyung ngồi xuống đây đi. - Baekhyun kéo Luhan ngồi trên giường còn bản thân thì chạy đi lấy thứ gì đó.

- Tặng hyung , hồi nảy Chanyeol dẫn em ra ngoài đã vô tình nhìn thấy , hyung lại cùng size với em nên đã mua luôn. - Baekhyun tươi cười đẩy hộp quà đến cho Luhan.

Từ trước tới này tất cả các trang phục của Luhan đều một tay Baekhyun chọn lựa mua hoặc tự mình thiết kế . Luhan với Baekhyun đều cùng 1 size nên Baekhyun rất dễ mua đồ cho anh. Luhan thuộc tuýt người ít ra khỏi nhà ngoài thời gian ở công ty thì anh cũng chỉ ở nhà, Baekhyun thì không muốn thế nên cứ lôi anh đi chỗ này chỗ kia nên tình trạng ru rú trong phòng làm việc cũng xuyên giảm.

Luhan nhìn thái độ phấn khích của Baekhyun rồi chậm rãi mở hộp. Một đôi giày trắng cổ cao kiểu mẫu đơn giản nhưng rất đẹp. Baekhyun hối thúc cậu mang thử vào. Nhìn thấy anh mang xong thì rờ nhẹ vào gót giày , phần đế lóe lên một màu tím.

- Đẹp chưa? Em cũng có nè mà màu trắng *hì hì* - Baekhyun đứng chìa đôi chân đang mang đôi giày ra cho anh xem.

- Cảm ơn em. - Luhan xoa đầu đứa em trai , miệng mĩn cười.

- Hì hì, hyung thích là được rồi. - Baekhyun ôm lấy cổ Luhan tay đập đập nhẹ vào lưng anh như mọi khi cậu vẫn làm. Luhan chính là chỉ dịu dàng với Baekhyun mà thôi.

- Sẵn mang giày rồi thì thôi ta đi dạo luôn đi. - Baekhyun láu cá kéo Luhan một cái vèo ra ngoài , làm Chanyeol vừa định mở cửa mà phải xanh mặt nhìn theo.

- Baekhyun em chạy đi đâu???? - Anh đứng đó hét lên gọi với theo chỉ nhận được 2 chữ từ phía xa vọng về.

- Đi dạo!!!

Baekhyun kéo Luhan chạy ra ngoài , đi thẳng vào vườn. Khắp đường đi đèn đều chiếu rọi rực rỡ. Cả 2 không chạy nữa mà thay vào đó là đi bộ thông thả nói chuyện.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ê mày "xử lí" cái này đi! - Sehun mở í không phải , phải nói là tung một cước vào cái cửa phòng Chanyeol liện ngay nguyên cái laptop xuống đầu Chanyeol.

- ĐAU nha mày. . . cái gì đây. - Chanyeol xoa xoa cái u trên đầu.

- Appa đưa nó cho tao. . .chuyện hồi chiều chỉ là mới ưng chọn 2 người họ. Bây giờ phải vượt qua cái này thì mới chính thức . - Sehun nói.

- Cái gì vậy thì mày làm đi , mắc mớ gì tới tao! - Chanyeol khoanh tay nói.

- Sao không liên quan ÁP DỤNG cho mày luôn đến đó!!!

- CÁI GÌ!!! - Chanyeol nhảy dựng hét lên

- Mày thôi hét lên được không hả? Appa với cô chú bắt phải thực hiện tìm cái gì đó nếu thành công thì ưng thuận cho chúng ta không thì khỏi. - Sehun khoanh tay nhịp giò nói.

- Mẹ ơi. . .sao không nói sớm. - Nhanh cấp tốc liền luống cuống mở cái laptop ra.

Thế là 2 cái đầu một bạch kim vàng , một đỏ chon chót cấm cuối vào cái laptop.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~→END CHAPTER 18←~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haizzzz thật tình xin lỗi mọi người *thở dài* trong suốt 2 tuần qua Yuu đã viết đi viết lại chap 18 tới 4 lần. Vì sao lại viết lại đơn giản là cái CHAP 18 này liên tục BỊ MẤT mà không rõ nguyên nhân. Đắng lòng , tối hôm qua Yuu lên kiểm tra thì 2 chap mà Yuu nay lưng ra viết để bù 2 tuần lại BIẾN MẤT NỮA , từ khuya hôm qua cho tới sáng hôm nay Yuu đã cố viết lại được 1 chap thôi à TT.TT hic. . .hic tui khổ quá mà ,chế nào phá em thì làm ơn tha dùm!!!! *lạy* *chấm nước mắt*